Cố Phong ngồi thẫn thờ trên sofa suốt nửa tiếng đồng hồ.
Không phải vì hắn không buồn ngủ. Thức trọn cả ngày trời, hai mi mắt hắn đã sớm dính chặt vào nhau rồi. Thế nhưng cảnh tượng ban nãy quá đỗi ngượng ngùng, hắn không muốn quay về phòng ngủ đối mặt với Tô Vũ ngay lúc này.
Cố Phong gục mặt vào chiếc gối ôm, thở hắt ra một hơi muộn phiền.
Nửa tiếng trôi qua, chắc là đủ rồi nhỉ? Tô Vũ tắm gội xong xuôi sấy tóc xong, nằm xuống cũng phải được mười lăm phút rồi. Theo đúng nhịp sinh hoạt cả tuần qua của cô, tầm này chắc chắn đã chìm vào giấc ngủ rồi.
Hắn đứng dậy khỏi sofa, đặt chiếc gối ôm bị vò méo mó trở lại chỗ cũ. Chiếc đèn cây ở phòng khách vẫn đang bật ở nấc tối nhất, ánh sáng màu cam nhạt chỉ còn lại một quầng nhỏ, vừa đủ để nhìn rõ đường đi.
Hắn tắt đèn, rồi mò mẫm trong bóng tối bước lại trước cửa phòng ngủ.
Cánh cửa khép hờ. Lúc Tô Vũ đi vào ban nãy không đóng chặt hẳn, còn chừa lại một khe hở rộng cỡ một ngón tay. Tiếng máy sấy tóc đã ngừng từ lâu, bên trong tĩnh lặng không một tiếng động.
Cố Phong đặt tay lên tay cầm cửa, nhẹ nhàng vặn mở, đẩy vào một khoảng vừa đủ một người chui qua rồi nghiêng người lách vào trong.
Trong phòng ngủ khá tối. Rèm cửa không kéo kín hoàn toàn, cánh cửa sổ bên phải lọt vào một vệt ánh trăng, vừa vặn chiếu xuống vị trí giao nhau giữa đuôi giường và chỗ đệm dưới sàn. Ánh trăng chiếu rõ từng đường nét trên mặt sàn gỗ, đồng thời phác họa nên đường viền của chiếc chăn nhô lên trên đệm.
Tô Vũ đang nằm trên chỗ đệm dưới sàn. Chăn đắp tới tận cằm, mái tóc xõa trên gối. Nhịp thở nhẹ hẫng, đều đặn êm ái.
Cố Phong đứng ở cửa tầm mười giây đồng hồ, xác nhận nhịp thở của cô đúng là trạng thái đã chìm vào giấc ngủ, sợi dây thần kinh căng thẳng trong lòng hắn mới chịu thả lỏng ra.
Tốt rồi, Tô Vũ ngủ rồi là ổn rồi.
Hắn rón rén bước vòng qua chỗ đệm dưới sàn, tiến lại gần mép giường. Lúc mở khóa thắt lưng, mặt kim loại va chạm khẽ phát ra tiếng động, không quá lớn nhưng trong căn phòng tĩnh lặng lại vô cùng rõ ràng. Hắn dừng ngay động tác, liếc nhìn Tô Vũ một cái, thấy cô không có động tĩnh gì mới thở phào.
Lúc này Cố Phong mới yên tâm cởi chiếc quần dài vắt lên lưng ghế ở đuôi giường, chỉ mặc chiếc quần đùi cùng áo phông chui tọt vào trong chăn.
Đệm giường chìm xuống một khoảng dưới trọng lượng của hắn, lò xo phát ra tiếng kêu cực nhẹ. Hắn xoay người nằm nghiêng, mặt hướng về phía cửa sổ, kéo chăn lên tận ngang vai.
Ánh trăng lọt qua khe rèm chiếu vào, rọi xuống mép gối của hắn thành một vệt sáng trưng. Hắn nhắm mắt lại, thế nhưng bộ não lại chẳng thể ngừng hoạt động.
Không phải vì chuyện ban nãy.
