Bên ngoài quán rượu, Cố Phong không gọi xe.
Tô Vũ đang trong tình trạng này, nếu tống cô vào ghế sau xe công nghệ, nhỡ bác tài nhiều chuyện hỏi một câu: “Cháu gái bị làm sao thế?”, e là cô sẽ suy sụp ngay tại chỗ thêm một trận nữa.
Thế nên hắn chọn cách đi bộ.
Hai người sóng đôi đi trên vỉa hè, khoảng cách giữa hai người giữ tầm nửa cánh tay.
Tô Vũ cúi gầm đầu, mái tóc xõa hai bên má che kín hoàn toàn khuôn mặt. Thi thoảng Cố Phong liếc nhìn cô một cái, chỉ thấy được chiếc chóp mũi trắng bệch cùng đôi môi mím chặt.
Cô không nói lời nào. Cố Phong cũng chẳng biết phải thốt ra câu gì.
Hắn vốn không giỏi khoản an ủi con gái. Nếu Tô Vũ vẫn còn là con trai, Cố Phong sẽ quàng tay qua vai gã, mỗi đứa cầm một chai bia húp trọn rồi phủi mông đi về, chẳng cần nhiều lời. Sự an ủi giữa những gã đàn ông đơn giản và thẳng thắn như thế đấy.
Nhưng bây giờ thì khác rồi. Tô Vũ là con gái.
Cho dù trong đầu hắn vẫn còn vương lại cái ấn tượng cố hữu: “Đây là bạn thân của mình”, thì cơ thể và bản năng của hắn đã tự động bật sang chế độ ứng xử với một cô gái.
Lúc đi bộ, hắn theo bản năng đi phía ngoài gần lòng đường, bước chân cũng đi chậm lại nửa nhịp để nhường bước cho cô.
Thậm chí ban nãy lúc cô tựa trán vào ngực hắn, phản ứng đầu tiên của hắn không phải là đẩy người ra, mà là giơ tay đặt lên đầu cô.
Chuyện này mà xảy ra hồi đại học, nếu Tô Vũ lấy đầu húc vào ngực hắn như thế, chắc chắn hắn sẽ quậy tưng bừng với cô ngay. Thế nhưng ban nãy hắn không làm vậy. Hắn thậm chí còn cảm nhận được trong lòng bàn tay vẫn vương lại hơi ấm và độ mềm mại, hơi mát nhẹ từ mái tóc cô.
Cố Phong hít một hơi thật sâu, nén toàn bộ những suy nghĩ vớ vẩn ấy xuống.
Lặng lẽ đi khoảng hai phút, hắn thật sự không chịu nổi bầu không khí im lìm này nữa. Sự im lặng của Tô Vũ làm hắn thấy bứt rứt trong lòng. Cô im lặng không phải kiểu bình thường không muốn nói chuyện, mà là tự đóng chặt bản thân lại, không cho ai bước vào.
Hắn phải tìm cái gì đó để phá tan bầu không khí này mới được.
“Ông có biết nhóm tui mới có gã thực tập sinh mới vào không?” Cố Phong hai tay đút túi quần, cố giữ tông giọng thoải mái nhất có thể.
Tô Vũ không đáp lời. Cố Phong cũng chẳng bận tâm, tự xé chuyện kể tiếp.
“Một gã con trai, tên Trần Hạo, năm nay mới tốt nghiệp. Hồ sơ xin việc viết màu mè hoa mỹ vãi ra, nào là thành thạo Python, thành thạo Java, thành thạo C++. Rốt cuộc ngày đầu tiên vào làm, tui bảo cài cái môi trường lập trình mà gã loay hoay mất bốn tiếng đồng hồ.”
Tô Vũ vẫn im lìm, nhưng bước chân không dừng lại.
“Bốn tiếng đồng hồ đấy nhé.” Cố Phong nhấn mạnh tông giọng, kèm chút phóng đại: “Tui đứng cạnh nhìn gã, gã cài cái phần mềm hỗ trợ viết code mà cài nhầm phiên bản, lại phải gỡ ra cài lại từ đầu.”
“Cài lại xong lại phát hiện bộ công cụ lập trình cũng sai nốt, lại gỡ ra cài lại. Loay hoay đi loay hoay lại tới ba lần, cuối cùng chạy sang hỏi tui: ‘Anh Phong ơi, sao cái bảng thông báo của em nó cứ báo lỗi hoài thế?’”
“Tui bước sang ngó thử.”
“Gã viết sai mất một chữ cái trong phần cài đặt đường dẫn hệ thống, chữ PATH thì gã lại gõ thành PAHT.”
Bờ vai Tô Vũ khẽ rung lên một nhịp. Không quá rõ ràng, nhưng Cố Phong đã chú ý tới. Hắn trút được gánh nặng trong lòng, tiếp tục thêu dệt chuyện.
“Rồi hôm qua còn vô lý hơn nữa, gã viết xong một cái cổng kết nối dữ liệu, tui bảo gã chạy thử chương trình xem sao. Gã gõ bàn phím lạch cạch một hồi, xong mặt mũi nghiêm trọng bảo tui: ‘Anh Phong ơi, mã nguồn của em không có lỗi nào cả, nhưng kết quả chạy lại sai bét.’”
