Chương 8: Đó là bạn thân mày đó, tỉnh táo lại ngay!
Trong chốc lát Cố Phong còn đang ngập ngừng do dự, Tô Vũ đã tỉnh giấc.
Hàng mi cô khẽ chớp chớp, ánh mắt vẫn còn ngơ ngác mơ hồ.
Hai người cứ thế giương mắt nhìn nhau mất một hồi lâu.
Cố Phong là người phản ứng lại trước. Hắn theo bản năng chống nửa thân người dậy, sống lưng căng đét, môi lưỡi đã bắt đầu uốn đéo phân sưa:
“À... Tô Vũ, ông nghe tui giải thích đã...”
“Tui thật sự không biết ông mò lên đây từ lúc nào đâu, với lại cái chuyện kia...”
Hắn khựng lại một nhịp, dái tai đã ửng đỏ lên:
“Cái đó là phản ứng sinh lý bình thường thôi. Hồi trước ông là con trai ông thừa hiểu còn gì? Mọi chuyện tuyệt đối không phải... ừ thì, không phải như ông nghĩ đâu.”
Tô Vũ cũng chống người ngồi dậy, ngẩn ngơ mất một lúc lâu.
Tóc cô rối tung rối mù, vài lọn dính trên mặt được cô tiện tay gạt nhẹ ra sau. Chiếc áo phông màu trắng cổ rất rộng, hành động xốc tóc của cô làm cổ áo trễ xuống một khoảng, toàn bộ phần từ xương quai xanh trở xuống lọt gọn vào tầm mắt Cố Phong.
Ánh mắt Cố Phong lập tức đánh xéo sang một bên, dán chặt vào bức tường. Thế nhưng vành tai hắn đã đỏ gay gắp.
Tô Vũ cúi đầu nhìn bản thân một cái, không hề nhúc nhích.
Cô biết Cố Phong vừa nhìn thấy những gì. Cô cũng biết Cố Phong đã né tránh ánh mắt và đỏ mặt.
Điều này làm trồi lên trong lòng cô một thứ cảm xúc khó tả - vừa giống như an tâm, lại vừa giống như sự vững tin khi thấy kế hoạch đang tiến triển đúng hướng.
Tối qua chính là khởi đầu chính thức cho "kế hoạch dâng hiến" của cô.
Vì thế sau khi chờ Cố Phong ngủ say, cô đã mò dậy khỏi chỗ đệm dưới sàn rồi chui tọt vào trong chăn của hắn. Cô co rúc trong lòng hắn, áp sát vào lồng ngực hắn mà ngủ, rồi chờ đợi đến sáng để quan sát biểu cảm của Cố Phong.
Chỉ cần Cố Phong vẫn còn hứng thú với cơ thể cô, cô sẽ có cái vốn để ở lại đây.
Nhìn tình hình hiện tại, tính khả thi của "kế hoạch dâng hiến" này cao vãi chưởng luôn ấy chứ.
Vì trong đầu còn đang mải suy tính mấy chuyện này nên trông cô chẳng khác nào dáng vẻ vừa mới ngủ dậy còn đang ngơ ngác.
Cố Phong thấy cô không phản ứng gì, đành nhìn chằm chằm vào bức tường rồi hắng giọng: “Thôi được rồi, ừm... ông ăn sáng trước đi, trong tủ lạnh có đồ ăn nhanh đấy, hâm nóng lại là ăn được. Tui đi vệ sinh cá nhân đây nhé.”
Tô Vũ "ừm" một tiếng.
Cố Phong bật chồm nửa thân người dậy nhanh đến mức phản gỗ kêu "rắc" một tiếng. Hắn tiện tay vơ chiếc áo khoác ở đầu giường tròng vội vào người, chuẩn bị bước xuống giường. Thế nhưng Tô Vũ lại đột ngột luồn tay vào dưới lớp chăn mò mẫm.
Cố Phong lập tức đứng hình hóa đá tại chỗ.
Sau đó, hắn vơ vội đống quần áo còn lại, vắt chân lên cổ mà chạy. Áo khoác mới xỏ được một bên tay, hắn đã vọt ra khỏi cửa phòng ngủ.
“Bữa sáng tự hâm lại nhé! Trong tủ lạnh ấy! Thích ăn gì thì ăn! Tui đi làm trước đây!”
Tiếng gào vọng lại từ phòng khách, kèm theo tiếng xỏ giày quýnh quáng, rồi đến tiếng đóng cửa rầm một cái ở lối ra vào.
Sau đó, căn nhà chìm vào khoảng không im lìm.
Tô Vũ rút tay về, cảm nhận hơi ấm còn sót lại trong lòng bàn tay. Hai bên gò má cô từ từ nóng bừng lên.
