Hương Thu Năm Ấy
♡ 152 · 👁 11.2k
Đêm muộn, Cố Phong đẩy cửa ra. Đứng trước mặt hắn không phải là người anh em cạ cứng Tô Vũ mà là một cô nàng xinh đẹp trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình. Gương mặt cô tái nhợt như tờ giấy, vóc dáng gầy gộc, mong manh đến mức tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan. Chàng thanh niên 1m79 cao ráo, rám nắng ngày nào, giờ đây lại biến thành một thiếu nữ 1m67 bệnh tật, mảnh khảnh mang vẻ đẹp vỡ vụn. Sau khi nương nhờ ở nhà người bạn thân, Tô Vũ co quắp nơi góc ghế sofa, đôi mắt đong đầy sợ hãi và tự ti: “Công ty không cần tui nữa, mẹ tui cũng chê tui làm bà mất mặt... Cố Phong, xin ông đừng đuổi tui đi...” Để được ở lại nơi trú ẩn này, cô sống như một cái bóng nhún nhường và tội nghiệp, lao vào giặt giũ, nấu nướng như điên dại. Thậm chí vào lúc đêm muộn, cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Cố Phong. Cô run rẩy cởi từng chiếc cúc áo, giọng nghẹn ngào trong tiếng khóc: “Cố Phong, tui không có tiền trả ông, ngoài thân thể này ra tui chẳng còn gì cả... Ông nuôi tui đi, chỉ cần không đuổi, ông bảo tui làm gì tui cũng chịu.”
♡ 152 · 👁 11.2k
♡ 0 · 👁 25.7k
♡ 36.2k · 👁 144k
♡ 25.2k · 👁 262k
♡ 8 · 👁 1.6k
♡ 0 · 👁 111k
♡ 22.4k · 👁 41.2k
♡ 3.7k · 👁 190k
♡ 34.3k · 👁 97.4k
♡ 55.2k · 👁 461k
♡ 2.3k · 👁 22.5k
♡ 0 · 👁 143k
♡ 31.5k · 👁 31.6k
♡ 442 · 👁 73.3k
♡ 1 · 👁 976
Chưa có bình luận nào.