Chương 9: Cố Phong gật đầu đi giao lưu kết bạn

Cố Phong bị câu nói đó làm cho tắc họng. “Ai bảo tui không thích con gái chứ?” “Thế thì ông tìm lấy một cô đi xem nào.” Ngô Lỗi xòe tay ra: “Ông vào công ty ba năm rồi, đừng nói là bạn gái, đến đối tượng mập mờ cũng chẳng thấy đâu.” “Con bé Tiểu Lưu bên lễ tân mua trà sữa cho ông ba lần, lần nào ông cũng phán một câu cảm ơn rồi đâu lại vào đấy.” “Lần tiệc tất niên vừa rồi, em Lâm Yến bên phòng Marketing chủ động xin chụp ảnh chung với ông, chụp xong cái ông quay đít đi đánh bi da với Trương Phàm luôn.” “Nói xem, có phải ông không có cảm xúc với con gái không?” “Thôi được rồi, đi! Tui đi là được chứ gì?” Cố Phong đẩy mạnh ghế về phía bàn làm việc. Cả ba gã đồng thời đứng hình. “Ông nói gì cơ?” Trương Phàm nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề. “Tui bảo tui sẽ đi.” Cố Phong mắt nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay đã đặt lên bàn phím: “Ngay tối nay đúng không? Mấy giờ? Ở đâu?” “Bảy giờ rưỡi! Ở quán Nhật mới mở đối diện công ty mình ấy!” Ngô Lỗi phản ứng nhanh nhất, giọng cao vút lên hẳn nửa tông: “Anh Phong, ông nói thật đấy à?” “Thật chứ sao không.” “Đùuu!!!” Trương Phàm vỗ đùi đánh đét một cái, ngoái đầu gào to về phía khu làm việc bên kia: “Chị Nhã Tình ơi! Suất đăng ký còn không? Bên này cho thêm một người nữa nhé! Cố Phong đi đấy!” Từ xa vọng lại tiếng chị Triệu Nhã Tình cười rộn rã: “Cố Phong á? Thật hay giỡn vậy? Giữ chứ, giữ cho chú ấy chỗ đẹp nhất luôn!” Ngô Lỗi và Tiểu Châu nhìn nhau, trong mắt toàn là sự khó tin. Cố Phong không thốt thêm lời nào nữa, ngón tay hạ xuống bàn phím gõ code liên hồi. Hắn gật đầu đi giao lưu kết bạn không phải vì thèm khát có người yêu. Hắn đi là vì cái truyền thuyết đô thị vớ vẩn kia đã chạm vào tự ái của hắn. Không thích con gái ư? Sao hắn lại không thích con gái cho được. Hắn thích con gái vãi chưởng ra ấy chứ. Vấn đề nằm ở chỗ, cái gu con gái mà hắn thích thì ngoài đời thực khó tìm vô cùng. Cố Phong từ nhỏ đã lớn lên cùng mấy bộ phim hoạt hình. Chiếc tivi cũ ở nhà từ lúc hắn bắt đầu có ký ức dường như chưa từng tắt bao giờ. Tiểu học thì xem anime nhiệt huyết, lên cấp hai chuyển sang anime tình cảm, đến cấp ba thì mấy bộ phim hoạt hình học đường kinh điển hắn đã thuộc làu như lòng bàn tay. Hắn ao ước thứ tình cảm thuần khiết trong những câu chuyện ấy: Nam nữ chính từ bạn bè rồi dần dần phát triển thành người yêu, hiểu nhau, tin tưởng nhau, không cần chiêu trò, chẳng cần tính toán, chỉ đơn thuần là hai trái tim chân thành hướng về nhau. Một tình yêu thuần khiết đúng nghĩa. Cố Phong tự biết tận sâu trong tủy sống hắn là một chiến thần thuần yêu chính hiệu. Hồi đại học, trong khi mấy thằng cùng phòng đua nhau yêu đương thì một mình hắn rúc trong ký túc xá cày phim, luyện game. Không phải hắn không muốn yêu, mà là chưa gặp