Quán rượu Nhật không lớn lắm, họ bao trọn cả tầng hai rồi ghép bốn chiếc bàn dài lại với nhau, trên chỗ ngồi dán biển tên viết tay.
Lúc Cố Phong đến nơi, rải rác đã có tầm bảy tám người có mặt.
Trương Phàm và Ngô Lỗi xí được vị trí chính giữa, thấy hắn bước vào liền mừng như cha mẹ sống lại, ra sức vẫy tay gọi rối rít: “Anh Phong! Bên này bên này! Giữ sẵn chỗ đẹp cho ông rồi nhé!”
Cố Phong bước lại gần, kéo ghế ngồi xuống. Vị trí khá ổn, sát tường, ngay cạnh Trương Phàm. Hắn lướt mắt qua mặt bàn, bia đã xếp thành hàng, mấy gói đồ nhắm xé sẵn, không khí trong phòng khá thoải mái.
Điện thoại đột nhiên rung lên một nhịp. Tin nhắn từ Tô Vũ: “Ông đến nơi chưa?”
Cố Phong rep lại: “Tui đến rồi.”
Vài giây sau, Tô Vũ lại gửi thêm một tin nữa: “Phong ơi, tui bật chia sẻ vị trí với ông được không?”
Cố Phong nhướng mày: “Làm gì thế?”
“Thì... chỉ là muốn định vị chỗ ông cho yên tâm thôi, nhỡ đâu ông uống nhiều quá, tui còn biết đường sang đón.”
Cố Phong nhìn chằm chằm màn hình hai giây. Câu này nghe qua sao mà giống hệt vợ đang quản chồng thế không biết.
Nhưng không đúng. Đây là bạn thân quan tâm bạn thân thôi mà. Rất hợp lý.
Hồi đại học mỗi lần hắn cùng Tô Vũ ra ngoài uống rượu, Tô Vũ cũng đều hỏi trước địa điểm để nhỡ hắn uống say còn biết đường tới thồ về. Hồi đó hai thằng con trai với nhau, chẳng ai thấy có gì sai sai cả. Giờ cũng vậy. Về bản chất chẳng có gì thay đổi, đều là sự quan tâm của bạn thân dành cho nhau.
Cố Phong nhấn chấp nhận. Chia sẻ vị trí xong xuôi, hắn thoát khỏi khung chat, khóa màn hình rồi úp điện thoại xuống bàn.
Thế rồi trong đầu hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ: Hồi trước Tô Vũ lo hắn uống say xỉn gặp chuyện là vì tình nghĩa bạn thân. Giờ đây Tô Vũ lo hắn uống say xỉn gặp chuyện cũng vẫn là vì tình nghĩa bạn thân.
Thế còn hắn thì sao?
Sáng nay hắn lại dán mắt ngẩn ngơ vào cổ áo Tô Vũ suốt mười mấy phút đồng hồ, trên đường đi làm trong đầu toàn là hình ảnh vệt áo trễ xuống của cô. Tô Vũ thì nghiêm túc làm bạn thân, còn hắn thì lại nghiêm túc phạm tội.
Cố Phong cầm ly bia trước mặt lên húp một ngụm lớn.
Đúng là đáng chết, mày thật sự quá đáng chết mà!
Tiệc giao lưu chính thức bắt đầu, chị Nhã Tình - người đứng ra tổ chức - đứng dậy cầm chiếc micro nhỏ bắt đầu khuấy động không khí: “Mọi người ơi! Quy tắc tối nay cực kỳ đơn giản! Đầu tiên là giới thiệu bản thân, sau đó chơi vài trò chơi nhỏ, mấy trò kinh điển như Thật hay Thách, Đuổi hình bắt chữ các thứ thôi. Chơi mệt rồi thì mình ăn uống trò chuyện, kết bạn được hay không là tùy duyên, không cưỡng cầu nhé!”
Mọi người rộn rã vỗ tay rầm rập.
Chị Triệu tầm hơn ba mươi tuổi, tóc ngắn gọn gàng, giọng nói xướng vang, là tuýp người sinh ra đã dành cho việc ngoại giao.
Đến phần giới thiệu bản thân, Cố Phong nói tên, phòng ban, sở thích, vỏn vẹn ba câu là xong xuôi. Nhanh gọn lẹ, chẳng rườm rà. Nói xong hắn lại thu mình lùi về góc nhà.
