Hai bàn tay đang cầm chuột và nhấn bàn phím lập tức đình công.
Toàn bộ sự chú ý của Cố Phong đã hoàn toàn không còn nằm trên trận game nữa.
Cánh tay ấy vòng qua ôm trọn lồng ngực hắn, mười ngón tay đan vào nhau ở vị trí ngay dưới xương quai xanh. Đầu ngón tay lạnh ngắt đọng những giọt nước, vừa chạm vào lớp vải áo phông của hắn đã thấm ra một vệt nước màu tối nho nhỏ.
Thế nhưng thứ thực sự làm bộ não hắn đình trệ hoàn toàn chính là cảm giác mềm mại ép sát sau lưng. Độ mềm mại ấy mang theo hơi ấm còn vương lại sau khi tắm, truyền qua một lớp vải mỏng dính...
Yết hầu Cố Phong trượt mạnh lên xuống một nhịp.
“Tô... Tô Vũ?”
Trên màn hình, thanh máu nhân vật của hắn rút cạn sạch bách.
Kênh thoại của đồng đội lập tức nổ tung:
“Sao ông đứng im một chỗ chịu đòn thế hả?”
“Pha này team mình lên bảng đếm số sạch rồi!”
Thế nhưng Cố Phong căn bản chẳng nghe thấy gì nữa. Âm thanh thoại trong tai nghe biến thành một đống tiếng ồn mờ tịt, bị tiếng hít thở của người phía sau đè bẹp hoàn toàn.
Mặt Tô Vũ dán sát ngay bên tai hắn, làn hơi thở lướt qua vành tai. Cô vừa mới tắm xong, hơi thở mang theo hơi nóng, từng nhịp từng nhịp phả vào chân tai hắn.
Vành tai Cố Phong đỏ gay gắp.
Hắn nhấc tay khỏi bàn phím, gượng gạo đặt lên hai bên tay vịn ghế: “Ông... ông thả ra chút đã nào.”
Tô Vũ không hề buông tay.
Cánh tay cô ngược lại còn siết chặt hơn một chút, cằm gác lên vai hắn, nghiêng mặt nhìn hắn.
Khoảng cách này quá đỗi sát rạt. Gần đến mức Cố Phong chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể nhìn thấy hàng mi vẫn còn đọng giọt nước của cô, cùng lớp phớt hồng mịn màng nơi chóp mũi sau khi tắm xong.
Hắn không nghiêng đầu. Hắn không dám.
“Tô Vũ, ông làm thế này... không hợp lý cho lắm đâu.”
Cố Phong đang đắn đo từ ngữ, làm sao để nói ra mà không tổn hại đến sự sĩ diện của Tô Vũ, lại vừa có thể giải tỏa được cái tư thế muốn đòi mạng này.
Nói thực lòng, trong lòng hắn có một suy nghĩ: Chắc Tô Vũ chỉ là chưa sửa được thói quen hồi còn là con trai mà thôi. Dù sao suốt một tuần qua, những chuyện kiểu này đã xảy ra không chỉ một lần.
Ví dụ như ngày thứ ba. Tô Vũ ngồi xổm trước bàn trà xếp dọn tệp tài liệu giùm hắn, hắn từ phía sau gọi cô một tiếng, lúc cô đứng dậy xoay người lại, cổ chiếc áo phông cũ trễ hẳn sang bên ngoài vai, lộ nguyên cả bờ vai bên trái. Cô lại hoàn toàn không hề phát giác, còn dùng gương mặt ngơ ngác nhìn hắn hỏi hắn gọi cô có chuyện gì. Lúc đó hắn suýt chút nữa làm bóp nát cốc nước trên tay.
Hay như tối hôm kia, hai đứa ngồi trên sofa xem video, Tô Vũ xem được một nửa thì buồn ngủ, cái đầu ngoẹo sang tựa thẳng vào vai hắn. Nếu Tô Vũ vẫn còn là con trai, động tác này gọi là bạn thân tựa vai nhau một tí. Hồi đại học cày đêm trong ký túc xá, Tô Vũ buồn ngủ cũng hay tựa vào vai hắn như thế, hắn chưa bao giờ thấy có vấn đề gì.
Thế nhưng lúc này khi Tô Vũ tựa sang, phần cổ phía sau trắng đến phát sáng, mấy lọn tóc trượt xuống từ vai hắn, cọ nhẹ vào cánh tay trần của hắn. Hắn phải ngồi đơ ra suốt bốn mươi phút không dám nhúc nhích vì sợ làm cô tỉnh giấc, kết quả là cánh tay trái tê dại từ vai xuống tận đầu ngón tay.
Mấy chuyện đó hắn chưa từng nhắc tới. Bởi vì hắn biết Tô Vũ không cố tình, cô chỉ là chưa kịp thích nghi với việc bản thân giờ đã là con gái mà thôi. Sức mạnh của thói quen quá lớn, phản xạ cơ thể vẫn giữ nguyên nếp cũ hồi còn là con trai.
Thế nên lần này... Cô từ phía sau ôm lấy lồng ngực hắn.
Cố Phong nghiến chặt răng, tự làm tư tưởng cho mình: Bình tĩnh nào. Cô ấy chỉ là vẫn coi mày là bạn thân thôi mà. Hồi trước ở ký túc xá, bạn thân ôm lưng nhau là chuyện quá đỗi bình thường: Đánh thắng game phấn khích ôm cái, uống rượu xong đi đường ôm cái, chụp ảnh tốt nghiệp ôm cái. Cô ấy chỉ là chưa nhận ra thôi. Đúng vậy, chắc chắn là như thế rồi!