đúng người. Mấy cô gái đưa thư tình cho hắn, hắn thật sự chẳng có chút cảm giác nào. Hắn không muốn yêu đương tặc lưỡi cho qua chuyện. Thế nên hắn đã tự vạch ra cho mình một lộ trình: Phải lo cho sự nghiệp trước đã. Hiện tại hắn làm nhân sự kĩ thuật cứng ở công ty được ba năm, chẳng bao lâu nữa là được cất nhắc lên làm nhóm trưởng, rồi tiếp tục leo cao hơn. Chờ đến khi vị trí vững vàng, thu nhập nâng cao, hắn mới có đủ tự tin để đi tìm một người thật sự hiểu mình. Lúc đó nhất định phải rước về một cô vợ vừa xinh đẹp, dịu dàng lại vừa hợp cạ trò chuyện. Mỗi lần nghĩ đến hai chữ "vợ yêu", trong đầu hắn lại đột nhiên hiện lên một khuôn mặt. Làn da tái nhợt, hàng mi rủ xuống, chiếc cổ áo trễ làm lộ ra vệt xương quai xanh mỏng dẻ. Cả hình ảnh sáng nay nữa, khi cô co rúc trong chăn, ú ớ gọi trong giấc mơ: Đừng bỏ rơi tui... Cố Phong lắc mạnh đầu một cái. Đù. Chắc chắn là do cảnh tượng sáng nay kích thích quá độ rồi. Nếu không làm sao hắn có thể liên tưởng giữa "vợ" và "bạn thân" được cơ chứ! Hắn hít sâu một hơi, gí sát mặt vào màn hình, ép bản thân phải dán mắt vào từng dòng code. Làm việc chăm chỉ nào. Cố Phong ơi, tập trung làm việc đi! Tô Vũ tận hơn chín giờ mới dậy. Cô nằm ườn trong chăn của Cố Phong thêm một lúc lâu. Lúc ngồi dậy, cô cẩn thận gấp lại đệm gối, góc chăn vuốt phẳng đét, gối xếp ngay ngắn. Chỗ đệm dưới sàn cũng được cô gấp thành một khối vuông vức. Cô đánh răng rửa mặt, thay một chiếc áo hoodie xám cổ tròn, bên dưới mặc chiếc quần thể thao màu đen. Toàn là đồ cũ trước đây của cô, mặc vào rộng thùng thình nhưng thôi thì mặc tạm cũng được. Cô chưa từng mua váy vóc bao giờ. Không phải vì không biết giờ mình đã là con gái, mà là vì cô không tài nào chấp nhận nổi. Mỗi lần đi qua các gian hàng trong trung tâm thương mại, thấy người mẫu mặc những chiếc váy liền thân hay chân váy hoa nhí, cô lại theo bản năng bước nhanh hơn. Những thứ đó không thuộc về cô. Trong tiềm thức, cô vẫn luôn nghĩ mình là Tô Vũ của ngày xưa – chỉ là đang bị nhốt trong một lớp vỏ bọc không thuộc về mình mà thôi. Tô Vũ rút điện thoại ra kiểm tra số dư tài khoản: 3.142.000 đồng. Tiền vé máy bay hết 730.000, tiền xe công nghệ hết 128.000. Mấy ngày nay ăn uống ở nhà Cố Phong chẳng tốn đồng nào, nhưng hôm qua cô có lén đặt mua trên mạng một bộ đồ lót giá rẻ mất 69.000. 3.142.000 đồng. Cô mở ứng dụng ghi chú ra, lưu lại con số này, rồi liệt kê thêm một dòng phía dưới: Ngân sách hôm nay: Đi chợ, dưới 150.000 đồng. Tô Vũ bước ra khỏi nhà. Nhà Cố Phong nằm trong một khu tập thể cũ phía đông thành phố, tiện ích xung quanh khá đầy đủ. Ra khỏi cổng khu tập thể rẽ trái đi khoảng mười lăm phút là có một khu chợ dân sinh. Không quá lớn nhưng đồ đạc cần thiết thì chẳng thiếu thứ gì. Trước đây Tô Vũ ít khi tự mình đi chợ mua đồ. Cơm nước toàn giải quyết ở nhà ăn công ty hoặc gọi