Tô Vũ ngồi xem Cố Phong đánh hai trận.
Trận đầu tiên thắng, trận thứ hai thua, thua vì đồng đội quá gà, hỗ trợ suốt trận toàn chơi chơi, thấy chết không cứu.
Cố Phong tức tới mức trên kênh thoại chửi bậy hai câu, thoát phòng rồi tựa lưng vào ghế thở hắt ra một hơi: “Thôi được rồi, không đánh nữa, đánh nữa chắc huyết áp vọt lên mất.”
Tô Vũ ngồi bên cạnh, ôm lon sữa tươi lạnh uống dở một nửa. Cô liếc nhìn đồng hồ góc dưới màn hình: Mười một giờ hai mươi phút.
“Anh Phong, tui đi tắm trước nhé.”
“Được thôi, ông tắm trước đi, tui đợi ông tắm xong rồi đi.” Cố Phong đã bấm vào phòng ghép đội, con chuột di qua di lại trên màn hình: “Thế tui mở thêm trận nữa, vừa vặn thời gian tầm đó.”
Tô Vũ "ừm" một tiếng, đặt lon sữa tươi xuống, đứng dậy bước về phía phòng ngủ lục lọi chiếc vali của mình, lấy bộ đồ thay giặt bế vào lòng rồi bước vào nhà tắm trong phòng ngủ.
Cánh cửa khép lại.
Tiếng chốt khóa kêu "cạch". Rồi tiếng nước xả vang lên.
Cố Phong tròng tai nghe vào, vặn âm lượng game to lên để lấp đi tiếng động truyền ra từ nhà tắm. Trên màn hình ghép đội thành công, đồng hồ đếm ngược từng giây. Hắn chọn nhân vật hay dùng, chờ đợi tải trận.
Phía bên kia.
Vòi hoa sen trong nhà tắm phun ra dòng nước nóng hổi, hơi nước nhanh chóng lan tỏa ngập tràn trong khoảng không gian chật hẹp.
Tô Vũ đứng bên dưới dòng nước, nước nóng trút xuống từ đỉnh đầu, men theo mái tóc chảy qua vai, chảy xuống sau lưng. Tấm gương bị hơi nước làm cho mờ tịt một màu trắng, chẳng thấy rõ bất cứ thứ gì.
Cô cúi gầm đầu, nước dội vào sau cổ, chảy thành từng dòng từng dòng xuống dưới.
Trong đầu cô trống rỗng vô cùng.
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện: Nấu cơm, chờ người, không chờ được, ra khỏi nhà, đi bộ suốt bốn mươi phút, đứng dưới gốc cây đối diện, bị Cố Phong phát hiện, ăn mì, chơi xích đu... Một chuỗi sự việc dồn dập trong nửa ngày trời khiến cảm xúc của cô như đi tàu cao tốc nhấp nhô mấy lượt, tới giờ đã chẳng còn chút sức lực nào.
Dòng nước dội sạch trên da thịt, hơi nóng thấm sâu vào từng lỗ chân lông, từ từ làm mềm đi sự lạnh lẽo cùng mệt mỏi trên bề mặt. Tô Vũ nhắm chặt mắt, mặc cho dòng nước dội vào mặt. Trên hàng mi đọng lại những giọt nước, từng giọt từng giọt nhỏ tí tách xuống.
Cô nhớ lại bóng lưng Cố Phong đứng hình trước tủ lạnh ban nãy. Cô biết hắn đã nhìn thấy hai đĩa thức ăn đó. Thế nhưng hắn không hề bóc phốt cô ngay trước mặt. Hắn không hề bảo: “Có phải vì tui không về ăn cơm nên ông mới chạy ra ngoài đúng không?” Hắn chỉ bảo: “Sau này nếu ông muốn ăn cùng tui, thì cứ nhắn trước một tiếng.”
Sự dịu dàng không gặng hỏi ấy khiến cô chẳng còn đường lui.
