Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Tô Vũ.
Tô Vũ cũng đang đăm đăm nhìn hắn. Nét mặt cô vô cùng bình thản, thậm chí còn phảng phất chút ngơ ngác mơ hồ.
Đôi mắt ấy dưới ánh đèn trông trong veo vô cùng, con ngươi màu đen phản chiếu ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn cây, ướt đầm đìa, vành mắt còn hơi phớt hồng vì hơi nóng của vòi hoa sen ban nãy. Trên hàng mi đọng một giọt nước li ti, theo mỗi nhịp chớp mắt của cô lại khẽ chao đảo nhưng chẳng hề rơi xuống.
Cố Phong hít một hơi thật sâu.
“Sau này ông... không được làm thế này nữa đâu đấy.”
Ngón tay hắn trên đầu gối siết chặt rồi lại thả lỏng ra: “Ý tui là, ôm cũng thế, dựa cũng thế, hay nũng nịu cũng thế, hồi trước tụi mình làm được vì tụi mình đều là con trai, nhưng bây giờ...”
“Bây giờ khác rồi, ông là con gái rồi, phải... giữ khoảng cách.”
Lúc hắn thốt ra ba chữ "giữ khoảng cách", yết hầu trượt lên xuống một nhịp. Vì chính hắn cũng chẳng hề chắc chắn, cái gọi là khoảng cách này là đang ràng buộc Tô Vũ, hay là đang tự xiềng xích chính bản thân hắn nữa.
Tô Vũ đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nghe hắn nói hết câu.
Biểu cảm trên gương mặt cô từ đầu đến cuối không thay đổi nhiều. Làn môi khẽ mím lại, đôi mắt nhìn Cố Phong vô cùng yên ắng.
Sau đó, cô cúi gầm đầu: “Thế... được rồi, tui xin lỗi ông nhé.”
Lúc cất lời, bờ vai cô khẽ co rúc lại một nấc rất khó nhận ra.
Cố Phong nhìn hàng mi rủ xuống cùng bờ vai co rúc của cô, lồng ngực như bị ai đó bóp mạnh một cái.
“Không phải... Ông đừng có xin lỗi mà, tui đâu có trách ông đâu!” Hắn cuống quýt giơ tay lên giữa không trung rồi lại buông thõng xuống: “Tui chỉ sợ ông không chú ý, bị... bị gã đàn ông khác nhìn thấy thì lại thiệt thòi bản thân thôi.”
Cái cớ này tìm ra coi như còn giữ được chút sĩ diện.
Tô Vũ ngẩng đầu lên, liếc nhìn hắn một cái. Trong ánh mắt ấy chứa đựng những điều mà Cố Phong không tài nào đọc thấu được.
Cô nhìn hắn chằm chằm hai giây như thế. Rồi cô rủ mi mắt xuống, khóe miệng nhếch lên một vệt nụ cười gượng gạo: “Ừm, tui biết rồi.”
Cô xoay người, đi chân trần bước về phía phòng ngủ. Tiếng bước chân dậm nhẹ trên sàn gỗ gõ lên những nhịp điệu dịu êm. Vạt áo phông đung đưa qua lại theo nhịp bước đi của cô, làm lộ ra một khoảng đùi trắng muốt đến lóa mắt rồi lại nhanh chóng bị lớp vải che khuất.
Cánh cửa phòng ngủ không khép chặt hẳn, còn chừa lại một khe hở nhỏ. Rồi tiếng máy sấy tóc vang lên.
---
Cố Phong ngồi thẫn thờ một mình trước bàn máy tính.
Game trên màn hình đã kết thúc từ lâu. Thất bại thảm hại, chỉ số nát bét. Mấy gã đồng đội ở màn hình kết thúc trận đấu đang rủ nhau tố cáo hắn.
Hắn chẳng buồn nhìn. Hắn tháo tai nghe ra quẳng lên bàn, hai tay chống lên đầu gối, lưng cúi gập xuống, gục đầu vào giữa hai cánh tay.
Nhắm mắt lại. Cảm giác mềm mại ép sau lưng như vẫn còn vương vấn đâu đây. Câu nói “Tụi mình hồi trước rõ ràng đều như thế mà” vẫn văng vẳng dội lại trong đầu.
Cố Phong gục mặt vào lòng bàn tay, tự chửi thầm bản thân một câu đau đớn: “Cố Phong ơi mày có còn là con người nữa không hả.”
Hắn là bạn thân của mày.
Hắn đường cùng rồi mới sang nương nhờ mày.
Trong thẻ còn đúng ba triệu bạc, bị công ty sa thải, bị mẹ đẻ mắng chửi không tiếc lời.
Bên cạnh hắn bây giờ chỉ còn duy nhất một mình mày mà thôi.
Hắn tin tưởng mày, dựa dẫm vào mày, nên mới giống như hồi ở ký túc xá mà không chút đề phòng với mày.
Thế còn mày thì sao?
Hắn từ phía sau ôm mày một cái, thế là mày lại nhảy cẫng lên?
Cố Phong vò mạnh hai bên mặt tới mức làn da đỏ ửng lên. Hắn đứng dậy, bước lại trước tủ lạnh kéo cửa ra, lấy một chai nước lạnh rồi vặn nắp ngửa cổ uống trọn hơn nửa chai. Dòng nước lạnh xối thẳng từ cổ họng xuống tận dạ dày, rốt cuộc cũng gột rửa bớt những suy nghĩ mờ ám bất định trong đầu hắn đi đôi chút.
