Về đến nhà, Tô Vũ mang đống thức ăn đặt lên bệ bếp, xếp ngay ngắn từng món một.
Hai quả cà chua rửa sạch sẽ, để cạnh cái thớt.
Nửa cân thịt thăn lấy ra khỏi túi nilon, đặt gọn gàng vào đĩa.
Hành lá, gừng, tỏi xếp thành một hàng thẳng tắp.
Cô rút điện thoại ra, mở ứng dụng dạy nấu ăn, gõ tìm từ khóa “Thịt thăn xào ớt chuẩn vị nhà làm”.
Trang chia sẻ video hiện lên hình ảnh một chị blogger tầm ba mươi tuổi, quấn tạp dề, thao tác nhanh nhẹn khéo léo vô cùng. Thái thịt, ướp gia vị, bật bếp cho dầu, trút đồ vào chảo xào liên tục, tất cả diễn ra vô cùng thuần thục, trọn vẹn chưa tới năm phút.
Tô Vũ ấn tạm dừng video ở đoạn thái thịt, rồi cầm con dao bếp lên.
Miếng thịt thăn nằm trên thớt, hồng hồng, thi thoảng điểm xuyết vệt gân mỏng màu trắng. Cô làm theo đúng hướng dẫn trong video, xẻ miếng thịt thành từng lát mỏng trước, rồi mới xắt thành dạng sợi.
Động tác của cô vô cùng vụng về.
Sợi thịt cái to cái nhỏ, cái dày cái mỏng, có mấy sợi thái dở dang đã đứt đôi, dính chặt vào mặt dao. Đầu ngón tay cô đặt sát sạt lưỡi dao, mỗi nhát hạ xuống đều cẩn thận từng chút một.
Thái xong đống thịt, cô quay sang xắt ớt. Hạt ớt văng lung tung khắp nơi, cô lại kiên nhẫn nhặt từng hạt một quăng vào thùng rác.
Sau đó là đoạn ướp thịt. Video bảo cho muối, rượu nấu ăn, xì dầu, bột năng rồi trộn đều, ướp trong mười lăm phút.
Tô Vũ không có rượu nấu ăn.
Cô lục tung cả gian bếp của Cố Phong cũng chỉ tìm thấy muối, xì dầu, giấm và một chai hắc xì dầu đã hết hạn ba tháng. Không có rượu nấu ăn, chẳng có bột năng, cũng chẳng có dầu hào.
Tô Vũ đứng ngơ ngác trong bếp, tay cầm chai hắc xì dầu hết hạn mà ngẩn người một lúc.
Thôi kệ, dùng xì dầu thường thay thế vậy. Không có bột năng thì khỏi cho nữa.
Thoa gia vị ướp xong đống thịt, cô bắt tay vào làm món thứ hai: Cà chua xào trứng.
Món này cô từng thấy Cố Phong làm rồi. Mấy hôm trước lúc Cố Phong nấu mì cho cô, cà chua cũng được xào y như thế. Xào trứng trước, xào cà chua sau, rồi trút chung vào đảo đều. Rõ ràng là chẳng khó tẹo nào.
Tô Vũ đập hai quả trứng vào bát, lấy đũa đánh lên. Đánh một hồi lâu mà lòng trắng vẫn vón thành mảng chưa tan, cô lại kiên trì đánh thêm một phút nữa, rốt cuộc mới tan đều.
Sau đó cô bật bếp.
Cô vặn núm bếp gas hai cái, không thấy phản ứng gì. Vặn thêm hai cái nữa, vẫn im lìm.
Tô Vũ ngồi sụp xuống ngó vào chân bếp, mới phát hiện van bình gas đang khóa. Cô vặn mở van ra rồi bật lại.
Lần này bếp lên lửa liền. Ngọn lửa xanh bốc lên phập phồng làm cô giật mình lùi lại một bước.
Đặt chảo lên, cô rót dầu vào. Rót bao nhiêu là vừa? Trong video bảo "cho lượng vừa đủ". Thế nào thì gọi là vừa đủ?
