Tô Vũ mấp máy môi: “Tui ăn rồi mà...”
“Ông lừa ai đấy hả!”
Cố Phong ngắt lời cô ngay lập tức. Tông giọng hắn không đến mức gắt gao, nhưng tuyệt đối không cho phép quanh co lừa phỉnh.
“Cái dạ dày ông giờ có tí xíu, một bữa không ăn là reo réo rắt. Cái tiếng kêu vừa rồi là kiểu gào thét của cái bụng đói meo cả ngày đấy.”
Hắn quá hiểu tính cô rồi. Hồi đại học, mỗi lần Tô Vũ vắt óc làm đồ án là lại quên cả ăn uống. Lần nào đói quá đà, cái bụng cũng phát ra những tiếng cồn cào như thế, trầm trầm và rỗng tuếch. Tiếng réo vừa rồi chính là cái kiểu ấy.
Tô Vũ gục đầu xuống thấp hơn nữa. Ngón tay cô siết chặt lấy vạt áo hoodie.
Sự ngượng ngùng và xấu hổ khi bị bóc phốt lời nói dối khiến cả người cô như co rúc lại một nấc, bờ vai nhô lên như muốn tự gấp gọn bản thân lại.
“Đi thôi.”
Cố Phong giơ tay nắm chặt lấy cổ tay cô.
Tô Vũ bị kéo một cái, bước thấp bước cao loạng choạng tiến về phía trước: “Làm gì thế...”
“Đi ăn cơm.”
Cố Phong nắm cổ tay cô, sải bước vừa rộng vừa nhanh. Bàn tay hắn bọc trọn lấy phần xương cổ tay Tô Vũ, có thể cảm nhận rõ ràng cổ tay cô gầy gộc tới mức đáng sợ — quấn một vòng tay, ngón cái và ngón trỏ của hắn đã dễ dàng chạm vào nhau. Khung xương cấn vào lòng bàn tay hắn từng đốt một, rõ mùng mút làm lòng hắn nghẹn lại.
“Đừng kéo nhanh thế chứ...” Tô Vũ bị lôi đi lếch thếch phía sau, đôi giày vải dậm lạch tạch xuống vỉa hè.
Cố Phong đành đi chậm lại đôi chút. Ánh mắt hắn đảo quanh các cửa hiệu hai bên đường.
Đoạn phố quán rượu kia đã đi qua rồi, hiện tại là đoạn cuối của con phố thương mại, tầm mười một giờ đêm các cửa hàng sáng đèn không còn nhiều. Có một tiệm trà sữa còn mở cửa, người xếp hàng khá đông. Bên cạnh là tiệm gà rán, mùi dầu mỡ bốc ra nồng nặc.
Không được, gà rán nhiều dầu mỡ quá, bụng đói meo mà ăn vào là ruột gan chịu không nổi.
Đi tiếp về phía trước.
Một tiệm mì nhỏ xuất hiện, biển hiệu không to, trên bảng đèn ghi ba chữ “Mì Nhào Tay”, trước cửa đặt một tấm bảng đen nhỏ, chữ phấn nguệch ngoạc ghi món giảm giá hôm nay. Nhìn qua lớp cửa kính, bên trong vẫn còn khách đang ngồi ăn.
“Vào tiệm này đi.”
Cố Phong đẩy cửa, dắt Tô Vũ bước vào.
Tiệm mì không rộng lắm, tổng cộng có sáu chiếc bàn, đã có hai bàn có khách ngồi. Trên tường dán bảng thực đơn bọc nilon, chữ viết khá to, trông rất đầy đặn.
Cố Phong ấn Tô Vũ ngồi xuống chiếc bàn phía góc bên trong. Tô Vũ ngồi trên chiếc ghế nhựa, cả người vẫn thu mình lại, hai bàn tay rúc sâu trong tay áo đặt trên đùi.
Cố Phong không ngồi, đứng bên cạnh bàn nhìn bảng thực đơn trên tường: “Mì cà chua trứng, mì thịt bò, mì chua cay, mì sốt thịt...” Hắn đọc vài món rồi cúi đầu nhìn Tô Vũ: “Ông muốn ăn gì?”
Tô Vũ lắc đầu: “Thế nào cũng được.”
“Thế nào cũng được là thế nào.” Cố Phong không chấp nhận câu trả lời này: “Tự ông chọn đi.”
Tô Vũ ngẩng mắt lên, lướt qua bảng thực đơn trên tường. Ánh mắt cô khựng lại ở một vị trí.
Cố Phong nương theo hướng mắt cô nhìn sang: Mì cà chua trứng, mười hai nghìn.