Tô Vũ chỉnh nhiệt độ nước nóng hơn một chút. Làn da bị bỏng rát hơi hồng lên, thế nhưng cô không chỉnh lại. Cô cần nhiệt độ này để cảm nhận bản thân mình vẫn còn đang sống.
Cô lặng lẽ gội sạch mái tóc và cơ thể, rồi lại lặng lẽ tắt vòi nước.
Nhà tắm trở nên yên ắng hoàn toàn, chỉ còn vang lên tiếng nước rút ùng ục nơi lỗ thoát nước. Tô Vũ lấy khăn lau lau qua mái tóc, lượng nước vẫn chưa được lau khô hẳn, đuôi tóc vẫn còn nhiễu giọt. Cô vắt chiếc khăn lên cổ, cúi người lấy bộ quần áo thay giặt: Quần lót, cùng một chiếc áo phông cũ.
Màu xám, chất cotton, size L, tròng lên người cô rộng hơn hẳn hai size, cổ áo trễ lệch sang hẳn bên ngoài vai, vạt áo rủ xuống tận giữa đùi.
Cô tròng chiếc áo phông vào người, kéo kéo xuống dưới. Vạt áo che được nửa đùi, từ vạt áo trở xuống phần lộ ra bên ngoài trần trụi hoàn toàn.
Tô Vũ cúi đầu liếc nhìn đôi chân của mình: Gầy, trắng, vì lâu ngày không giáp nắng cùng việc cơ thể sụt cân mà làn da mỏng tới mức thấy rõ đường gân màu xanh nơi đầu gối. Chân rất thẳng, cổ chân nhỏ nhắn một nắm tay ôm trọn.
Cô nhìn hai giây rồi xoay người, đối mặt với cánh cửa nhà tắm. Tay đặt lên tay cầm cửa, không hề vặn ngay. Bàn tay cô dừng trên tay cầm cửa mất vài giây.
Tư thế này cùng với kế hoạch leo lên giường sáng nay của cô vốn cùng một dạng.
Lần sáng nay, cô dùng cơ thể tiếp cận Cố Phong, đúng là đã nhận được phản ứng mà cô mong muốn: Hắn đỏ mặt, phản ứng sinh lý cũng có luôn. Thế nhưng hắn đã chạy mất - chạy nhanh tới mức quần áo còn chưa kịp mặc đàng hoàng đã vọt ra khỏi nhà.
Tô Vũ lúc đó nằm trên giường, đăm đăm nhìn trần nhà suy nghĩ rất lâu. Kết luận cô rút ra được là: Cố Phong đối với cơ thể của cô không phải là không có phản ứng, thế nhưng lý trí của hắn đang xua đuổi điều đó. Bởi vì Tô Vũ trong lòng hắn vẫn là bạn thân. Đã là bạn thân thì tuyệt đối không được đụng vào. Đó là nguyên tắc của hắn.
Thế nhưng thứ Tô Vũ cần hiện tại không phải là bạn thân.
Bạn thân chỉ là tạm thời mà thôi. Bạn thân rồi sẽ có bạn gái riêng, rồi sẽ kết hôn, rồi sẽ lập gia đình. Đến ngày đó, cô bắt buộc phải xách vali rời đi. Cô cần một vị trí vững chãi hơn, một vị trí không thể bị một người thứ ba nào thay thế được.
Tô Vũ biết bản thân đang suy tính điều gì. Cô cũng biết ý nghĩ này đê tiện vô cùng.
Dùng thân xác để trói buộc một người bạn thân hết lòng hết sức vì mình, chuyện này chỉ cần là người còn chút lương tâm hay tự trọng thì tuyệt đối sẽ không bao giờ làm. Thế nhưng sự tự trọng của cô, trong suốt một tháng qua đã vỡ vụn chẳng còn lại bao nhiêu. Vỡ đến cuối cùng, dưới sàn toàn là mảnh vụn. Cô cúi người nhặt lên, mới phát hiện có làm cách nào cũng không thể ghép lại nguyên vẹn được nữa.