đồ về. Xa hơn nữa hồi còn ở nhà, mẹ cô chẳng bao giờ nấu nướng, toàn gọi người giao thức ăn tới tận nhà hoặc đặt đồ sẵn. Cả đời Tô Vũ, số lần bước chân vào bếp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nên khi đứng trước cổng chợ, cô có phần ngơ ngác. Các gian hàng san sát nhau, rau củ, hoa quả, thịt cá đủ loại, tiếng chèo kéo ngã giá vang lên xôn xao. Mặt đất ẩm ướt, không khí xộc lên mùi đất hòa lẫn mùi cá tanh nồng. Tô Vũ xách chiếc túi vải môi trường tìm được trong nhà Cố Phong, chậm rãi bước vào bên trong. Cô dừng lại trước một hàng rau, đứng nhìn hồi lâu. Cà chua 35.000 một cân. Khoai tây 60.000 một cân. Ớt chuông 40.000 một cân. Bắp cải 15.000 một cân. Cô cầm một quả cà chua lên, xoay xoay nhìn phần núm phía dưới. Chẳng biết là nhìn cái gì, chỉ cảm thấy hình như mua đồ thì nên soi xét như thế. “Cháu gái ơi, lấy mấy quả?” Cô bán hàng tầm hơn năm mươi tuổi, quấn chiếc tạp dề, tay cầm chiếc túi ni lon hỏi. “Cho cháu hai quả ạ.” Giọng Tô Vũ rất nhỏ. Cô bán hàng nhanh tay nhét hai quả vào túi rồi quẳng lên cân: “Bốn ngàn rưỡi nhé.” Tô Vũ trả tiền. Sau đó cô lại bước sang hàng thịt bên cạnh. Trên bảng giá thịt lợn ghi đủ loại: thịt mông, thịt ba chỉ, thịt thăn, giá dao động từ mười mấy đến hai mươi mấy ngàn một lạng. Tô Vũ đứng đó nhìn mất gần hai phút. Cô không biết nên mua loại nào. Trong điện thoại có lưu mấy công thức nấu ăn, cô mở ra xem qua một lượt: Cà chua xào trứng - không cần thịt. Thịt lợn xào ớt - dùng thịt thăn. Thịt kho tàu - dùng ba chỉ. Cô nhớ Cố Phong thích ăn vị mặn mặn ngọt ngọt. Hồi ăn cơm ở nhà ăn đại học, món Cố Phong hay gọi nhất là thịt thăn chua ngọt và sườn xào chua ngọt. Đồ cay hắn cũng ăn được, nhưng ăn nhiều là bị nóng trong, nổi mụn ở mép, thế là lại bị cả phòng chọc ghẹo. Tô Vũ suy nghĩ một chút rồi chỉ vào miếng thịt thăn: “Cho cháu nửa cân ạ.” “Được rồi nha!” Gã chủ hàng thịt là một ông chú đầu trọc, dao nâng lên hạ xuống xẻng một vệt rồi quẳng lên cân: “Nửa cân một lạng, thừa một lạng tính cháu tiền nửa cân thôi.” Tô Vũ gật đầu trả tiền. Cô mua thêm một nắm hành lá, một củ gừng, một củ tỏi, một chai xì dầu nhỏ, một chai dấm nhỏ và một gói đường trắng. Mấy món gia vị tốn khá nhiều, cộng lại hết hơn hai mươi ngàn. Cuối cùng cô đứng ngần ngừ trước hàng hoa quả, nhìn giá mấy quả quýt: 35.000 một cân. Cô không mua. Tổng cộng hết một trăm bốn mươi ba ngàn. Tô Vũ xách túi vải đi về, chiếc túi nặng trịch thắt vào cổ tay làm hằn lên một vệt đỏ. Trước đây cân nặng này chẳng là gì với cô, giờ đây mới đi chưa đầy một trăm mét, cẳng tay đã bắt đầu mỏi nhừ. Cô chuyển túi sang tay kia rồi tiếp tục bước đi. Lúc đi qua công viên nhỏ cạnh khu tập thể, bước chân cô chậm dần lại. Công viên không lớn, chỉ là một khoảng sân trống được bao quanh bởi dải cây xanh, chính giữa có mấy gốc cây to, dưới bóng cây đặt vài bộ dụng