Chương 15: Đàn ông tới già vẫn chỉ là cậu bé to xác

Lúc hai người bước tới công viên nhỏ ngoài khu tập thể, Cố Phong đột nhiên dừng bước: “Vào trong đi dạo tí không?” Tô Vũ ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái. “Ăn xong vận động chút cho dễ tiêu.” Cố Phong bồi thêm một câu. Tô Vũ không từ chối, ngoan ngoãn đi theo hắn rẽ vào cổng công viên. Công viên lúc mười giờ đêm khác hoàn toàn so với ban ngày. Mấy bộ dụng cụ tập thể dục trống không, ghế dài không một bóng người ngồi, mấy gốc cây to dưới ánh đèn đường đổ xuống những vệt bóng râm lớn, lá cây bị gió thổi kêu rủ rỉ. Chính giữa công viên có một hồ nước nhỏ, đi dạo một vòng mất tầm mười phút. Mặt nước tối móm, phản chiếu ánh đèn đường bờ bên kia, vỡ ra thành từng vệt sáng lấp lánh. Hai người thong thả bước đi trên con đường nhỏ ven hồ. Cố Phong đi phía ngoài, Tô Vũ đi phía sát mép hồ. Làn gió thổi tới từ mặt hồ mang theo hơi nước mát lạnh, Tô Vũ co cổ lại, kéo trùm cổ áo lên cao chút nữa. Đi được khoảng năm sáu phút, Cố Phong phát hiện ánh mắt Tô Vũ cứ thi thoảng lại hướng về một góc. Hắn nương theo hướng mắt cô nhìn sang: Là dãy xích đu. Hai chiếc ghế xích đu trống trải đung đưa nhè nhẹ trong gió. Mấy vệt xích sắt thi thoảng va vào nhau phát ra những tiếng va chạm khẽ khàng, như thể đang vẫy gọi người ta bước lại gần ngồi thử. Ánh mắt Tô Vũ dừng lại trên chiếc xích đu hai ba giây, rồi lại đánh mắt đi chỗ khác, tiếp tục bước đi. Thế nhưng đi chưa được mấy bước, ánh mắt cô lại vô thức liếc trở lại. Cố Phong thu trọn từng chi tiết ấy vào mắt. Đi qua dãy xích đu tầm mười mét, hắn đứng khựng lại: “Muốn chơi thì lại chơi một lúc đi.” Bước chân Tô Vũ chợt khựng lại: “Ơ?” Cô quay đầu lại, ánh mắt ngơ ngác. Cố Phong hất hất cằm về phía dãy xích đu: “Chẳng phải ông cứ nhìn chằm chằm về phía đó sao. Dù sao giờ cũng chẳng có ai, lại chơi một lúc đi.” Môi Tô Vũ mấp máy vài hồi. Cô theo bản năng ngó quanh một lượt. Trên con đường nhỏ rải rác có hai ba người đi bộ qua lại, một đôi tình nhân đang ngồi trên chiếc ghế dài phía xa, xa hơn nữa có một bác gái đang dắt chó đi dạo. Chẳng ai chú ý nhìn cô cả. Thế nhưng cô vẫn mím chặt môi: “... Mấy trò này thôi bỏ đi.” Giọng nói nhỏ xíu, mang theo chút ngượng ngùng. Cố Phong nhìn biểu cảm đó của cô, quá đỗi quen thuộc! Đúng chuẩn cái kiểu “rõ ràng muốn vãi ra nhưng miệng vẫn chối đây đẩy”. Hồi đại học Tô Vũ cũng y như thế. Dưới tầng ký túc xá mới mở một tiệm gà rán, Tô Vũ thèm tới mức đứng ngó nghiêng hít hà hai ba lượt, rốt cuộc phán một câu: “Thôi bỏ đi, đắt quá.” Lúc đó mặt cô cũng y hệt thế này, mắt thì nhìn chằm chằm về hướng đó nhưng chân thì lại lùi về sau. Hồi đó Cố Phong lười đôi co với cô, quẳng tiền mua ngay một phần nhét thẳng vào tay cô là xong. Bây giờ cũng vậy. “Rõ ràng là muốn chơi mà.” Tông giọng Cố Phong có phần bất lực: “Sao cứ như mấy ông cụ già thế, không nỡ bỏ cái sĩ diện xuống à?” “Đâu có...” Ngón tay Tô Vũ vò vò vạt áo: “Tui là người trưởng thành rồi, chơi cái này...” Lời còn chưa thốt xong, Cố Phong đã giơ tay nắm chặt lấy cổ tay cô - hệt như lúc lôi cô đi ăn mì ban nãy. Tô Vũ bị kéo bước lảo đảo về phía xích đu hai bước, chân tay quýnh quáng: “Ơ, đợi đã...” “Đi thôi.” Tô Vũ bị hắn lôi tới trước dãy xích đu. Hai chiếc xích đu đung đưa trước mặt, xích sắt phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh. Mặt ghế làm bằng nhựa cứng, mép ghế hơi xù lên, bên trên còn có mấy vệt