Lúc về tới nhà thì trời đã gần mười giờ rưỡi đêm.
Cố Phong lấy chìa khóa mở cửa, nghiêng người nhường đường cho Tô Vũ bước vào trước. Tô Vũ cúi gầm đầu chui qua dưới cánh tay hắn, đôi giày vải quệt quệt hai cái nơi ngưỡng cửa rồi xỏ vào đôi dép đi trong nhà.
Chiếc đèn cây ở phòng khách vẫn đang sáng. Ánh sáng màu cam nhạt rọi xuống chiếu khắp căn phòng ấm áp hẳn lên, khác biệt hoàn toàn với ánh đèn trắng lạnh ngắt ngoài đường kia, hệt như hai thế giới tách biệt.
Tô Vũ bước lại gần sofa đứng ngơ ngẩn, ngón tay vẫn vô thức gãi gãi vạt áo hoodie. Cảm xúc tuy đã ổn định hơn nhiều so với lúc mới ra khỏi nhà, thế nhưng cả người cô trông vẫn ỉu ba tiu, hệt như một ngọn rau bị sương muối táp qua.
Cố Phong vòng tay đóng cửa lại, tiếng chốt khóa kêu "cạch" một tiếng gọn lỏn.
“Khát nước không? Tui vào tủ lạnh lấy đồ uống cho.”
Hắn vừa nói vừa bước về phía bếp, tiếng dép dậm sàn kêu lạch tạch.
“Ông uống gì?”
Tô Vũ vẫn đứng nguyên tại chỗ: “Sữa tươi lạnh là được rồi ạ.”
“Được thôi.”
Cố Phong bước tới trước tủ lạnh, giơ tay kéo cửa tủ ra.
Ngay khoảnh khắc ánh đèn tủ lạnh bừng sáng, cả người hắn đứng hình tại chỗ. Tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay cầm cửa tủ lạnh, cứ thế đứng ngơ ngác ở đó.
Bên trong tủ lạnh, hai đĩa thức ăn cùng hai bát cơm được xếp ngay ngắn thành hàng ngăn nắp. Màng bọc giữ tươi được bọc vô cùng cẩn thận, mép màng miết chặt rạt không để hở một kẽ nhỏ.
Qua lớp màng mỏng ấy, có thể nhìn thấy một đĩa cà chua xào trứng hỗn hợp đỏ vàng lẫn lộn, cùng một đĩa thịt thăn xào ớt. Bên cạnh là hai bát cơm trắng tinh, bề mặt được phủ màng bọc kín bưng, hạt cơm đã hơi khô lại, phần mép hơi cứng đi đôi chút.
Cố Phong đăm đăm nhìn hai đĩa thức ăn ấy mất mấy giây.
Phía phòng khách, Tô Vũ vốn đang đứng dựa vào tay vịn sofa, ánh mắt thả lỏng nhìn xuống sàn nhà. Thế nhưng sự ngập ngừng quá lâu của Cố Phong khiến sợi dây thần kinh của cô theo phản xạ tự nhiên lại căng cứng trở lại.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn về hướng gian bếp. Bóng lưng to lớn của Cố Phong đã che khuất cửa tủ lạnh, không thấy được đồ đạc bên trong. Thế nhưng tư thế đứng hình hóa đá của hắn khiến Tô Vũ ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Thôi xong rồi. Hắn nhìn thấy mất rồi.
“Tô Vũ.”
Giọng Cố Phong từ trong bếp vọng ra, tông giọng phẳng lặng, thế nhưng lại mang theo sự kìm nén vô cùng rõ rệt: “... Mấy món này, ông làm từ lúc nào đấy?”
Ngón tay Tô Vũ siết chặt hơn vào vạt áo. Cô mấp máy môi, cổ họng hơi đắng ngắt: “Tầm hơn hai giờ chiều...”
Cố Phong không đáp lời ngay, hắn cúi đầu nhìn hai đĩa thức ăn trong tủ lạnh.