Hắn không nói gì, xoay người bước lại phía quầy thu ngân: “Chú ơi, cho cháu hai tô mì cà chua trứng, một tô cho ít muối thôi, sợi mì nấu mềm một chút, với cho cháu thêm hai quả trứng ốp la nữa nhé.”
“Được có ngay!”
Cố Phong quay lại ngồi xuống đối diện Tô Vũ. Trên bàn có một ống đựng đũa bằng inox, hắn rút hai đôi đũa ra, gõ gõ xuống mặt bàn cho bằng đầu rồi đưa một đôi tới trước mặt Tô Vũ.
Tô Vũ giơ tay đón lấy, đầu ngón tay cô chạm vào khớp ngón tay hắn, lạnh ngắt.
Cố Phong nhíu mày một cái: “Sao tay ông lạnh ngắt thế này.”
Hắn theo bản năng giơ tay ngửa bàn tay Tô Vũ lên, chạm nhẹ vào lòng bàn tay cô. Lạnh như băng, chẳng có chút hơi ấm nào.
Tô Vũ bị hành động này của hắn làm cho ngẩn ngơ, ngón tay trong lòng bàn tay hắn khẽ rụt lại một nhịp nhưng không rút tay về.
Bàn tay Cố Phong rất to và ấm áp. Lòng bàn tay hắn có vệt chai mỏng do tập tành và gõ bàn phím lâu ngày tạo thành, cảm giác thô ráp áp sát vào mu bàn tay cô.
Cố Phong nắm tay cô hai giây, rồi như sực nhận ra điểm không đúng, hắn lập tức buông tay ra cực nhanh.
Lần này, cả hai người đều chìm vào im lặng trong khoảnh khắc. Trong không khí dâng lên một thứ cảm xúc khó mà gọi tên.
Cố Phong cất lời trước để lấp đi sự ngượng ngùng ấy: “Tô Vũ này, tui không cần biết hôm nay ông gặp chuyện gì, nhưng sau này tuyệt đối không được bỏ bữa nữa.”
Tông giọng hắn vô cùng nghiêm túc: “Một bữa cũng không được bỏ.”
Tô Vũ cúi gầm đầu, ngón tay vô thức xoay xoay đôi đũa.
“Cái cân nặng hiện tại của ông ấy, tui chẳng cần cho lên cân, nhìn qua là biết chưa nổi bốn mươi lăm cân.”
Ánh mắt Cố Phong lướt từ mặt cô xuống dưới, dừng lại ở vị trí xương quai xanh. Cổ áo hoodie không quá rộng, nhưng cô gầy đến mức đáng sợ, lớp vải rủ xuống trống hoác, hai vệt xương quai xanh trông còn sâu hơn cả lần trước hắn nhìn thấy.
“Ông mà cứ nhịn đói thế này nữa, có ngày tụt đường huyết xỉu ngang ngoài đường cũng chẳng ai biết đâu.”
Hàng mi Tô Vũ khẽ run lên: “Tui đâu có cố tình nhịn đâu... Chỉ là... quên mất thôi.”
“Quên á?”
Cố Phong nhìn cô. Hắn thừa biết Tô Vũ tuyệt đối không phải vì quên. Một người sinh hoạt bình thường làm sao mà quên ăn cơm cho được. Chỉ có hai trường hợp mới khiến người ta quên ăn: Một là bận rộn đến mức không xoay xở kịp, hai là trong lòng có chuyện đè nén nuốt không trôi.
Hiện tại Tô Vũ đang nghỉ việc. Thế thì chắc chắn là trường hợp thứ hai rồi.
Hắn không gặng hỏi trong lòng cô đang đè nén chuyện gì, vì sợ cô lại tủi thân khóc tiếp.
Mì được bê ra.
Hai tô mì cà chua trứng bốc hơi ngút ngàn, nước dùng màu đỏ sóng sánh, bên trên phủ lớp trứng hoa cùng hành lá xanh mướt. Hai quả trứng ốp la được đặt riêng trên một chiếc đĩa nhỏ, rìa trứng chiên vàng giòn, lòng đỏ bên trong vẫn còn đào.
Lúc chủ tiệm bưng mì lại gần, hơi nóng tạt vào mặt Tô Vũ, làm tan đi những vệt nước mắt còn sót lại trên chóp mũi cô.
Cố Phong đẩy chiếc đĩa đựng trứng ốp la sang trước mặt Tô Vũ: “Của ông tất đấy.”
“Cho tui cả hai quả á? Thế còn ông?”