Hắn đứng trước tủ lạnh, ánh mắt lại dừng lại trên hai đĩa thức ăn còn nguyên vẹn kia. Màng bọc thực phẩm bọc kín bưng, lặng lẽ nằm ở ngăn giữa tủ lạnh.
Cố Phong đăm đăm nhìn chúng rất lâu. Rồi hắn nhẹ nhàng khép cửa tủ lạnh lại.
---
Tiếng máy sấy tóc trong phòng ngủ vẫn đang rì rào vang lên.
Hắn bước lại gần cửa phòng ngủ, qua khe cửa hẹp có thể nhìn thấy một vệt ánh sáng hắt ra trên sàn nhà cùng mùi hương sữa tắm thoáng bay ra ngoài.
Cố Phong giơ tay định gõ cửa hai cái, nhưng ngón tay dừng lại giữa không trung rồi khựng hẳn. Hắn thu tay về, xoay người bước trở lại phòng khách, chỉnh đèn cây xuống mức tối nhất rồi với lấy chiếc gối ôm trên sofa ngồi xuống.
Trong nhà tĩnh lặng đi rất nhiều.
Cố Phong dựa lưng vào sofa, thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Hắn đang nghĩ về ánh mắt ấy - ánh mắt của Tô Vũ trước khi xoay người bước đi.
Yên ắng, lạnh lẽo, lại chứa đựng những điều hắn không sao hiểu nổi. Không giống ánh mắt bạn thân nhìn bạn thân, cũng chẳng giống ánh mắt phụ nữ nhìn đàn ông.
Nó phức tạp vô cùng, hắn chẳng thể xếp vào loại nào được. Trong đó có sự biết ơn, có sự dựa dẫm, lại có cả sự mệt mỏi rã rời sâu thẳm.
Cố Phong úp chiếc gối ôm lên mặt, thở dài ra một hơi đầy muộn phiền.
Thôi bỏ đi.
Đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa.
Nghĩ nhiều quá lại thành ra phạm tội mất.
---
Phía bên trong phòng ngủ.
Tô Vũ ngồi trên chỗ đệm dưới sàn, tay cầm máy sấy chĩa vào mái tóc. Làn hơi nóng sấy khô từng lớp tóc ẩm, những sợi tóc đen tung bay trong luồng khí rồi lại rủ xuống.
Nét mặt cô vô cùng bình thản. Thế nhưng bàn tay đang đặt trên đầu gối của cô, đầu ngón tay lại đang khẽ run lên bần bật.
Cô đang cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình.
Mỗi một câu Cố Phong thốt ra, cô đều nghe thấy rõ mùng mút. Hắn đang bảo vệ cô. Hắn hiểu hành động của cô là phản xạ vô thức của một gã con trai chưa kịp thích nghi với việc thay đổi giới tính, rồi dùng cách thức dịu dàng nhất để nhắc nhở cô chú ý. Hắn thậm chí không hề tức giận. Hắn thậm chí lúc xin lỗi còn quay sang an ủi bảo cô đừng xin lỗi.
Cố Phong nghĩ cô là người vô tội. Thế nhưng cô không hề vô tội.
Cô là cố tình.
Từ khoảnh khắc bước ra khỏi nhà tắm, mỗi một bước đi của cô đều đã được tính toán kỹ lưỡng:
Không mặc quần là cố tình.
Từ phía sau dán sát vào lưng hắn là cố tình.
Ép lồng ngực vào lưng hắn là cố tình.
Nhắc lại những thói quen thân thiết trước đây lại càng là cố tình.
Cô đang dùng sự tin tưởng của hắn dành cho tình bạn thân thiết để làm bình phong che chắn. Cô đang lợi dụng lòng tốt của hắn.
Tô Vũ tắt máy sấy tóc. Trong phòng ngủ đột nhiên chìm vào tĩnh lặng hoàn toàn. Tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe thấy tiếng lò xo sofa ngoài phòng khách khẽ kêu lên một tiếng cọt kẹt nhẹ.
Hắn vẫn chưa quay về phòng ngủ.
Tô Vũ đặt máy sấy sang một bên, hai tay ôm trọn lấy hai đầu gối. Vạt áo phông rủ xuống che kín cẳng chân. Cô gác cằm lên đầu gối, đôi mắt đăm đăm nhìn chiếc va li đặt cạnh chỗ đệm.
Chiếc va li đã rất cũ kỹ rồi, một bên bánh xe bị hỏng, cần kéo cũng hơi cong lệch. Toàn bộ gia tài của cô đều nằm trọn bên trong: Vài bộ quần áo thay giặt, một chiếc sạc điện thoại, một cuốn sổ tay cũ, cùng một chiếc túi ni lon đựng giấy tờ tùy thân.
Chỉ có bấy nhiêu đó. Đó là tất cả những gì mà Tô Vũ ở tuổi hai mươi lăm sở hữu.
Và vừa rồi, cô đã cố gắng dùng chính cơ thể của mình để trói buộc người duy nhất chịu dang tay cưu mang đống đồ đạc thảm hại ấy.
Tô Vũ gục mặt vào hai đầu gối.
Cố Phong ơi, tui xin lỗi.
Nhưng tui thật sự chẳng còn cách nào khác nữa rồi.