cụ tập thể dục cùng một dãy xích đu. Trên xích đu có hai đứa trẻ đang ngồi, một trai một gái, chừng bốn năm tuổi. Đứa con trai đu rất cao, hai chân ra sức đạp, miệng gào lên thích thú. Đứa con gái đu thấp hơn nhưng lại cười to hơn, mỗi nhịp đu lên lại khúc khúc khích cười. Trên chiếc ghế dài gần đó có hai phụ huynh đang ngồi, vừa lướt điện thoại vừa thi thoảng ngẩng đầu lên ngó chừng. Tô Vũ đứng ngoài hàng rào sắt của công viên, tay xách túi rau, ngẩn ngơ nhìn hai đứa trẻ. Hồi nhỏ cô cũng rất muốn được chơi xích đu. Đó là hồi cô học lớp hai. Trên sân trường có một dãy xích đu, cứ mỗi giờ ra chơi là lũ trẻ lại ùa ra tranh nhau chỗ. Tô Vũ đã xếp hàng mấy lần, cứ mỗi lần sắp đến lượt cô thì chuông vào lớp lại vang lên. Có một buổi chiều tan học, rốt cuộc cô cũng đợi được một chiếc xích đu trống. Vừa mới ngồi lên, mông còn chưa kịp ấm chỗ thì giọng nói của mẹ đã vang lên từ cổng trường: “Tô Vũ! Lại đây!” Cô chạy lại. Mẹ cô đứng ở cổng trường, tay cầm chiếc cặp sách của cô, gương mặt chẳng chút cảm xúc: “Chơi xích đu cái gì, tốn thời gian. Về nhà chép lại tập từ mới hôm nay ba lần, mai trả bài.” Cô ngoái đầu nhìn chiếc xích đu trống trải đang khẽ đung đung đung đung trong gió. Về sau, cô không bao giờ bước lên đó nữa. Lớn lên rồi lại càng không thể. Một người đàn ông trưởng thành ngồi trên chiếc xích đu ở công viên, cảnh tượng đó dị hợm biết bao. Cô sợ bị người ta chê cười. Tô Vũ đứng ngoài hàng rào, ngón tay vô thức gãi gãi vệt sơn gỉ trên thanh sắt. Lúc cô bé trên xích đu đu lên tới điểm cao nhất, mái tóc tung bay, tà váy cũng bay lên, cả người như muốn vút lên tận không trung. Chắc là vui lắm nhỉ. Cô bé trên xích đu chẳng biết từ lúc nào đã chú ý tới Tô Vũ đang đứng ngoài hàng rào. Nó nhảy tót xuống xích đu, đi đôi dép sandal nhỏ chạy lại gần hàng rào, ngẩng khuôn mặt tròn xoe lên nhìn Tô Vũ. Gương mặt tròn trịa với hai cái núm đồng tiền xinh xắn. Nó giơ chiếc tay nhỏ lên vẫy vẫy với Tô Vũ: “Chị ơi, chị vào đây chơi chung nè!” Tô Vũ ngẩn người ra một nhịp. Cô cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, khóe miệng nhếch lên, tạo thành một nụ cười xã giao tiêu chuẩn. Độ cong vừa đủ, không nhiều không ít – đây là nụ cười cô đã luyện tập vô số lần trong các buổi giao thiệp công việc, không làm người ta thấy lạnh lùng nhưng cũng chẳng thể coi là nhiệt tình. “Không đâu, chị cảm ơn nhé.” Cô lắc đầu rồi xoay người bước đi. Chiếc túi vải đung đung đung đung bên đùi, cà chua và thịt bên trong va vào nhau phát ra những tiếng sần sật nhỏ. Tô Vũ không ngoái đầu lại. Thế nhưng đi được mười mấy bước, bước chân cô chợt khựng lại một nhịp. Làn gió thổi tới từ phía sau, mang theo tiếng cười trong trẻo của lũ trẻ trong công viên. Cô đứng khựng lại hai giây, rồi lại tiếp tục cất bước về phía trước.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