Cố Phong làm xong tư tưởng, hít một hơi thật sâu:
“Tô Vũ này, ông... giờ ông là con gái rồi.”
“Có vài... thói quen hồi trước giữa đám con trai tụi mình, phải chỉnh sửa lại đôi chút đấy.”
Hắn nói đã đủ ẩn ý lắm rồi. Hắn không thể nói thẳng thừng hơn được nữa.
Tô Vũ nghe thấy câu này, chiếc cằm tựa trên vai hắn khẽ xê dịch đôi chút. Thế nhưng cô không hề buông tay.
Ngược lại, cơ thể cô còn nhoài về phía trước ép sát hơn, lồng ngực tựa chặt hơn nữa. Độ mềm mại rõ rệt hơn xuyên qua kẽ vải truyền tới, đè lên phần giữa lưng hắn, phập phồng nhẹ nhàng theo nhịp thở của cô.
Cố Phong muốn ngơ ngẩn luôn tại chỗ, sao lại còn lấn tới thế này?!
Giọng Tô Vũ đột nhiên vang lên bên tai hắn: “Tại sao lại không thể như thế này chứ?”
“Tụi mình hồi trước... rõ ràng đều như thế này mà.”
Lúc cô thốt ra câu này, làn môi cách dái tai Cố Phong chưa đầy hai phân. Luồng hơi ấm áp phả vào khoảng da sau vành tai hắn, làm nổi lên một lớp nổi da gà.
Cố Phong nghi ngờ cô đang thả thính mình, thế nhưng tình nghĩa bạn thân lại bảo hắn rằng cô chỉ đang hoài niệm cách thức ở chung thời còn là bạn thân mà thôi.
“Hồi trước là hồi trước, giờ... giờ là hiện tại.”
Cổ họng Cố Phong khô khốc như chực bốc cháy. Hắn giơ tay định với lon nước ngọt trên bàn, ngón tay vừa chạm vào vỏ nhôm liền phát hiện lon nước đã trống rỗng. Thôi xong, đến đồ nhuận giọng cũng chẳng còn.
“Có gì khác nhau đâu...” Giọng Tô Vũ nhè nhẹ vang lên, mang theo chút tủi thân.
Khác nhau nhiều lắm chứ! Cố Phong gào thét trong lòng.
Hồi trước ông là bạn thân xịn, ông ôm tui, tui chẳng có chút cảm giác gì.
Nhưng bây giờ ông là một cô gái mỏng mong chạm nhẹ là vỡ, mới tắm xong tóc chưa sấy khô chỉ mặc duy nhất chiếc áo phông rộng thùng thình.
Ông ôm tui, tim tui đập một trăm tám mươi nhịp mỗi phút đấy!
Thế nhưng mấy lời này, một chữ hắn cũng không thể thốt ra. Nói ra đồng nghĩa với việc thừa nhận hắn coi bạn thân là phụ nữ. Nói ra đồng nghĩa với việc hắn đang thừa nước đục thả câu.
Cố Phong nhắm mắt lại, điều chỉnh lại nhịp thở. Sau đó hắn giơ tay, nhẹ nhàng ấn lên bàn tay Tô Vũ đang đặt trước ngực hắn: “Tui biết ông thấy chẳng có gì to tát, nhưng ông buông ra trước đã, tui nói với ông chuyện này.”
Ngón tay Tô Vũ dưới lòng bàn tay hắn cử động nhẹ hai cái.
Qua hai ba giây, cánh tay cô từ từ buông lỏng ra. Cơ thể cô rời khỏi lưng hắn.
Khoảnh khắc cảm giác mềm mại ấy biến mất, sau lưng Cố Phong cảm nhận được làn gió mát lạnh lập tức ùa tới. Gió điều hòa thổi qua vị trí đó, mang đi nốt chút hơi ấm cuối cùng từ cơ thể Tô Vũ để lại.
Cố Phong lập tức ngồi thẳng sống lưng.
Hắn không xoay người lại ngay, vì hắn cần tự cho mình thêm vài giây để bình tĩnh. Hắn cúi đầu liếc nhìn chiếc quần của mình: Ơn trời, nhờ góc ngồi cộng với vạt áo phông che chắn nên không vấn đề gì lớn.
Hắn tự chửi thầm bản thân một câu trong lòng. Sau đó hắn xoay ghế lại, đối mặt với Tô Vũ.
Tô Vũ đang đứng ở vị trí cách sau lưng hắn một bước chân.
Ánh đèn cây màu cam nhạt rọi từ bên hông tới, khiến cô trông vừa vụn vỡ lại vừa dịu dàng. Tóc chưa sấy khô, ẩm đệm dính vào cổ và vai, vài lọn tóc rối dính bên má. Làn da sau khi ngâm nước nóng phớt lên màu hồng mỏng mỏng, khác hẳn dáng vẻ tái nhợt thường ngày của cô.
Chiếc áo phông cũ tròng trên người cô rộng tới mức vô lý. Cổ áo trễ sang một bên, lộ ra toàn bộ bờ vai bên phải cùng đường cong xương quai xanh. Tay áo rủ xuống dưới khuỷu tay, chỉ có đầu ngón tay thò ra ngoài cửa tay áo. Vạt áo che tới ngang đùi.
Từ vạt áo trở xuống, là cặp chân trần hoàn toàn.
Ánh mắt Cố Phong trượt xuống dưới mất vài phần mười giây, rồi lại giật phắt đánh mắt trở lại.