Nói thực lòng, ngoại hình đĩa cà chua xào trứng vô cùng tệ hại: Trứng nát vụn thành đống, vỏ cà chua xoăn tít thành từng búi, màu nước sốt cũng chẳng đúng điệu. Đĩa thịt thăn xào ớt thì khá hơn một chút, nhưng độ to nhỏ của sợi thịt thăn thì căn bản có thể đổi tên thành "thịt thăn thái miếng" luôn cho rồi.
Hai đĩa thức ăn.
Hai bát cơm.
Tuy hai đôi đũa không xếp ở đây, nhưng nếu Tô Vũ đã cất công làm phần cơm cho hai người, thì chắc chắn đũa cũng đã từng được xếp thành hai đôi ngay ngắn.
Hắn liếc nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại của mình. Tin nhắn hắn gửi bảo tối nay không về ăn cơm là gửi sau khi Tô Vũ đã nấu nướng xong xuôi mọi thứ.
Nói cách khác, cô đã chuẩn bị xong xuôi cơm canh cho hai người, rồi ngồi bên chiếc bàn ăn đó, háo hức chờ hắn về ăn chung. Rốt cuộc, thứ cô chờ được lại là một dòng tin nhắn “tui không về ăn đâu”.
Cố Phong thừa biết Tô Vũ không biết nấu ăn. Chuyện này từ hồi cấp ba hắn đã biết rồi. Mẹ Tô Vũ chẳng bao giờ vào bếp, bản thân Tô Vũ cũng chưa từng học qua.
Thế nhưng hai đĩa thức ăn đang nằm trong tủ lạnh lúc này, cho dù ngoại hình có xấu xí tới đâu, cũng là do một tay cô thái thịt, đảo chảo, làm ra từ con số không.
Thái thịt, nhặt rau, thoa gia vị ướp, bật bếp, nêm nếm. Một người chưa từng động tay vào bếp bao giờ, để làm ra hai đĩa thức ăn này, phải tốn mất bao nhiêu thời gian cơ chứ?
Cố Phong sực nhớ tới vệt đỏ nho nhỏ bị dầu bắn trúng trên mu bàn tay Tô Vũ. Ban nãy dưới ánh đèn tiệm mì hắn có vô tình liếc thấy nhưng không nghĩ nhiều, giờ đây mọi chuyện đã xâu chuỗi lại hoàn chỉnh.
Tô Vũ làm tất cả những điều này là để đền đáp lại hắn. Vì cô cảm thấy bản thân ăn chùa ở nhờ, là một gánh nặng, nên đã ra sức làm mọi cách để biến mình trở thành một người có ích. Cho dù chưa từng vào bếp, cho dù bị dầu bắn bỏng tay, cho dù đồ làm ra xấu xí vô cùng... Cô vẫn kiên trì làm. Làm hẳn hai phần.
Rồi cẩn thận bọc từng lớp màng bọc thực phẩm cất vào tủ lạnh, chờ thức ăn nguội ngắt cũng chẳng nỡ đem đổ đi.
Cố Phong lấy hộp sữa tươi lạnh ra, lại cầm thêm một lon nước ngọt của mình. Hắn lặng lẽ xoay người, bước trở lại phòng khách.
Tô Vũ đứng cạnh sofa không nhìn hắn, ánh mắt dừng lại nơi mũi giày. Tư thế của cô lại trở về dáng vẻ thu mình theo thói quen: Bờ vai nhô lên, ngón tay bấu chặt vạt áo.
Cố Phong đứng khựng lại trước mặt cô.
“Tô Vũ.”
“Ơi.”
“Sau này...” Giọng hắn hơi khàn khàn, hắn hắng giọng một cái: “Sau này nếu ông có làm cơm muốn ăn cùng tui, thì ông cứ nhắn trước cho tui một tiếng.”
Hàng mi Tô Vũ khẽ run lên một nhịp, nhưng cô không ngẩng đầu.
Cố Phong gãi gãi sau óc, tông giọng mang theo sự vụng về gượng gạo: “Dù sao mấy cái tiệc tùng giao lưu đó tui cũng chẳng thiết tha gì, đến đó cũng chỉ ngồi uống rượu nhìn người ta quậy phá, chán òm.”
