Chương 12: Là bạn thân, không phải bạn gái

Cái cớ để giải thích thì trên đường đi cô đã nghĩ xong xuôi rồi. Thế nhưng vừa mới mở miệng, âm thanh thốt ra chỉ là một tiếng nấc nghẹn ngào vỡ vụn. Thế rồi nước mắt cứ thế trào ra. Mỗi lúc một nhiều, giọt này nối tiếp giọt kia, lau làm sao cho xiết. “Ông làm sao thế?” Giọng Cố Phong chợt hạ thấp xuống hẳn, hắn ghé người lại gần nửa bước. Tô Vũ hơi lùi về sau một chút, lấy tay áo quệt mặt, càng lau nước mắt lại càng trào ra nhiều hơn. “Không... không sao cả.” Giọng cô khàn khàn đến mức khó tin, thốt ra đứt quãng: “Tui chỉ... ra ngoài đi dạo thôi.” “Đi dạo mà đi dạo tới tận chỗ tui á?” Cố Phong nhìn cô chằm chằm. Tô Vũ không dám ngẩng đầu nhìn hắn: “Tui xem vị trí thấy ông ở đây... nên muốn, đi bộ qua xem thử.” “Xem cái gì cơ?” Tô Vũ im lặng không đáp. Cô biết nói làm sao đây? Nói rằng sau khi thấy tin nhắn hắn gửi tới, một mình cô ngồi ngơ ngác trong phòng khách suốt hai tiếng đồng hồ? Nói rằng lúc bọc màng giữ tươi cho hai đĩa thức ăn cất vào tủ lạnh, tay cô run lên bần bật? Nói rằng cô xỏ giày bước ra khỏi nhà, ban đầu chỉ định đi hít thở không khí cho khuây khỏa, rốt cuộc mở chia sẻ vị trí lên, nhìn thấy cái chấm tròn màu xanh lam nằm cách mình ba trạm tàu điện, đôi chân đã không còn nghe theo sự điều khiển của bộ não nữa? Nói rằng suốt chặng đường đi bộ sang đây, cô đi mất bốn mươi phút, băng qua hai ngã tư, một chiếc cầu vượt, một dãy cửa hàng cửa hiệu? Nói rằng lúc tới con phố này, nhìn qua cánh cửa kính tầng hai của quán rượu thấy ánh đèn cùng bóng người xôn xao, nhưng cô không dám bước vào, chỉ biết đứng dưới gốc cây đối diện như một kẻ ngốc? Nói rằng chính cô cũng chẳng biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ biết chân đã mỏi nhừ, tay đã lạnh ngắt? Cô chẳng thể thốt ra lời nào. Bởi vì mỗi một câu, nếu nói ra thì đều quá đỗi xấu hổ. Đã là người trưởng thành cả rồi. Bạn thân đi ăn một bữa cơm với đồng nghiệp mà cô đã nông nỗi này sao? Tô Vũ cắn chặt môi dưới đến mức mím chặt trắng bệch. Nước mắt vẫn rơi liên tục. Mái tóc xõa bên má bị nước mắt làm cho ướt đệm, dính chặt vào mặt. Cô ra sức hít một hơi thật sâu, cố nén cảm xúc xuống. Nhưng chẳng có tác dụng gì. Khoảng trống nơi lồng ngực mỗi lúc một loang rộng, giống như có thứ gì đó vừa sụp đổ tại vị trí ấy. Tất cả sự cứng cỏi và bình thản mà cô cố gắng gượng ép suốt cả ngày qua, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Cố Phong liền vỡ tan tành hoàn toàn. “Tô Vũ.” Giọng Cố Phong vang lên từ đỉnh đầu, gần hơn lúc nãy rất nhiều. Một bàn tay đặt lên đầu cô. Lòng bàn tay ấm sực, mang theo hơi ấm nồng nàn đặt trên mái tóc cô. Bàn tay ấy không nhúc nhích, cứ thế giữ nguyên vị trí. Thân hình Tô Vũ khẽ run lên một nhịp. Thế rồi cô không thể gắng gượng thêm được nữa. Cô bước tới nửa bước, trán tựa vào lồng ngực Cố Phong. Cô không dám ôm hắn, chỉ biết tựa trán vào lớp vải áo phông trước ngực hắn, cả người đứng hình tại chỗ. Tiếng khóc rốt cuộc cũng bật ra ngoài. Không quá lớn, nghẹn lại