“Tui bảo: ‘Đâu đưa đây tui xem nào.’”
“Gã xoay màn hình sang, tui đọc từ đầu đến cuối, tư duy chuẩn đét, ngữ pháp không sai tẹo nào. Tui bảo gã bấm chạy cho tui xem hiệu ứng thế nào. Gã bấm chạy cái thì máy báo lỗi ngay. Gã bảo: ‘Anh xem, chính là cái lỗi này này, em tìm suốt một tiếng đồng hồ rồi mà không ra nguyên nhân.’”
Cố Phong khựng lại một nhịp, ngoái đầu liếc nhìn Tô Vũ một cái. Đầu cô đã hơi ngẩng lên một chút, tuy vẫn cúi thấp nhưng không còn co rúc cả người lại như ban nãy nữa.
“Tui ngó qua cái dòng thông báo lỗi đó, ngay dòng đầu tiên của đoạn mã nguồn, hàm khởi chạy chính gã viết sai chữ, biến thành... hàm mì tôm.”
Khóe miệng Tô Vũ khẽ giật giật một cái, gần như không thể nhận ra. Thế nhưng Cố Phong đã nhìn thấy.
“Hàm mì tôm đấy!” Chính Cố Phong cũng không nén nổi nụ cười: “Mì tôm cái gì chứ, hàm mì kéo Môi Châu thì có!”
Tô Vũ rốt cuộc cũng phát ra tiếng cười khẽ.
Thấy cô không còn tự thu mình lại nữa, tảng đá trong lòng Cố Phong rơi bộp xuống một nấc. Hắn lại tiếp tục thao thao bất tuyệt.
Hắn lôi đủ chuyện dở khóc dở cười tích tụ suốt một tuần ở công ty ra kể, từ chuyện Trương Phàm buổi trưa đặt đồ ăn lại đặt nhầm đơn của người khác, tới chuyện Ngô Lỗi đi vệ sinh làm rơi điện thoại vào bồn cầu vớt lên vẫn dùng tiếp, rồi chuyện cô thiết kế giao diện mới bên phòng Sản Phẩm chỉnh màu nút bấm thành màu xanh dạ quang suýt chút nữa bị sếp sa thải ngay tại chỗ.
Đến đoạn màu xanh dạ quang, nhịp thở của Tô Vũ rốt cuộc cũng dần trở nên đều đặn, không còn những tiếng hít hít nghẹn ngào nghẹt mũi nữa.
Nước mắt đã ngừng rơi từ lúc nào chẳng hay. Trên mặt cô vẫn còn vệt nước mắt, được ánh đèn đường chiếu vào rọi lên thành từng đường sáng long lóng. Cô lấy tay áo lau quệt bừa bãi hai cái làm hai bên gò má đỏ ứng lên.
Cố Phong nhìn thấu tất cả, cái miệng vẫn không ngừng thao thao. Hắn thở phào một hơi.
Tốt rồi, cảm xúc đã ổn định trở lại.
Thế nhưng hơi thở phào của hắn còn chưa kịp dứt thì đã bị một âm thanh khác ngắt lời.
Ùm...
Một tiếng rất to. Vang lên từ phía bên tay phải hắn.
Lời nói của Cố Phong kẹt cứng nơi cuống họng. Hắn quay đầu sang. Tô Vũ cũng dừng bước.
Cả người cô đứng hình tại chỗ, hai bàn tay theo bản năng ôm chặt lấy bụng.
Ánh đèn đường chiếu rõ mùng mút gương mặt cô. Hai bên gò má chuyển sang màu hồng phấn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cô cúi gầm đầu, mái tóc rủ xuống che kín toàn bộ khuôn mặt.
Thế nhưng đôi tai thì không che nổi. Vành tai đỏ gay gắp như chực trào máu.
Cố Phong chằm chằm nhìn cô hai giây, đột nhiên cất giọng nghiêm nghị:
“Tô Vũ, bữa tối ông đã ăn gì chưa đấy?”
Ngón tay Tô Vũ siết chặt hơn trên bụng. Cô khẽ gật đầu một cái.
Chân mày Cố Phong nhíu chặt lại. Hắn nhìn chằm chằm vào đường xương hàm gầy guộc của Tô Vũ.
Rồi hắn cất tiếng hỏi một câu mà linh tính mách bảo hắn nhất định phải hỏi:
“Thế còn bữa trưa thì sao?”
Thân hình Tô Vũ rõ ràng căng cứng lên một nhịp. Cô không lắc đầu, cũng chẳng gật đầu.
Cô cứ đứng nguyên như thế, tay ôm lấy bụng, mặt giấu sau làn tóc dài.
Thế nhưng việc cô không trả lời thẳng vào câu hỏi, vốn dĩ đã là đáp án rồi.
Hơi thở phào của Cố Phong vừa hạ xuống, nay lại vọt ngược trở lên:
“Tô Vũ, ông cả ngày hôm nay chưa ăn cái gì vào bụng đấy à?!”