Tô Vũ ngần ngừ một chút rồi rót tầm hai thìa canh. Dầu trong chảo nóng dần lên, bắt đầu nổi mấy hạt bong bóng liti.
Cô trút bát trứng vào. Tiếng xèo xèo vang lên dữ dội, mấy giọt dầu bắn tung tóa, có giọt bắn trúng mu bàn tay cô.
“Rát quá—”
Tô Vũ rụt tay lại theo bản năng, nhưng không hề buông chiếc xẻng xào ra. Cô cắn chặt môi, giơ xẻng lên lật đảo bãi trứng. Trứng đông lại rất nhanh, phần đáy đã hơi cháy xém nhưng mặt trên vẫn còn ở dạng lỏng. Cô luống cuống lật qua lật lại mấy hồi, rốt cuộc bãi trứng bị cô dằm ra thành từng mảng nát vụn.
Chẳng hề giống mảng trứng vàng ruộm, tơi xốp như trong video, mà trông giống hệt đống trứng vụn bị quấy nát.
Tô Vũ đăm đăm nhìn đống trứng vụn trong chảo hai giây.
Thôi kệ, ăn được là tốt rồi.
Cô múc đống trứng vụn ra đĩa, lại rót thêm tí dầu rồi trút cà chua vào xào. Cà chua vừa thả vào chảo, nước cà chua bắn ra hòa lẫn với dầu nóng phát ra tiếng lách tách liên hồi.
Tô Vũ sợ tới mức phải giơ chiếc xẻng lên trước ngực đỡ chắn, đợi tiếng lách tách nhỏ dần mới dám đảo tiếp.
Xào tầm hai phút, cà chua nhũn ra, tiết nước sốt sánh mịn. Cô trút đống trứng vụn trở lại chảo, nêm muối rồi đảo thêm vài lượt.
Cô nếm thử một miếng. Mặn quá rồi!
Tô Vũ chau mày, bèn nêm thêm chút đường để dung hòa lại vị. Rốt cuộc tay trót lỡ cho hơi nhiều đường, biến món ăn thành cái vị nửa mặn nửa ngọt kỳ quặc vô cùng.
Cô tắt bếp, múc thức ăn ra đĩa.
Ngoại hình xấu không đỡ nổi. Cà chua xào trứng biến thành một đĩa hỗn hợp đỏ vàng nát bét, trứng nát vụn chẳng còn ra hình thù gì, vỏ cà chua xoăn tít thành từng búi, nước sốt lỏng bẹt.
Tô Vũ nhìn đĩa thức ăn, lặng thinh không thốt ra lời nào.
Rồi cô bắt tay vào làm món thứ hai: Thịt thăn xào ớt.
Món này còn khó hơn nhiều. Thịt thăn thả vào chảo bị dính chặt vào nhau, cô lấy xẻng ra sức dằn cho tơi ra, gỡ được một nửa, nửa còn lại lại vón thành một cục. Ớt thả vào quá sớm, xào chung với thịt làm ớt nhũn nhặn ra hết cả mà thịt bên trong vẫn chưa chín kỹ.
Cô lại cho thêm tí xì dầu nêm vị, đảo thêm vài lượt rồi tắt bếp, múc ra đĩa.
Thịt thăn xào ớt trông có vẻ khá hơn đĩa cà chua xào trứng một chút, ít ra màu sắc nhìn vẫn đúng điệu. Có điều đống thịt thăn xắt hơi quá tay, có vài sợi to gần bằng cả ngón tay người lớn.
Tô Vũ bưng hai đĩa thức ăn ra bàn ăn, rồi lại tới nồi cơm điện xới ra hai bát cơm đầy. Cơm cô nấu từ lúc giữa trưa, cho hơi nhiều nước nên hạt cơm hơi nhão, nhưng ăn thì vẫn ổn.