hình mặt trời nguệch ngoạc do trẻ con lấy bút màu vẽ lên. Tô Vũ đứng đó nhìn chiếc mặt ghế xích đu, không nhúc nhích. Cố Phong buông cổ tay cô ra, lùi lại một bước: “Ngồi xuống đi chứ.” “...” Tô Vũ chậm rãi bước lại gần. Cô giơ tay chạm nhẹ vào sợi xích sắt, lành lạnh. Rồi cô xoay người, thong thả ngồi xuống. Mông vừa chạm vào mặt ghế, cả chiếc xích đu liền đung đưa về phía sau một nhịp, xích sắt phát ra tiếng kêu cọt kẹt nhẹ. Mười ngón tay cô theo bản năng siết chặt lấy sợi xích sắt hai bên tới mức đốt ngón tay trắng bệch. “Ông làm gì mà căng thẳng thế, có ngã được đâu.” Cố Phong vòng ra sau lưng cô: “Tui đẩy cho.” Tô Vũ còn chưa kịp cất lời thì một lực đẩy từ phía sau đã truyền tới. Lực đẩy không quá lớn, lòng bàn tay Cố Phong áp vào chính giữa lưng cô, nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Chiếc xích đu đung đưa ra ngoài. Biên độ rất nhỏ, cách mặt đất tầm hai ba mươi phân. Làn gió đêm tạt thẳng vào mặt, làm mái tóc cô tung bay về phía sau. Tô Vũ hai tay siết chặt lấy xích sắt, cơ thể căng cứng như một tấm gỗ. “Thả lỏng chút đi nào.” Giọng Cố Phong vang lên từ phía sau: “Chân duỗi về phía trước, đung đưa tự nhiên vào.” Tô Vũ thử duỗi hai chân về phía trước. Mũi đôi giày vải hướng về phía bầu trời đêm, rồi lúc lùi về lại thu chân lại. Lực đẩy thứ hai mạnh hơn lần đầu một chút. Chiếc xích đu vút lên cao hơn. Làn gió lùa vào cổ áo cùng tay áo hoodie, mát rượi, đánh tan hoàn toàn cái oi nồng trên da thịt, vô cùng sảng khoái. Ngón tay Tô Vũ từ từ thả lỏng bớt. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Xích đu ngày một vút lên cao hơn, xích sắt kéo căng phát ra những tiếng kêu cọt kẹt đều đặn. Cơ thể Tô Vũ bắt đầu nhịp nhàng theo nhịp đung đưa của chiếc xích đu. Lúc vút về phía trước thì người hơi ngả về sau, lúc lùi về thì thân trên chồm về phía trước. Mái tóc dài của cô tung bay trong không trung, được ánh đèn đường bên cạnh chiếu vào ánh lên một quầng sáng vàng ấm áp. Cô nhìn thấy những cành cây cao. Ngay khoảnh khắc vút từ tầm thấp lên tầm cao, tầm nhìn đột nhiên trở nên khoáng đạt vô cùng. Chẳng còn cảm giác tù túng khi lúc nào cũng phải cúi gầm đầu nhìn mặt đất nữa, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy những cành cây to đan xen vào nhau trên đỉnh đầu, xa hơn nữa là bầu trời đêm màu xanh thẫm. Thế nhưng không có ngôi sao nào, mây mù quá dày. Thế nhưng khoảng trời xanh thẳm bao la không bờ bến ấy lại làm thứ cảm giác đè nén bấy lâu nơi lồng ngực cô bỗng nới lỏng ra đôi chút. Khóe miệng Tô Vũ khẽ nhếch lên. Độ cong vô cùng nhẹ, đến chính cô cũng chẳng hề phát giác. Thế nhưng Cố Phong lại nhìn thấy rõ mùng mút. Lúc cô vút lên tới điểm cao nhất, ánh đèn đường vừa vặn chiếu lên nghiêng mặt cô. Gương mặt vốn luôn căng thẳng gượng gạo của cô, ngay khoảnh khắc ấy rốt cuộc đã giãn ra hoàn toàn. Chân mày không còn chau lại nữa, khóe miệng khẽ nhếch lên, đôi mắt bị làn gió thổi hơi nheo lại, hàng mi chớp chớp trong khoảng sáng tối. Giống như một lớp băng nứt ra một vệt nhỏ, bên dưới hé lộ ra chút sức sống dạt dào. Bàn tay Cố Phong khựng lại giữa không trung, nhịp đẩy tiếp theo chậm mất nửa nhịp. Hắn ngẩn người mất tầm một giây, rồi mỉm cười. “Đấy thấy chưa, chơi vui thế còn gì nữa.” Tô Vũ đung đưa quay trở lại, cô nghiêng đầu nhìn Cố Phong, biểu cảm có phần gượng gạo: “... Cũng bình thường thôi.” Thế nhưng vệt nụ cười trên mặt cô ban nãy vẫn chưa tan hết, đuôi mắt cong