Nói đoạn, hắn nhích người lên nửa bước: “Chi bằng về nhà ăn uống rủ rỉ với ông còn vui hơn.”
Nói xong câu này, hắn đăm đăm quan sát phản ứng của Tô Vũ. Trạng thái của cô so với lúc ở ngoài đường đã khá hơn đôi chút, nhưng vẫn chưa thực sự ổn định. Cố Phong thừa hiểu, cảm xúc của Tô Vũ hiện tại giống như một ly nước đong đầy tới tận mép, chỉ cần va chạm nhẹ một cái là sẽ tràn ra ngay.
Thế nên hắn căn chỉnh mức độ nói năng vô cùng cẩn trọng: Không thể quá trang trọng khiến cô cảm thấy áp lực, cũng không thể quá qua quít khiến cô nghĩ hắn đang chống chế qua loa.
Tô Vũ nghe xong liền ngẩng đầu lên, nét mặt rất đỗi bình thản: “Có gì đâu chứ, chỉ là làm bữa cơm thôi mà. Anh Phong cứ lo chuyện ngoại giao xã hội của mình là quan trọng nhất, không cần vì ăn cơm với tui mà phải hủy kèo đâu.”
Cố Phong nhìn vào mặt cô. Nét mặt ấy hắn quá đỗi quen thuộc.
Tô Vũ từ thời đại học đã y như thế rồi. Bạn cùng phòng mua giùm bữa sáng, hôm sau cô nhất định phải mua lại trả người ta. Mượn giùm chỗ ngồi trong thư viện, cô có thể nhắc đi nhắc lại suốt ba ngày liền. Lúc đau ốm mệt mỏi tới mức không chịu nổi, cái miệng vẫn luôn mím chặt: “Không sao không sao”, “Kệ tui đi”, “Ông cứ làm việc của ông đi”.
Lúc nào cũng bảo không sao. Lúc nào cũng tự xếp nhu cầu của bản thân xuống hàng cuối cùng.
Cố Phong cảm thấy hơi đau đầu. Hắn vừa tính cất lời để bẻ lái chủ đề lại thì Tô Vũ đã chủ động mở lời trước.
“Anh Phong.”
“Ơi?”
“Buổi tiệc tối nay ông tham gia, là tiệc giao lưu kết bạn đúng không?”
Cố Phong ngẩn người một nhịp: “Ơ, sao ông biết hay thế?”
Tô Vũ khẽ cúi đầu, đánh mắt đi hướng khác: “Lúc ông gọi điện thoại xin phép đồng nghiệp về trước, tui vô tình nghe thấy một chút.”
Cố Phong "ồ" lên một tiếng rồi gật đầu. Lúc cúp điện thoại hắn đúng là không cố tình né tránh Tô Vũ, bị nghe thấy cũng là bình thường.
“Thì tiệc giao lưu thôi mà, có gì to tát đâu...”
Lời hắn còn chưa dứt, giọng Tô Vũ đã chen ngang vào: “Anh Phong có gặp ai làm anh phải lòng không?”
Câu hỏi này tới quá đột ngột.
Lon nước ngọt trên tay Cố Phong còn chưa kịp bật nắp, ngón tay cái móc trên khoen kéo khựng lại một nhịp. Hắn liếc nhìn cô một cái. Tô Vũ cúi gầm đầu, mái tóc dài xõa hai bên má che kín khuôn mặt nên không nhìn rõ biểu cảm. Thế nhưng lúc cô cất câu hỏi này, tốc độ nói nhanh hơn bình thường một chút.
Cố Phong mỉm cười, giơ tay bật nắp lon nước ngọt, tiếng "xè" một cái vang lên, bọt khí trào lên trên.
“Tui đi cho đủ quân số thôi mà.” Hắn húp một ngụm nước ngọt rồi xua xua tay: “Tui hiện tại chưa có ý định tìm người yêu đâu, ha ha.”
Tiếng cười rất thoải mái, rất đời thường.
Tô Vũ cúi găm mày, hàng mi rủ xuống hắt bóng một vệt râm nhỏ dưới mắt: “Thế ạ.”