Đây là lần đầu tiên trong đời cô chạm vào người khác. Cho dù trước đây cô là con trai, cô cũng chưa từng đụng chạm cơ thể ai như thế này bao giờ.
Cô lặng lẽ rúc tay vào trong chăn, quay nghiêng mặt nhìn vệt nắng lọt qua khe rèm cửa. Trong chăn vẫn còn vương lại hơi ấm của Cố Phong chưa tan, phảng phất mùi nước giặt quần áo hòa lẫn chút hương mồ hôi nam tính đặc trưng của hắn.
Tô Vũ gục mặt vào gối.
Đêm qua là giấc ngủ ngon nhất của cô trong suốt một tháng qua. Bởi vì khi ôm lấy Cố Phong, sợi dây thần kinh luôn căng như dây đàn trong đầu cô rốt cuộc cũng được thả lỏng. Cô có cảm giác mình sẽ không bị bỏ rơi.
Thứ cảm giác an toàn này, đã quá lâu rồi cô không được nếm trải.
Cô xoay người, quấn chặt cả người vào trong chăn của Cố Phong rồi nhắm mắt lại.
Tối nay cô sẽ lại mò lên giường. Tối mai cũng thế. Đến khi nào Cố Phong quen dần với việc đó, coi đó là điều hiển nhiên, cô có thể tiến hành bước tiếp theo.
Để được ở lại nhà Cố Phong, đây là cách duy nhất cô có thể nghĩ ra vào lúc này.
Phía Cố Phong thì thảm hại hơn nhiều.
Hắn lao ra khỏi nhà, đứng ở cầu thang bộ gần hai phút đồng hồ để chờ hệ thống tuần hoàn máu của "cậu em" trở lại trạng thái bình thường.
Hít thở sâu.
Đếm số: Một, hai, ba.
Chẳng có tác dụng gì. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu toàn là hình ảnh ban nãy: Tô Vũ tỉnh giấc, chống nửa người dậy, cổ áo trễ xuống, vệt cong trắng muốt dưới xương quai xanh phát sáng lung linh.
Cố Phong bừng tỉnh, giơ tay tự vỗ bốp một cái vào trán mình.
“Đó là bạn thân mày đấy, mày tỉnh táo lại giùm cái!”
Hắn tự chửi thầm bản thân một câu rồi bước nhanh về phía thang máy.
Thế nhưng vấn đề là, suốt một tuần qua hắn đã phải chứng kiến quá nhiều cảnh tượng kiểu này rồi.
Tô Vũ tắm xong bước ra, áo phông cổ rộng thùng thình, cô ngồi xổm lục đồ trong va li rồi cúi người, bên trong chẳng có gì che chắn. Tô Vũ xem hắn đánh game, ghé lại gần, hoàn toàn không nhận ra lồng ngực mình đang ép sát vào vai hắn. Tô Vũ cúi tìm dây sạc điện thoại, bò xoài ra sàn, vạt áo phông co ngược lên trên.
Bảo cô cố tình ư? Ánh mắt cô lúc đó hoàn toàn là dáng vẻ của một kẻ chẳng hề nghĩ ngợi gì về chuyện đó. Nhưng bảo cô không cố tình...
Cố Phong ngồi xuống ghế trong khoang tàu điện ngầm, ngửa đầu tựa vào thành ghế, nhắm mắt lại.
Bạn thân.
Tô Vũ.
Chỉ là bây giờ cậu ấy biến thành Tô Vũ, thành một cô gái xinh đẹp, nhưng về bản chất vẫn là thằng bạn thân của mày.
Mày không được có ý nghĩ bậy bạ nào khác.
Hiện tại cậu ấy đang ở thời điểm yếu đuối nhất: Không việc làm, không nhà cửa, đến cả mẹ đẻ cũng chê bai. Lúc này mà mày còn tơ tưởng đến cậu ấy thì khác gì phường chó má đâu.
Cố Phong tự làm tư tưởng cho mình suốt cả đoạn đường. Đến trước cổng công ty, hắn cảm thấy bản thân đã khôi phục lại trạng thái bình thường.
Thế nhưng khi bước vào văn phòng, ngồi xuống vị trí làm việc, mở máy tính ra, mắt hắn dán vào màn hình mà chẳng nhập được chữ nào vào đầu. Trong óc hắn vẫn ngập tràn hình ảnh cổ áo của Tô Vũ.
“Ê Phong?”
Đồng nghiệp bên cạnh gọi hắn. Cố Phong không nhúc nhích.
“Cố Phong—”
“Hả?!”
Hắn giật phắt đầu lại, suýt chút nữa làm đổ cốc nước.
Trương Phàm ở góc làm việc bên cạnh liếc nhìn hắn một cái: “Tui gọi ông tới ba lần rồi đấy, ông đang thả hồn đi đâu thế?”