Cô đứng trước bàn ăn, nhìn chằm chằm hai đĩa thức ăn cùng hai bát cơm nóng hổi.
Hai đôi đũa được xếp ngay ngắn. Một đôi đặt ở vị trí cạnh cửa sổ – chỗ Cố Phong vẫn hay ngồi mỗi ngày; đôi còn lại đặt ở phía đối diện.
Tô Vũ liếc nhìn đồng hồ: Hai giờ mười phút chiều.
Cố Phong thường năm rưỡi hay sáu giờ mới tan làm, về tới nhà tầm sáu giờ rưỡi.
Vẫn còn hơn bốn tiếng đồng hồ nữa.
Cô làm thức ăn quá sớm rồi. Đến lúc hắn về chắc chắn đồ ăn đã nguội ngắt, lại phải hâm nóng lại. Nhưng cô chỉ sợ mình làm muộn lại không kịp, thế nên mới bắt tay chuẩn bị từ giữa trưa. Thái thịt mất bốn mươi phút, ướp thịt chờ mười lăm phút, xào nấu lại loay hoay thêm hơn nửa tiếng đồng hồ.
Căn bếp giờ đây bãi chiến trường ngổn ngang. Mặt bếp bắn đầy vệt dầu mỡ, trên thớt dính đầy hạt ớt cùng vụn thịt, trong chậu rửa bát chất đống chén đĩa đã qua sử dụng.
Tô Vũ bắt đầu dọn dẹp gian bếp. Cô lau mặt bếp tới ba lần cho đến khi bề mặt sạch bóng mới thôi. Thớt rửa sạch sẽ, dựng đứng lên giá cho ráo nước. Chén đũa rửa sạch từng cái một, xếp gọn vào giá đựng. Dưới sàn dính vài giọt dầu mỡ, cô lấy cây lau nhà lau đi lau lại hai lượt.
Dọn dẹp xong xuôi, cô lại quay trở lại bàn ăn.
Hai đĩa thức ăn lặng lẽ nằm đó, hơi nóng đã tan đi hơn một nửa.
Tô Vũ ngồi xuống vị trí đối diện chỗ Cố Phong, hai tay đặt trên đầu gối, đăm đăm nhìn hai đĩa thức ăn mà ngẩn ngơ.
Cô đang đợi Cố Phong về nhà. Đợi hắn gắp thử một miếng thức ăn cô nấu, dù vị có chẳng ra sao, dù hình thức có xấu xí, nhưng ít nhất cô đã tự tay vào bếp làm.
Cô đang ra sức chứng minh bản thân là một người có ích.
Điện thoại đột nhiên rung lên một nhịp.
Tô Vũ cúi đầu nhìn. Tin nhắn từ Cố Phong:
“Tô Vũ ơi, tối nay tui phải đi ăn với mấy người trong công ty rồi, ông tự lo bữa tối giùm tui nhé.”
Tô Vũ nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy. Ngón tay khựng lại giữa không trung, không nhúc nhích.
Cô đọc lại tin nhắn thêm một lần nữa, rồi lặng lẽ đặt điện thoại xuống bàn. Màn hình ngửa lên trên, dòng chữ ấy vẫn đang phát sáng.
Ánh mắt cô rời khỏi màn hình điện thoại, chuyển sang hai đĩa thức ăn trên bàn.
Đĩa cà chua xào trứng đã nguội ngắt hoàn toàn, trên bề mặt đóng một lớp màng dầu mỏng dính. Ớt trong đĩa thịt xào đổi sang màu xanh đậm, ỉu bạt nằm bệt trên đĩa.
Hai bát cơm trắng tinh, đầy đặn, xếp ngay ngắn.
Hai đôi đũa.
Tô Vũ từ từ trượt người xuống khỏi ghế. Cô ngồi bệt xuống sàn nhà.
Lưng tựa vào chân bàn ăn, hai đầu gối co lên, hai tay đặt lên gối.