“Tui ăn ở quán rượu rồi, trong bụng có đồ lót dạ rồi.”
Tô Vũ nhìn tô mì trước mặt mất mấy giây. Cà chua xắt miếng nấu mềm nhũn, nước sốt đậm đà, màu sắc khác hẳn đĩa thức ăn cô làm lúc chiều. Người ta làm ra màu da cam đỏ tươi bắt mắt vô cùng, còn đĩa cô làm thì đỏ vàng lẫn lộn, nát bét một đống.
Cô cầm đũa lên, gắp một đũa mì đưa vào miệng.
Mì nhào tay nên sợi to hơn mì khô mua ngoài cửa hàng, nhai vào có độ dai sần sật. Nước dùng chua chua ngọt ngọt, độ mặn vừa vặn.
Ngụm đầu tiên trôi xuống, dạ dày cô đột nhiên co bóp một nhịp. Cái dạ dày bị bỏ đói quá lâu đột ngột nhận được thức ăn liền xuất hiện cảm giác co thắt nhẹ. Không đau, nhưng toàn bộ vùng bụng như đang nhắc nhở cô: Ông đã để trống nó cả ngày trời rồi đấy.
Tô Vũ cúi đầu, xơi từng đũa từng đũa một.
Cố Phong cũng bưng tô lên ăn. Tô của hắn làm theo độ mặn bình thường, ăn vài miếng thấy vị cũng khá ổn.
Hắn vừa ăn vừa quan sát Tô Vũ.
Dáng vẻ ăn mì của cô lúc này khác hoàn toàn hồi còn là con trai.
Trước đây Tô Vũ ăn mì phải gọi là siêu phàm: Bưng tô lên, đũa khuấy vài cái rồi lùa xì xụp ba phút là sạch bách. Tô Vũ của hiện tại, đũa gắp sợi mì lên sẽ khẽ gõ nhẹ vào thành tô cho ráo bớt nước dùng rồi mới đưa vào miệng. Lúc nhai hai làn môi khép chặt, gò má khẽ động đậy, yên ắng dịu dàng vô cùng.
Mái tóc dài rủ xuống hai bên má, cô ăn được hai miếng mới thấy vướng víu, bèn lấy tay trái vén tóc gài ra sau tai, để lộ nửa khuôn mặt.
Đèn trong tiệm mì là đèn sợi đốt sáng trưng, chiếu lên làm vệt nước mắt trên mặt cô càng hiện rõ hơn. Thế nhưng nét mặt cô không còn vẻ vụn vỡ như lúc đứng ngoài đường ban nãy nữa.
Lúc ăn uống, sự chú ý của con người ta sẽ bị đồ ăn phân tán bớt, cảm xúc nhờ đó cũng dần lắng xuống.
Tô Vũ ăn được một nửa liền gắp một quả trứng ốp la bỏ vào tô của Cố Phong: “Ông ăn đi.”
Cố Phong liếc nhìn cô một cái: “Gọi cho ông mà.”
“Ông ăn vào thì tui mới bớt thấy đói được.” Tô Vũ lí nhí đáp.
Cố Phong bị câu nói này làm cho ngẩn ngơ. Cái logic gì thế này, hắn ăn vào thì cô bớt đói á?
Thế nhưng hắn không gắp quả trứng trở lại, vì Tô Vũ nói xong câu đó đã cúi đầu tiếp tục ăn mì, thái độ còn kiên quyết hơn cả hắn. Cố Phong dầm quả trứng ra, lòng đỏ đào chảy ra hòa quyện vào nước dùng.
Hai người lặng lẽ ăn tiếp một hồi.
Trong tiệm ngoài bàn của hai người ra, hai bàn khách kia đã có một bàn đứng dậy tính tiền đi về. Bàn còn lại là hai chú công nhân mặc đồ bảo hộ, vừa uống bia vừa xì xụp húp mì, rủ rỉ trò chuyện về mấy công việc ngoài công trường.
Tô Vũ ăn sạch bách tô mì, nước dùng cũng húp hết hơn một nửa. Cô đặt đũa lên thành tô rồi rút một tờ giấy ăn lau miệng.
Cố Phong ăn xong trước cô, đang ngồi chờ.
“No chưa?”
Tô Vũ gật gật đầu.
“Đi thôi, về nhà.”
Cố Phong đứng dậy bước lại phía quầy thu ngân. Hắn vừa rút điện thoại định quét mã thanh toán thì Tô Vũ đã bước tới ngay bên cạnh. Cô đứng cạnh hắn, tay nắm chặt chiếc điện thoại, trên màn hình đã mở sẵn giao diện quét mã: “Để tui.”