Đến phần chơi trò chơi hắn không tham gia. Trương Phàm với Ngô Lỗi ở giữa phòng quẩy hết mình, gã diễn tả gã đoán, ăn ý đến mức khó tin, thắng liền mấy vòng liền. Một cô gái bên phòng Marketing cười đến mức ngả ngửa, suýt chút nữa làm đổ cả ly bia ra bàn.
Cố Phong tựa lưng vào tường, tay cầm ly bia nhấp từng ngụm nhỏ, vừa uống vừa ngắm không khí náo nhiệt. Thi thoảng có người hỏi hắn có muốn vào chơi cùng không, hắn chỉ xua xua tay chỉ vào ly bia, ý bảo mình chỉ chịu trách nhiệm uống rượu thôi.
Trương Phàm bị loại ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh hắn thở hắt ra: “Anh Phong sao ông không vào chơi thế?”
“Tui chịu trách nhiệm tiếp sức tinh thần cho các ông.”
“Ông thế này rõ ràng là ngồi trên đỉnh núi xem hổ đấu nhau thì có!”
Cố Phong mỉm cười không đáp lời. Hắn lại giơ ly bia lên hớp thêm ngụm nữa. Bia không quá nặng độ, nhưng uống nhiều cũng thấm. Hắn giữ lượng vừa phải, một ly uống nán tới gần hai mươi phút.
Chị Nhã Tình chẳng biết từ lúc nào đã rút khỏi đám đông, tay cầm ly nước trái cây có ga bước lại gần Cố Phong rồi ngồi xuống ghế trống bên cạnh.
“Không vào quẩy à em?”
Cố Phong lắc đầu: “Dạ, ngồi nhìn mọi người chơi thế này là vui rồi chị.”
Chị mỉm cười: “Chị cũng thế, gào hú khuấy động không khí một hồi khản cả cổ, ngồi nghỉ tí đã.”
Chị ngồi xuống, xoay người nhìn Cố Phong: “Em bên phòng Kĩ Thuật đúng không? Vào công ty mấy năm rồi nhỉ?”
“Dạ ba năm ạ.”
“Ồ, thế thì cũng ngang ngang chị, chị cũng được ba năm rồi.” Chị Triệu lấy ống hút khuấy khuấy ly nước: “Bình thường em ít tham gia mấy hoạt động kiểu này đúng không?”
“Dạ ít khi lắm chị.”
“Thảo nào, trước giờ chị chẳng mấy khi gặp em.” Chị nghiêng đầu: “Hôm nay sao tự nhiên lại hứng thú đi thế?”
“Dạ bị mấy gã đồng nghiệp lôi đi đấy chứ.” Cố Phong thật thà đáp.
Chị bật cười thành tiếng: “Em thật thà vãi.”
Thế rồi hai người rủ rỉ trò chuyện qua lại.
Cố Phong không có đề phòng gì với chị Nhã Tình. Lần trước ở hành lang chị ấy từng nhặt giùm hắn tệp tài liệu đánh rơi, lại từng bấm giữ thang máy giùm hắn một lần. Ấn tượng cũng khá tốt.
Hơn nữa hắn nghĩ chị ấy với tư cách là ban tổ chức tối nay, đi quanh trò chuyện với mọi người là quy trình xã giao bình thường. Cộng thêm sáng nay nghe Trương Phàm bảo lần trước chị đi KTV có cưa cẩm một cậu em trẻ tuổi, theo lý mà nói chắc là đã có đối tượng rồi. Thế nên hắn trò chuyện khá thoải mái.
Chị hỏi hắn tan làm hay làm gì, hắn bảo chơi game. Hỏi chơi game gì, hắn đọc tên tựa game ra. Chị bảo mình cũng từng chơi qua rồi nhưng đánh gà lắm.
“Thế thì hay quá, chị muốn nhập môn thì tui gánh chị được đấy.” Cố Phong đáp rất tự nhiên.
Mắt chị Triệu sáng lên: “Thật á? Thế hôm nào chị tải về em chỉ chị nhé.”
“Ok chị.”
Trò chuyện một hồi, chủ đề chuyển từ game sang phim ảnh, rồi lại từ phim ảnh sang một bộ phim truyền hình đang hot gần đây. Chị bảo cày mấy tập liền, nam chính đẹp trai thì đẹp thật nhưng tình tiết lê thê quá.
“Em có hay xem phim không?” Chị hỏi.
“Em ít xem lắm ạ,” Cố Phong đáp: “Thường thì em xem hoạt hình thôi.”