Ngọn đèn trong bếp vẫn đang sáng, ánh sáng màu trắng chiếu tới, đổ bóng cô xuống sàn nhà dài thượt và gầy guộc.
Cô không hề khóc.
Đôi mắt khô khốc, đăm đăm nhìn vào vệt chân tường đối diện. Đầu óc cô rối bời, mà cũng trống rỗng vô cùng.
Cô nhớ lại bảng thực đơn mình đã cẩn thận ghi trong ghi chú điện thoại trước khi ra khỏi nhà sáng nay:
Món thứ nhất: Cà chua xào trứng. Cố Phong thích ăn món này, mấy hôm trước lúc nấu mì cho cô hắn cũng lấy cà chua làm nước dùng.
Món thứ hai: Thịt thăn xào ớt. Vị mặn ngọt vừa phải, nêm bằng đường và xì dầu, không bỏ ớt cay vì sợ hắn bị nóng trong.
Cô còn tính làm thêm món thứ ba nữa là thịt thăn chua ngọt. Nhưng vì không có bột năng, chẳng có rượu nấu ăn nên không làm nổi. Thế nên cô mới chỉ làm được hai món.
Hai món ăn mà cô chưa từng đặt tay vào làm bao giờ.
Lúc thái thịt suýt nữa cứa vào tay, lúc xào trứng bị dầu bắn trúng mu bàn tay, giờ chỗ đó vẫn còn một vệt đỏ nho nhỏ.
Lúc cặm cụi làm những việc này, cô đang nghĩ gì cơ chứ?
Cô nghĩ đến cảnh Cố Phong đẩy cửa bước vào, thấy trên bàn có cơm ngon canh ngọt, liệu hắn có vui hay không.
Cô nghĩ đến cảnh hắn nếm thử một miếng cà chua xào trứng, liệu có phán cho một câu "cũng tạm được" hay không.
Cô nghĩ đến cảnh sau khi ăn xong, hắn ngồi trước máy tính chơi game, còn cô đứng bên cạnh dọn dẹp bát đĩa, hai người rủ rỉ trò chuyện phiếm qua lại.
Chỉ có thế thôi. Những mong ước nhỏ ngoi vô cùng.
Thế nhưng cô đã háo hức mong chờ nó từ suốt giữa trưa.
Tô Vũ gục đầu xuống, trán tựa vào hai đầu gối.
Cô thừa biết việc Cố Phong đi ăn với đồng nghiệp là chuyện hoàn toàn bình thường. Người đi làm rồi, giao lưu quan hệ là chuyện không thể tránh khỏi. Hơn nữa hắn đâu có biết cô ở nhà nấu nướng, cô cũng chưa từng nói với hắn câu nào.
Chẳng thể trách hắn được.
Thế nhưng cô vẫn cảm thấy nơi lồng ngực mình như hẫng đi một khoảng trống. Giống như một quả bóng bay bị đâm một lỗ kim nho nhỏ, hơi xì ra từ từ, rất chậm, nhưng bạn có thể cảm nhận rõ ràng nó đang xẹp lép dần đi.
Tô Vũ ôm chặt lấy đầu gối, thu mình lại thành một khối nhỏ thó.
Cô chợt nhớ lại chuyện hồi còn bé.
Hồi học lớp ba, đúng Ngày của Mẹ. Cô giáo dặn mỗi học sinh về nhà phải làm một việc gì đó cho mẹ. Có bạn vẽ tranh, có bạn hát hò. Tô Vũ suy nghĩ rất lâu, quyết định sẽ rót cho mẹ một cốc nước.
Chiều tan học về nhà, cô đun một ấm nước sôi, chờ nước nguội bớt đến độ ấm vừa phải rồi rót vào chiếc cốc sứ màu trắng mẹ vẫn hay dùng, bưng tới trước cửa phòng làm việc.
Mẹ cô đang ở bên trong soạn giáo án. Cô gõ gõ cửa: “Mẹ ơi, con rót cho mẹ cốc nước này.”