Cố Phong nghiêng đầu nhìn cô: “Cứ để tui trả.”
“Không cần đâu,” Tô Vũ giơ điện thoại lên phía trước: “Cơm tui ăn thì tui tự trả.”
“Hai tô mì với hai quả trứng ốp la, tổng cộng hết ba mươi tư nghìn nhé.” Bác chủ tiệm đứng sau quầy xướng giá.
Cố Phong dí điện thoại lên trước. Tô Vũ cũng nhoài người chen lên. Điện thoại hai người suýt chút nữa va vào nhau.
“Cố Phong, ông để tui trả.”
“Tô Vũ, trong thẻ ông còn đúng ba triệu bạc thôi đấy.”
“Thì cũng là tiền của tui, tui tiêu tiền của tui.”
Tông giọng Tô Vũ hiếm hoi lắm mới cứng cỏi lên một lần. Cô nhìn Cố Phong, đuôi mắt cùng chóp mũi lại ửng hồng, cằm bạnh ra, môi mím thành một đường thẳng.
Nét mặt này Cố Phong quá đỗi quen thuộc. Hồi đại học Tô Vũ cũng y như thế, hễ đụng tới chuyện tiền bạc là gàn dở như một con lừa. Đi ăn uống chung kiểu chia đều tiền là gã phải tính chính xác tới từng đồng lẻ, ai trả dư cái gì về ký túc xá gã liền chuyển khoản trả lại ngay không thiếu một xu.
Đó là nguyên tắc sống của cô.
Cố Phong nhìn vào mắt Tô Vũ hai giây. Rồi hắn thu điện thoại về: “Được rồi, ông trả đi.”
Tô Vũ giơ điện thoại quét mã, máy phát ra tiếng "tít" nhẹ. Số dư tài khoản của cô trừ đi sáu mươi nghìn.
Tô Vũ khóa màn hình nhét điện thoại vào túi quần. Nét mặt cô ngay khoảnh khắc ấy bỗng trở nên nhẹ nhõm hẳn đi.
Thứ cảm giác tự chủ nhỏ nhoi này chính là thứ duy nhất cô còn giữ lại được vào lúc này.
Cố Phong đẩy cửa tiệm mì bước ra ngoài, làn gió đêm lùa tới mát lạnh hơn lúc nãy.
Tô Vũ bước theo sau hắn, đôi giày vải dậm trên bậc thềm, dây giày đột nhiên lại bị sút ra, đung đung đung đung lết dưới đất.
“Đứng lại đó.”
Cố Phong đột nhiên dừng bước xoay người lại. Tô Vũ suýt chút nữa đâm sầm vào ngực hắn, vội lùi lại một bước.
“Dây giày ông lại bị sút rồi kìa.”
Tô Vũ cúi đầu nhìn. Cô vừa định cúi người xuống thì Cố Phong đã ngồi sụp xuống trước.
Một thân hình cao 1m86 ngồi sụp xuống trước mặt cô, đầu gối gần như chạm sát mặt đất. Hắn cúi đầu, ngón tay mần mò sợi dây giày của cô, loay hoay vài cái đã buộc xong xuôi, còn thắt thành hình chiếc nơ xinh xắn.
Sau đó hắn phủi phủi bụi trên ống quần rồi đứng dậy: “Đi thôi.”
Tông giọng bình thản vô cùng, như thể vừa làm một việc không thể bình thường hơn.
Tô Vũ đứng nguyên tại chỗ, đăm đăm nhìn chiếc nơ được buộc ngay ngắn trên mu bàn giày của mình.
Hốc mắt cô lại bắt đầu cay xè. Không phải vì buồn tủi. Chính cô cũng chẳng giải thích nổi đây là cảm giác gì.
Quả bóng bay bị đâm một lỗ kim nơi lồng ngực, chẳng biết từ lúc nào hình như đã được ai đó bịt chặt đầu van lại.
Hơi không còn bị xì ra ngoài nữa.
Hai người bước đi trên đường về nhà. Lần này Tô Vũ đi sát cạnh Cố Phong hơn một chút.
Khoảng cách giữa hai người từ nửa cánh tay rút ngắn lại chỉ còn một nắm đấm, thi thoảng bước nhanh, mu bàn tay cô lại khẽ chạm vào mu bàn tay hắn.
Mỗi lần chạm vào, cô lại lặng lẽ rút tay về.
Thế nhưng đến nhịp bước tiếp theo, hai bàn tay lại vô tình chạm vào nhau lần nữa.
Cố Phong cũng chẳng hề né tránh.