cong, giấu làm sao cho nổi. “Thế sao lúc nãy lại chối từ?” Cố Phong lại đẩy thêm một nhịp nữa. Tô Vũ lại vút ra ngoài, tóc bay phủ kín mặt, cô giơ tay vén tóc gài ra sau tai, lí nhí đáp một câu: “Tui là người trưởng thành rồi, chơi cái này... có bị coi là trẻ con quá không.” Cố Phong phía sau hừ một tiếng: “Ai bảo ông người trưởng thành thì không được chơi xích đu chứ?” Tô Vũ im lìm không đáp. “Đàn ông tới già vẫn là mấy đứa trẻ con, câu này ông chưa nghe bao giờ à?” Cố Phong lại áp lòng bàn tay vào lưng cô, vững chãi đẩy về phía trước: “Cho dù giờ ông có biến thành con gái đi nữa thì cái bản chất này cũng chẳng thay đổi đâu.” Tô Vũ nắm chặt xích sắt, cúi gầm đầu. “Sống trên đời ấy mà, vui vẻ là quan trọng nhất. Muốn làm gì thì cứ làm, đừng có ngần ngừ do dự.” Ngón tay Tô Vũ siết chặt lấy sợi xích sắt. “Để sau này không còn cơ hội nữa, có hối hận cũng chẳng kịp đâu.” Khoảnh khắc xích đu vút lên tới điểm cao nhất, mũi chân Tô Vũ chỉ về hướng bầu trời đêm, cả người như lơ lửng giữa không trung. Làn gió từ bốn phương tám hướng ùa tới, lấp đầy khoảng trống giữa chiếc áo hoodie và cơ thể cô. Đừng ngần ngừ, muốn làm gì thì cứ làm. Cả đời cô, mọi sự lựa chọn dường như đều nằm trong sự ngần ngừ do dự. Do dự rồi do dự, thế là con người ta lớn lên lúc nào chẳng hay. Lớn lên rồi lại tự bảo: Thôi bỏ đi. Thôi bỏ đi. Hai chữ này cô đã tự thốt ra quá nhiều lần rồi. Tô Vũ chao đảo trên chiếc xích đu, tiếng gió rít bên tai, xích sắt kêu cọt kẹt liên hồi. Cô nhắm chặt mắt lại, hít trọn làn gió mát lạnh ấy vào sâu trong màng phổi. Lồng ngực căng tràn, rồi lại từ từ thở ra. Mở mắt ra, cô thấy mũi chân mình rạch một đường dưới bầu trời đêm, chiếc giày vải màu trắng được đèn đường chiếu vào sáng trưng. Sợi dây giày được Cố Phong cẩn thận buộc giùm, chiếc nơ vẫn đang ngoan ngoãn nằm yên trên mu giày. Hốc mắt Tô Vũ lại nóng bừng lên. Cô vội ngửa đầu lên cao, để làn gió thổi tan vệt cay xè ấy đi. Đừng khóc nữa. Tối nay khóc thế là quá đủ rồi. Khóc nữa là thành người làm bằng nước thật đấy. Khi chiếc xích đu từ từ chậm lại, Tô Vũ quẹt chân xuống đất hai cái, tốc độ giảm dần rồi dừng hẳn. Xích sắt vẫn đung đưa nhè nhẹ. Cô ngồi trên chiếc xích đu, hai tay gác lên sợi xích, đầu ngón chân nhón nhẹ mặt đất. Cô cúi gầm đầu, quần áo cùng mái tóc bị gió thổi rối tung rối mù, thế nhưng khí chất cả người so với lúc nãy đã mềm mại hơn rất nhiều. Cố Phong từ phía sau bước vòng ra trước mặt, hai tay đút túi quần, đứng trước mặt cô cúi đầu nhìn xuống. Ánh đèn đường hắt bóng hắn lên người Tô Vũ, trùm kín cả người cô trong quầng bóng râm. “Chơi đã chưa?” Tô Vũ ngẩng đầu lên. Từ góc nhìn từ dưới lên, Cố Phong đứng ngược ánh đèn đường, ánh sáng tràn ra từ hai bên vai hắn, phác họa vóc dáng hắn thành một đường viền sáng rực. Cô không nhìn rõ biểu cảm của hắn, nhưng có thể cảm nhận được hắn đang mỉm cười - một nụ cười vô cùng thoải mái, không hề lẫn lộn bất kỳ cảm xúc phức tạp nào. “Ừm.” Tô Vũ khẽ đáp một tiếng, rồi cô bồi thêm một câu: “Cảm ơn ông nhé.” Nụ cười trên môi Cố Phong thu lại đôi chút: “Đã bảo không được nói cảm ơn rồi cơ mà.” “Ơ, ừ.” Tô Vũ đứng dậy khỏi chiếc xích đu, mặt ghế phía sau chao đảo hai nhịp. Cô cử động cử động mấy ngón tay bị xích sắt cấn tới tê dại. Thế rồi cả hai người cùng vô cùng ăn ý bước về phía cổng công viên. Thời gian không còn sớm nữa, đã đến lúc phải về nhà rồi.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