Thế nhưng trong lòng cô thừa biết, Cố Phong không nói thật. Không phải bảo hắn nói dối, mà là một thằng đàn ông 25 tuổi, tính tình rộng rãi cởi mở, diện mạo thu hút, cao 1m86, lại có công việc ổn định. Một người như thế làm sao lại không muốn tìm người yêu cho được?
Hắn chỉ là tiêu chuẩn cao, tạm thời chưa gặp được người phù hợp mà thôi.
Thế nhưng nhỡ đâu một ngày nào đó hắn gặp được thì sao?
Bàn tay Tô Vũ vô thức chạm vào vị trí lồng ngực, ngón tay qua lớp vải siết chặt lại đôi chút.
Cảm giác ấy lại trồi lên rồi: Giống như nơi lồng ngực có một khoảng trống rỗng, ngón tay dù có siết chặt tới đâu cũng chẳng thể nắm giữ được điều gì.
Đến lúc đó, trong căn nhà của Cố Phong sẽ có thêm một người nữa. Người đó sẽ ngồi ở vị trí cô đang ngồi lúc này, mặc quần áo của hắn, nằm trên sofa chờ hắn tan làm trở về.
Thế còn cô thì sao?
Một kẻ không ra nam chẳng ra nữ dị hợm, không công việc, không tiền tiết kiệm, đến cả làm một bữa cơm đàng hoàng cũng không xong. Đến lúc đó chắc cô phải tự biết đường mà rời đi thôi nhỉ...
“...”
Một hộp sữa tươi lạnh đột nhiên xuất hiện trước mắt cô.
Tô Vũ ngẩng đầu lên. Cố Phong đứng trước mặt, nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng đong đầy nụ cười: “Đừng có ngồi đó mà nghĩ lung tung nữa.”
Hắn nhét tọt hộp sữa tươi lạnh vào tay Tô Vũ: “Vào cày game với tui một trận nào.”
Vỏ hộp sữa lạnh ngắt làm ngón tay cô co rúc lại một nhịp. Trên lớp vỏ nhôm màu trắng đọng một lớp màng nước mỏng dính, cảm giác mát lạnh theo lòng bàn tay xộc thẳng lên trên.
Tô Vũ ôm hộp sữa, ngẩn ngơ mất một giây: “OK ông.”
Cố Phong đã bước lại ngồi trước bàn máy tính từ lúc nào.
Cả ba màn hình đồng thời bừng sáng, hắn thu nhỏ toàn bộ nội dung ở hai màn hình phụ hai bên, rồi kéo một chiếc ghế lại đặt cạnh màn hình chính: “Lại đây, ngồi đây này.”
Tô Vũ cầm hộp sữa bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh hắn. Chiếc ghế đặt sát rạt ghế của Cố Phong, gần đến mức cô có thể ngửi thấy hương bia hòa lẫn làn gió đêm trên người hắn - một mùi hương không hề khó chịu, mang theo chút hơi ấm nồng nàn đời thường.
Cố Phong đã đăng nhập vào game xong xuôi. Ngón tay hắn gõ phím lạch cạch liên hồi, giao diện chuyển sang màn hình chọn nhân vật, rồi nhảy sang phòng chờ ghép đội.
Tô Vũ ôm hộp sữa tươi lạnh, dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn màn hình.
Ánh đèn màu cam từ chiếc đèn cây hắt sang, đổ bóng hai người đè lên nhau trên bức tường: Một chiếc bóng rất to lớn với bờ vai rộng rãi; một chiếc bóng nhỏ thó, co rúc ở bên cạnh.
Tô Vũ bật khoen kéo hộp sữa, cúi đầu húp một ngụm.
Vừa mát vừa ngọt.
Trong dạ dày vẫn còn vương lại hơi ấm của tô mì ban nãy, nay bị ngụm sữa lạnh xối vào, biến thành một cảm giác ấm êm kỳ lạ. Chẳng nóng cũng chẳng lạnh, không xấu cũng chẳng tốt.
Chỉ là vừa vặn mà thôi.