Được rồi, cũng có một phần vì chuyện đó. Thế nhưng phần lớn cảm xúc lúc này lại xuất phát từ trạng thái kỳ quặc suốt cả ngày hôm nay của Tô Vũ.
Cố Phong lật người, chuyển sang nằm ngửa. Hắn phải tìm cách mới được. Trạng thái hiện tại của Tô Vũ rất bất ổn, cảm xúc của cô quá đỗi phập phồng, cảm giác tự tin chìm nghỉm xuống tận đáy lòng, lúc nào cũng chực khóc rồi tự coi mình là một gánh nặng.
Việc hắn có thể làm lúc này là giúp Tô Vũ gây dựng lại niềm tin vào bản thân.
Thứ nhất, giúp cô chấp nhận sự thật bản thân đã biến thành con gái. Không phải chấp nhận trên chót lưỡi mút chân, mà là thực sự chấp nhận từ trong tiềm thức - bao gồm cả cách thức hành xử, cảm giác về ranh giới cơ thể, cùng khoảng cách với người khác giới.
Thứ hai, giúp cô trở nên yêu đời cởi mở hơn. Nhưng chuyện này khó vãi chưởng. Cái khí chất u uất trầm bộc của Tô Vũ không phải ngày một ngày hai là có thể uốn nắn lại được. Chỉ cần có người có thể làm cô cất tiếng cười, dù chỉ là một nụ cười mỉm thoáng qua, thì coi như vẫn còn cứu vớt được.
Hôm nay trên chiếc xích đu, cô đã mỉm cười. Tuy chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thậm chí chính cô cũng chẳng hề phát giác, thế nhưng nụ cười đó là thật. Một nụ cười tự nhiên, xuất phát từ tận đáy lòng. Dáng vẻ gương mặt cùng ánh mắt giãn ra lúc đó khác hẳn với biểu cảm căng thẳng gượng gạo thường ngày của cô.
Cố Phong nhớ lại cảnh tượng đó, khóe miệng vô thức nhếch lên một vệt nụ cười.
Xinh thật đấy.
Ơ?
Chờ chút đã.
Hắn giật phắt mở mắt ra.
Cố Phong ơi mày đang nghĩ cái quái gì thế hả?!
Hắn ra sức nhắm chặt mắt lại, tống khứ hình ảnh đó ra khỏi đầu. Không không, hắn rõ ràng đang suy nghĩ chuyện chính sự, suy nghĩ phương án nghiêm túc để giúp Tô Vũ thoát khỏi khủng hoảng cảm xúc, sao tự nhiên lại bẻ lái đi đâu thế này?!
Cố Phong lại lật người nằm nghiêng sang bên, mặt hướng về phía cửa sổ.
Được rồi, sắp xếp lại tư duy nào.
Ngày mai nhân lúc cuối tuần không phải đi làm, hắn sẽ chọn một thời điểm thích hợp để trò chuyện đàng hoàng với Tô Vũ. Không cần một buổi trò chuyện quá trang trọng khiến cô cảm thấy áp lực, chỉ cần tự nhiên bẻ lái chủ đề sang chuyện nhận thức giới tính là ổn.
Ví dụ như lúc chiều hai đứa ngồi xem phim chung, hoặc lúc ăn cơm. Hắn có thể tiện miệng nhắc một câu: “Tô Vũ này, giờ ông ra ngoài phải chú ý an toàn đấy nhé, con gái đêm hôm đừng có chạy lung tung.”
Rồi nhân cớ đó nói tiếp, chia sẻ với cô vài chuyện mà con gái cần chú ý: Ví dụ như khoảng cách cơ thể với người khác giới; ví dụ như chuyện ăn mặc chẳng hạn. Chiếc áo phông đó quá rộng thùng thình, cô không thể cứ mặc chiếc áo đó lượn lờ trước mặt hắn mãi được, cổ áo trễ một cái là lộ nguyên cả bờ vai, vạt áo lại ngắn như thế, bên dưới lại chẳng mặc...
Trong đầu Cố Phong lại xẹt qua hình ảnh Tô Vũ bước ra từ nhà tắm.