“Không... có gì đâu.” Cố Phong hắng giọng, kéo bàn phím lại gần: “Có chuyện gì thế?”
“Cái tài liệu đó sáng nay ông hoàn thành xong được không? Hai giờ chiều cần dùng rồi.”
“Được chứ, cho tui một tiếng.”
Trương Phàm gật đầu rồi quay đi. Nhưng chẳng bao lâu sau hắn lại mò trở lại, lần này còn dắt theo hai gã nữa là Ngô Lỗi và Tiểu Châu. Ba gã xếp thành một hàng, dùng ánh mắt soi mói kỳ quặc nhìn Cố Phong.
“Đêm qua ông mất ngủ à?” Ngô Lỗi hỏi.
“Ngủ ngon lành, làm sao thế?”
“Thế sao hôm nay ánh mắt ông trông kỳ thế?” Tiểu Châu ghé đầu sang: “Trông như hồn siêu phách lạc ấy.”
Cố Phong đánh mắt khỏi màn hình, nhìn quanh ba gã một lượt: “Không sao, chỉ là hơi mất tập trung tí thôi, bình thường mà.”
“Không đúng.” Trương Phàm khoanh tay trước ngực, giọng quả quyết: “Đây không phải là kiểu mất tập trung bình thường, đây là kiểu mất tập trung của kẻ mới biết yêu!”
“Ai mới biết yêu cơ?” Cố Phong nhíu mày.
“Ông chứ ai.”
“Tui á?” Cố Phong thở dài đỡ trán: “Tui hai mươi lăm tuổi rồi, ông gọi đây là mới biết yêu à?”
“Tuổi càng lớn lại càng có giá chứ sao.” Ngô Lỗi hùa theo trêu chọc: “Anh Phong đừng giấu nữa, dạo này có gấu rồi đúng không? Ông nhìn lại ánh mắt ông xem, chuẩn đét cái kiểu sáng ra được bạn gái gửi tin nhắn chúc buổi sáng rồi ngồi ngẩn ngơ không biết rep sao luôn.”
Cố Phong hít một hơi thật sâu: “Không có gấu giếc gì hết. Dạo này bạn thân tui sang ở nhờ, tui đang nghĩ tối nay về nhà ăn gì thôi.”
Ba gã nhìn nhau một lượt. Chẳng ai tin.
Thế nhưng Cố Phong đã trưng ra gương mặt lạnh bẳn khó gần thường ngày, mấy gã đành cười hề hề rồi tản ra không gặng hỏi thêm nữa.
Cố Phong lại chằm chằm nhìn vào màn hình.
Tô Vũ là bạn thân của hắn. Hắn chỉ đang nghĩ tối nay về nhà ăn gì thôi. Không có gì khác cả. Đúng vậy, chính là thế!
Hắn nghiến chặt răng, cố nén toàn bộ những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, ngón tay đặt lên bàn phím bắt đầu gõ code.
Gõ được khoảng hai mươi phút, Trương Phàm lại hớn hở chạy sang, lần này vẻ mặt đổi sang kiểu vô cùng phấn khích: “À này anh Phong, bên phòng Sản Phẩm tối nay tổ chức buổi giao lưu kết bạn đấy!”
Cố Phong không ngẩng đầu lên: “Ừm.”
“Ngay tối nay luôn! Chị Nhã Tình đứng ra kèo đấy, nghe bảo ở quán rượu mới mở gần đây, cho các phòng ban đăng ký, suất có hạn thôi, ông đi không?”
Ngón tay Cố Phong khựng lại một nhịp: “Chị nào cơ?”
“Thì chị Triệu Nhã Tình bên phòng Sản Phẩm chứ ai nữa,” Trương Phàm ghé sát lại, hạ thấp giọng: “Ông không biết à? Chị ấy bình thường nhìn đoan trang thế thôi chứ cứ hễ tổ chức giao lưu là máu lắm. Lần trước đi Karaoke chị ấy cân liền năm bài nhạc cũ, khuấy động không khí đỉnh vãi, còn có một chú em mới vào bị chị ấy cưa đổ tại chỗ nữa...”
“Không đi.” Cố Phong chặn họng ngay lập tức.
“Sao lại không đi chứ!” Ngô Lỗi lúc này cũng xán lại gần, tiếp lời Trương Phàm: “Kèo này rủ cả phòng Sản Phẩm lẫn phòng Marketing, nghe nói nhiều gái xinh lắm. Mày mà không kiếm bạn gái đi là sắp thành truyền thuyết đô thị của công ty tới nơi rồi đấy.”
“Truyền thuyết gì cơ?”
“Thì cái truyền thuyết: Có phải Cố Phong không thích con gái hay không ấy!”