“Hoạt hình á?” Chị ấy tỏ ra thích thú: “Thể loại gì thế?”
“Đủ loại chị ạ. Dạo này em đang xem một bộ chủ đề cyberpunk.”
“Nghe ngầu phết nhỉ.”
Cố Phong gật đầu, nâng ly uống thêm ngụm nữa.
Hắn không hề nhận ra, trong lúc trò chuyện chiếc ghế của chị Nhã Tình đã nhích về phía hắn tới hai nắm tay.
Cậu em trẻ tuổi mà chị ấy cưa cẩm lần trước là thực tập sinh mới vào bên phòng Marketing, tầm hơn hai mươi tuổi, diện mạo thanh tú. Nhưng sau một bữa ăn riêng, chị mới phát hiện ra không ổn chút nào. Đối phương nói chuyện toàn chêm mấy cái trend trên mạng mà chị hoàn toàn không hiểu nổi, hỏi cuối tuần muốn làm gì thì bảo ở nhà nằm ưỡn ra. Suy nghĩ chưa trưởng thành, trò chuyện chẳng khác nào đang trông trẻ.
Thế rồi tháng trước, lúc chị chuyển văn phòng có một thùng tài liệu nặng quá bê không nổi. Vừa hay Cố Phong đi qua, chẳng nói chẳng rằng giơ tay bê giùm chị luôn. Bê xong cũng không buông lời tán hươu tán vượn, đặt xuống rồi đi ngay, chỉ để lại một câu: “Lần sau bê đồ nặng chị cứ gọi người giúp nhé.”
Lúc đó chị mới chú ý tới gã trai này. Cao 1m86, vai rộng, tay to, bê thùng tài liệu nặng trịch mà nhẹ hẫng như xách túi bông.
Về sau chị lén tìm hiểu thử: Bên phòng Kỹ Thuật, chưa có bạn gái, năng lực làm việc cực tốt, quan hệ đồng nghiệp khá ổn.
Buổi giao lưu hôm nay, chị chính là nhắm tới Cố Phong mà tới.
Thế nhưng trò chuyện gần nửa tiếng đồng hồ rồi, chị liên tục tìm cơ hội bẻ lái chủ đề sang chuyện riêng tư mà vẫn chưa tìm được cái cớ thích hợp. Cố Phong trò chuyện có một đặc điểm: Hắn không lạnh nhạt, nhưng sự nhiệt tình của hắn hoàn toàn là phép lịch sự bề ngoài. Bạn hỏi gì hắn đáp nấy, nhưng đáp xong không chủ động mở rộng thêm. Quyền dẫn dắt cuộc trò chuyện luôn nằm ở phía chị. Nếu chị không hỏi, hắn sẽ tự động im lặng tiếp tục uống rượu ngắm cảnh náo nhiệt.
Trong lúc chị ta đang mải suy nghĩ xem nên bẻ lái sang câu: “Thế cuối tuần này em rảnh không, mình đi ăn bữa cơm nhé?” kiểu gì cho tự nhiên nhất thì Cố Phong cúi đầu nhìn điện thoại một cái.
Đây là động tác theo thói quen, cứ cách một khoảng thời gian hắn lại ngó qua điện thoại một lần. Màn hình sáng lên, khung cửa sổ chia sẻ vị trí nhỏ vẫn đang bật.
Thế rồi cả người hắn đứng hình tại chỗ.
Vị trí của Tô Vũ trên bản đồ... đang ở ngay trên con phố này!
Chấm tròn màu xanh lam đại diện cho cô, trượt một đường từ hướng nhà hắn sang tận đây, hiện tại đang dừng lại ở vị trí cách hắn chưa đầy năm mươi mét.
Vị trí đó... vừa vặn chính là trước cổng quán này!
Cố Phong bật đứng phắt dậy. Chân ghế mài xuống sàn nhà phát ra một tiếng "sột" chói tai, mấy người xung quanh đều giật mình ngoái đầu nhìn hắn.
“Có chuyện gì thế em?” Chị Nhã Tình bị động tác đột ngột của hắn làm cho giật mình.
“Chị, cho em xin lỗi nhé, bạn em tự nhiên sang đây, em phải xuống dưới nhà đón người đã!”
Cố Phong đã bước nhanh ra ngoài rồi. Bước chân hắn rất rộng, chỉ hai ba bước đã băng qua dãy bàn dài, hướng về phía cầu thang.