Đã không thể ghép lại được nữa thì thà vứt bỏ luôn cho xong.
Tô Vũ vặn mở tay cầm cửa.
Cánh cửa nhà tắm mở ra, trong phòng ngủ không bật đèn, tối om om. Ánh đèn cây màu cam nhạt từ phòng khách lọt qua khe cửa hắt vào, kéo ra một vệt sáng dài trên sàn nhà.
Tô Vũ đi chân trần bước trên sàn gỗ, lòng bàn chân tiếp xúc với độ mát lạnh của mặt sàn làm đầu ngón chân cô khẽ co rúc lại một nhịp.
Cô không mặc quần. Vạt áo phông nằm ở đoạn giữa đùi, mỗi nhịp bước đi lại khẽ đung đưa theo nhịp chân. Mỗi bước đi, phần đùi phía trong lại lộ ra một khoảng, trắng muốt phản chiếu ánh sáng.
Băng qua phòng ngủ, cô đẩy cánh cửa thông ra phòng khách. Ánh sáng màu cam lập tức tràn tới, phủ một khoảng ấm áp lên mặt sàn.
Trong phòng khách chỉ có duy nhất chiếc đèn cây đang sáng. Ánh sáng từ ba màn hình máy tính chiếu lên tường, xanh trắng xen kẽ như vệt sóng nước.
Cố Phong đang ngồi trước bàn máy tính, đeo tai nghe, ngón tay gõ bàn phím lạch cạch liên hồi. Tư thế ngồi của hắn hơi chồm về phía trước, bờ vai căng cứng, trông như đang ở trong một nhịp giao tranh vô cùng căng thẳng.
Tô Vũ không hề cố tình đi nhẹ bước chân. Tiếng chân trần bước trên sàn gỗ tuy không lớn nhưng trong gian phòng khách yên ắng cũng đủ để nghe thấy rõ ràng.
Tai nghe của Cố Phong là dạng hở, động tĩnh bên ngoài vẫn nghe thấy được đôi chút. Hắn nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, biết là Tô Vũ tắm xong đi ra. Thế nhưng trận này hắn đang đánh tới đoạn gay kịch, năm gã bên địch đang kéo đàn đẩy thẳng vào cao địa, nhân vật của hắn ở đường giữa đang vờ vĩnh giữ khoảng cách, di chuyển chỉ cần sai một ly là cả team lên bảng đếm số ngay.
Hắn không ngoái đầu lại, mắt đăm đăm nhìn màn hình: “Tô Vũ, ông ra đúng lúc lắm, trận này đang cấn vãi chưởng đây này.”
Lúc nói chuyện tay hắn không hề dừng lại, con chuột đảo trái đảo phải hai cái, điều khiển nhân vật tốc biến né trọn chiêu thức đối phương: “Ông xem này ông xem này, cái gã đi rừng bên kia ngu vãi chưởng, chiêu cuối hụt rồi, tui trực tiếp...”
Lời mới thốt ra một nửa, cả người hắn đứng hình hóa đá hoàn toàn.
Từ phía sau, một cơ thể mang theo hơi nước mát lành áp sát vào lưng hắn.
Hai cánh tay luồn qua dưới nách hắn, ôm trọn lấy lồng ngực phía trước của hắn.
Đầu ngón tay cô lạnh ngắt, qua lớp áo phông hắn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng giọt nước còn đọng lại trên đầu ngón tay ấy.
Rồi đến hơi ấm cơ thể. Từ vị trí tiếp xúc sau lưng truyền tới, không quá nóng, thậm chí còn hơi lạnh nhẹ. Thế nhưng trong cái lạnh ấy lại quấn quýt lấy hơi ấm đặc trưng trên da thịt sau khi tắm, cùng mùi hương sữa tắm nhè nhẹ thoang thoảng.
Cố Phong đứng hình hóa đá ngay trên chiếc ghế.