trong cổ họng, bờ vai nhấp nhô liên hồi. Cố Phong đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu nhìn cô. Bàn tay hắn vẫn đặt trên đầu Tô Vũ, ngón tay hơi khum lại, khẽ vuốt ve mái tóc dài xõa tung của cô. Ánh đèn đường kéo bóng hai người đè lên nhau, rọi xuống nền gạch vỉa hè. Phía xa trước cổng quán rượu, chị Triệu Nhã Tình vẫn đang tựa lưng vào khung cửa. Chị nhìn thấy Cố Phong giơ tay xoa đầu người đó, nhìn thấy người đó tựa vào lồng ngực Cố Phong. Rồi chị thấy Cố Phong cúi đầu, khẽ khom lưng, toàn bộ tư thế như muốn ôm trọn đối phương vào lòng. Chị Triệu lặng lẽ quan sát vài giây. Sau đó chị thu hồi ánh mắt, xoay người đẩy cửa bước trở vào trong. Lúc chị Triệu đẩy cửa bước vào, không khí trên tầng hai đã chạm tới đỉnh điểm của sự náo nhiệt. Trò chơi Thật hay Thách bước sang vòng thứ ba, cậu em Tiểu Châu bên phòng Marketing vừa bị phạt uống trọn một ly nước chanh pha mù tạt. Cậu ta sặc đến mức nước mắt trào ra, mọi người xung quanh cười nghiêng ngả, gã thì vỗ bàn đôm đốp, gã thì giơ điện thoại lên quay video. Chị Triệu quay về chỗ ngồi, bưng ly nước có ga lên húp một ngụm. Ống hút kẹp giữa hai làn răng, chị không hút mà cứ thế ngậm lấy. Cảnh tượng ban nãy vẫn còn đọng lại trong mắt chị: Dưới cột đèn đường, Cố Phong khom lưng, tay đặt trên đầu người đó. Người đó tựa vào ngực hắn, gục cả đầu vào trong, bờ vai run rẩy. Một bờ vai vô cùng mỏng manh. Chị Triệu nhả ống hút ra, từ từ ngồi thẳng lưng dậy. Chị còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì điện thoại của Trương Phàm đã reo lên — ngay vị trí cách chị tầm hai dãy ghế. Trương Phàm đang cầm một xiên thịt gà nhét vào miệng, nghe tiếng chuông liền lấy ngón tay dính đầy dầu mỡ quẹt mấy cái mới bắt máy: “Alo? Anh Phong à?” Sự chú ý của mấy người xung quanh liền bị kéo lại. Trương Phàm vừa nhai thịt gà vừa ú ớ đáp lời: “Ừ ừ ừ... Cái gì cơ?” Gã đặt xiên thịt gà xuống bàn. “Ông không lên đây nữa á?” Giọng gã chợt vút cao lên hẳn. Ngô Lỗi bên cạnh ghé sát lại, tai dán chặt vào mặt sau điện thoại của Trương Phàm. Trương Phàm nhíu mày nghe vài giây, rồi cả người ngả ngửa ra lưng ghế, nét mặt chuyển từ ngơ ngác sang khó tin: “Cái gì cơ anh? Bạn ông cần người ở bên cạnh, nên ông không thể tham gia buổi giao lưu tiếp theo nữa á?” Câu này gã nói khá to tiếng, mấy người ở bàn bên cạnh cũng ngoái đầu nhìn sang. Biểu cảm của Trương Phàm vô cùng phức tạp - đúng kiểu bạn lên kế hoạch chu đáo suốt ba tháng trời xếp kèo xem mắt cho cạ cứng, rốt cuộc cạ cứng tới tận nơi lại phán một câu “Tui về trước đây” đầy đau đớn. “Không phải chứ anh Phong, đây là cơ hội tốt để thoát ế đấy! Ông có biết để giành được cái suất này cho ông, tui đã phải năn nỉ chị Triệu bao lâu không?” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Cố Phong, nghe không rõ nội dung nhưng tông giọng rất bình thản, không có vẻ gì là thương lượng. Ngón tay Trương Phàm gõ gõ hai cái xuống mặt bàn: “Người bạn nào mà lại quan trọng hơn cả việc thoát ế cơ chứ!” Lúc gã thốt ra câu này, Ngô Lỗi đã xán lại sát vai gã, đầu ngoẹo một góc bốn mươi lăm độ lén nghe ngóng. Trương Phàm nghe vài giây, đảo mắt một vòng: “Không phải là bạn gái đấy chứ?” Câu này vừa thốt ra, ba bốn người ở bàn đó đều dỏng đứng tai lên nghe. Đầu dây bên kia Cố Phong hình như đang giải thích vài câu. Trương Phàm gật đầu lia lịa: “Ồ ồ ồ, bạn thân bị bệnh à? Cần người ở bên chăm sóc?” “Được rồi được rồi, đi đi, bạn thân là quan trọng nhất.” Trương Phàm cúp máy, quẳng điện thoại lên bàn rồi cầm xiên thịt gà bị bỏ rơi lên cắn một ngụm lớn.th Ngô Lỗi húc húc vào tay gã: “Thằng Phong đi thật đấy à?” “Đi rồi.” Trương Phàm vừa nhai thịt vừa lắc đầu: “Bảo bạn thân cơ thể không khỏe, phải về nhà chăm sóc.” “Bạn thân nào thế?” Tiểu Châu từ phía đối diện rướn người sang hỏi. “Thì cái người gã bảo dạo này sang nhà gã ở nhờ ấy.” Ngô Lỗi gãi gãi đầu: “Anh Phong chẳng phải bảo bạn thân sang ở nhờ sao... Tình cảm bạn bè này khắng khít quá nhỉ, đến tiệc giao lưu cũng bỏ luôn?” “Bạn thân kiểu gì mà khiến Cố Phong dùng cái giọng điệu đó chứ?” Ngô Lỗi khoanh tay trước ngực dựa vào lưng ghế: “Tui quen gã ba năm rồi, chưa từng thấy gã sốt sắng vì ai như thế bao giờ.” “Thôi bỏ đi bỏ đi.” Tiểu Châu giơ ly rượu lên: “Cụm ly chúc cho tình bạn thân của anh Phong trường tồn muôn năm nào!” Thế nhưng mấy gã còn chưa kịp cụm ly thì chị Triệu Nhã Tình đã bước lại gần. Chị bưng ly nước có ga, đứng ngay bên cạnh Trương Phàm. Nét mặt chị rất tự nhiên, không thấy chút gợn sóng nào, đúng dáng vẻ ban tổ chức đi quanh hỏi thăm người tham gia. “Cố Phong đâu rồi em? Mới thấy chú ấy xuống dưới, không lên nữa à?” Trương Phàm ngoái đầu, ngả người ra lưng ghế: “Chị Triệu ơi, anh Phong rút lui rồi.” “Rút lui rồi á?” “Vâng, mới gọi điện bảo có người bạn thân dạo này ở nhờ nhà gã hình như cơ thể không được khỏe, gã phải về nhà chăm sóc.” Trương Phàm nói xong, khựng lại một nhịp rồi bồi thêm một câu: “Là bạn thân xịn đấy nhé, không phải bạn gái đâu chị.” Gã sở dĩ thêm câu này là vì thấy chị Triệu không đáp lời ngay. Chị đứng đó, ngón tay xoay xoay ống hút nửa vòng rồi nhìn Trương Phàm: “Thật sự là bạn thân à? Không phải bạn gái sao?” Tông giọng không có chút công kích nào, chỉ như tiện miệng xác nhận lại. Thế nhưng Trương Phàm vẫn nhạy bén bắt trọn được điều gì đó, gã ngẩn ra một giây rồi gật đầu quả quyết: “Chắc chắn là bạn thân rồi chị. Cố Phong thế nào chị cũng hiểu mà, gã mà thật sự có đối tượng mập mờ thì việc gì phải nhận lời đi giao lưu, thế chẳng phải trêu đùa người khác sao? Gã không phải loại người như thế.” Trương Phàm nói chắc như đinh đóng cột: “Với lại trước đó gã cũng từng nói với tụi em rồi, bảo dạo này có đứa bạn thân sang nương nhờ, tạm thời ở nhờ nhà gã.” Ngô Lỗi bên cạnh gật đầu hùa theo: “Đúng đấy chị, anh Phong bảo là bạn cùng phòng từ hồi cấp ba lên đại học, quan hệ thân thiết lắm.” Chị Triệu nghe xong, khóe miệng khẽ động đậy: “Thế thì tốt quá.” Nói đoạn, chị xoay người bước trở về vị trí của mình.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