Cánh cửa mở ra. Mẹ cô liếc nhìn chiếc cốc trên tay cô, nhận lấy rồi đặt lên bàn: “Bài tập làm xong chưa?”
“Con chưa...”
“Thế còn không mau đi làm đi? Đứng đây làm cái gì?”
Cánh cửa sập lại. Cốc nước đó về sau nguội ngắt hoàn toàn, mẹ cô cũng chẳng hề ngụm lấy một giọt.
Tô Vũ ngồi trên sàn nhà, ngón tay vô thức gãi gãi vị trí đầu gối trên chiếc quần thể thao, làm lớp vải xù lên một cục bông nhỏ.
Cô không hề trách Cố Phong.
Nhưng cô không thể nào kiểm soát nổi cảm xúc của chính mình. Thứ cảm giác hẫng hẫng khi kỳ vọng bị sụp đổ ấy, giống như bước hụt một nấc cầu thang, chân lơ lửng giữa không trung còn trái tim thì chìm nghỉm xuống đáy.
Cô nghiêng đầu nhìn hai đĩa thức ăn trên bàn.
Có nên đem đổ đi không nhỉ? Đã nguội ngắt rồi, vị vốn dĩ đã chẳng ra sao, hâm lại lần nữa chắc chắn lại càng khó nuốt hơn.
Tô Vũ chống tay vào chân bàn đứng dậy. Cô bước tới trước bàn, giơ tay định bưng đĩa cà chua xào trứng lên.
Ngón tay vừa chạm vào thành đĩa liền khựng lại.
Cô đăm đăm nhìn hỗn hợp đỏ vàng nát bét đó rất lâu.
Rồi cô đặt đĩa thức ăn xuống. Không hề đem đổ đi.
Cô lấy cuộn màng bọc thực phẩm tìm được trong hộc tủ ra, cẩn thận bọc kín từng đĩa thức ăn lại. Bát cơm cũng được bọc kín. Cô cất tất cả vào tủ lạnh.
Chén đũa thu dọn lại. Mặt bàn lau sạch bóng.
Làm xong tất cả những việc này, Tô Vũ đứng trước tủ lạnh, Bàn tay dán vào cánh cửa tủ lạnh mát rượi.
Cô rút điện thoại ra, mở khung chat với Cố Phong. Cô gõ vài chữ: “Ừm, chúc ông đi chơi vui vẻ nhé.”
Đọc lại hai lượt. Cô xóa đi sáu chữ “chúc ông đi chơi vui vẻ”. Chỉ để lại duy nhất hai chữ: “Ừm, được.”
Gửi đi.
Sau đó cô khóa màn hình, úp điện thoại xuống mặt bàn.
Đèn cây trong phòng khách vẫn đang sáng, ánh sáng màu cam nhạt rọi xuống chiếc bàn ăn trống trải cùng những chiếc ghế bỏ trống.
Tô Vũ bước lại gần sofa rồi ngồi xuống, với lấy chiếc áo khoác cũ của Cố Phong vắt trên tay vịn sofa trải lên đùi. Chiếc áo rất to, che kín toàn bộ nửa thân dưới của cô.
Cô rúc hai tay vào trong tay áo, tự ôm lấy hai bắp tay mình rồi dựa lưng vào góc sofa.
Trong nhà tĩnh lặng như tờ. Tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng động cơ tủ lạnh đang chạy rì rào.
Tô Vũ nhắm chặt mắt lại. Cô tự dặn lòng: Không sao đâu. Cố Phong chỉ đi ăn một bữa với đồng nghiệp thôi mà. Tối đến hắn sẽ về. Ngày mai cô lại có thể làm lại bữa khác.
Chẳng sao cả.
Thế nhưng ngay trong lúc nhắm mắt, một giọt nước mắt lại lăn ra từ khóe mắt cô, men theo gò má chảy xuống rồi nhỏ tí tách lên chiếc áo khoác của Cố Phong, thấm thành một vệt màu tối nho nhỏ.