“Ông đi đâu đấy?” Trương Phàm gào với theo sau.
“Đón người cái, tui lên ngay!”
Tiếng bước chân vang lên dồn dập trên cầu thang gỗ, nhảy một lúc hai nấc thang lao xuống.
Chị Nhã Tình ngồi nguyên tại chỗ, ngẩn người mất vài giây. Chị bưng ly nước uống một ngụm rồi liếc nhìn xung quanh. Bên khu trò chơi vẫn đang náo nhiệt vô cùng, chẳng ai chú ý tới chị. Chị đặt ly nước xuống rồi cũng đứng dậy: “Chị xuống dưới hít thở không khí tí nhé.” Chị nói với cô đồng nghiệp bên cạnh rồi bước về phía cầu thang.
Tầng một của quán là khu vực không gian mở, vài bàn rải rác đang có khách ngồi.
Chị ta đẩy cửa bước ra ngoài, làn gió đêm lập tức thổi tới tạt vào mặt. Ánh mắt chị nương theo mấy bậc thềm trước cổng nhìn về phía trước. Đèn đường chiếu rọi vỉa hè sáng trưng, trên đường không có nhiều người qua lại.
Ở vị trí cách đó tầm hai ba mươi mét, bóng lưng của Cố Phong đang dừng lại ở đó. Hắn đứng dưới cột đèn đường, cái bóng bị kéo dài thượt trên mặt đất.
Ngay đối diện hắn... đang có một người đứng đó.
Thấp hơn Cố Phong rất nhiều, gầy gộc, gầy đến phát hoảng.
Chị Triệu nheo mắt lại nhìn kỹ. Người đó đang mặc một chiếc áo hoodie màu xám, bên dưới là chiếc quần thể thao màu đen. Không đội mũ, mái tóc dài xõa tung bị gió thổi dính nhẹ vào bên má. Dựa vào vóc dáng thì là con gái, nhưng ăn mặc lại quá đỗi trung tính, đứng từ khoảng cách và góc độ này chị Triệu thật sự không dám khẳng định 100% về giới tính.
Thân hình to lớn của Cố Phong đã che khuất gần hết góc nhìn của chị, chị chỉ có thể nhìn thấy một bờ vai gầy guộc cùng mái tóc dài rủ xuống.
Chị Triệu khoanh tay dựa vào khung cửa, không bước lại gần.
Dưới ánh đèn đường, Cố Phong đứng trước mặt Tô Vũ.
Lúc hắn chạy tới nơi, Tô Vũ đang đứng dưới gốc cây ven đường đối diện quán rượu. Ánh đèn đường từ đỉnh đầu rọi xuống chiếu lên người cô, làm cả gương mặt cô trắng bệch thảm hại.
Cô ăn mặc vô cùng mỏng manh. Chỉ vỏn vẹn chiếc áo hoodie màu xám, tay áo quá dài, bàn tay rúc sâu vào trong chỉ để lộ ra đầu ngón tay. Dưới chân là đôi giày vải, dây giày bị sút một bên lê lết dưới đất. Tóc dài xõa tung bị gió thổi phủ kín nửa gương mặt, cô cũng chẳng buồn vuốt lại.
Cả người cô đứng đó, co rút bờ vai, trông hệt như một vệt bóng mờ sắp bị làn gió đêm thổi tan rã.
“Tô Vũ?”
Lúc Cố Phong cất tiếng gọi tên cô, trong giọng nói mang theo sự vội vã, lại lẫn chút khó tin.
Tô Vũ nghe thấy giọng hắn liền ngẩng đầu lên.
Đôi mắt cô đỏ ngầu. Hàng mi ướt đẫm dính lại từng vệt vào nhau. Chóp mũi cũng đỏ chót, bờ môi tái nhợt, chiếc cằm đang run lên bần bật.
Khoảnh khắc cô nhìn thấy Cố Phong, toàn bộ cảm xúc trên gương mặt cô như vỡ tan ra thành từng mảnh. Những dồn nén mà cô chịu đựng một mình trong căn nhà suốt cả buổi chiều, ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt Cố Phong, giống như nắp cống bị bật tung ra, không kịp ngăn lại, trào dâng lên toàn bộ.
“Sao ông lại chạy sang tận đây thế này?”
Cố Phong bước vài bước tới trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô, chân mày nhíu chặt lại.
Tô Vũ mấp máy môi. Trong cổ họng đè nén quá nhiều thứ, cô chẳng thốt ra nổi một lời nào