Dưới ánh đèn màu cam nhạt, mái tóc dài ẩm đệm dính vào cổ, chiếc áo phông trượt xuống khỏi vai, làm lộ ra xương quai xanh cùng một khoảng da thịt trắng muốt thảm hại. Cô đi chân trần bước trên sàn gỗ, đầu ngón chân co rúc lại, cổ chân nhỏ nhắn tới mức một bàn tay hắn có thể ôm trọn.
Rồi đến khoảnh khắc cô từ phía sau áp sát vào người hắn. Sự mềm mại mang theo hơi nước mát lành truyền từ sau lưng sang tận xương sống, rồi từ xương sống vọt thẳng lên vỏ não...
Đùuu!!!
Cố Phong suýt chút nữa bật chồm người ngồi dậy trên giường. Thế nhưng đến giây cuối cùng hắn đã kịp phanh gấp lại. Bởi vì Tô Vũ dưới sàn vẫn đang ngủ, hắn không thể vì những suy nghĩ nhảm nhí trong đầu mình mà làm cô giật mình tỉnh giấc được.
Hắn mở to mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội mấy nhịp. Hai bàn tay ra sức siết chặt lấy mép chăn.
Hít vào, thở ra.
Hít thở sâu, tiếp tục hít thở sâu.
Cố Phong phải mất gần một phút đồng hồ mới kéo nhịp tim trở lại mức bình thường.
Không ổn chút nào. Cứ tiếp tục thế này thì thế nào hắn cũng gặp chuyện mất. Ngày mai nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Tô Vũ mới được. Nếu không nhỡ cô lại vô thức áp sát vào người hắn như thế nữa, hắn thật sự không dám đảm bảo lần nào mình cũng có thể phanh kịp xe.
Nếu mà ra tay với bạn thân thì khác gì loài khuyển trư gia súc đâu chứ?
Vì sự hòa bình và an ninh của toàn nhân loại.
Vì tạo dựng một thế giới mà tất cả mọi người đều hạnh phúc.
Gã Cố Phong này ngày mai nhất định phải mở lời nói thẳng!
Mang theo sự quyết tâm như thể dấn thân vì nghĩa lớn ấy, Cố Phong ngáp dài một cái. Thời gian đã quá muộn rồi. Sự mệt mỏi của cơ thể rốt cuộc cũng đè bẹp những hỗn loạn trong bộ脑. Mi mắt ngày một nặng trịch, suy nghĩ bắt đầu mờ tịt đi, vài ý nghĩ đứt quãng trôi dạt trong đầu một hồi rồi tan biến hoàn toàn.
Rốt cuộc, Cố Phong đã chìm vào giấc ngủ.
---
Ánh trăng lọt qua khe rèm cửa từ từ di chuyển, từ mép gối bò sang giữa ga giường, chiếu rõ mùng mút dáng nằm nghiêng của Cố Phong: Bờ vai rộng rãi, đường eo thắt lại, cả người co rúc thành một đường cong thả lỏng.
Nửa tiếng đồng hồ sau.
Dưới chỗ đệm gạch, mép chăn từ từ được nhấc lên vô cùng chậm rãi. Bàn tay Tô Vũ thò ra từ trong chăn. Động tác của cô cực kỳ nhẹ nhàng và chậm chạp, từng chút một đều được khống chế lực tối đa, chỉ sợ phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ.
Chiếc chăn trượt khỏi người, vun lại bên hông. Tô Vũ từ từ ngồi dậy.
Cô không mặc quần. Vẫn là chiếc áo phông cũ màu xám ấy, vạt áo ở tư thế ngồi vun lại ngay gốc đùi. Mái tóc đen dài rủ xuống hai bên vai, đuôi tóc đã khô hẳn, ở phía ánh trăng không chiếu tới, khuôn mặt cô chìm hoàn toàn trong bóng tối.
Tô Vũ ngồi trên đệm, ngoái đầu nhìn sang.
Ánh trăng rọi xuống mặt giường. Cố Phong nằm nghiêng, quay lưng về phía cô. Tấm lưng phập phồng đều đặn, tiếng thở rất sâu - nhịp thở của một giấc ngủ say.
Tô Vũ nhìn hắn rất lâu. Lâu tới mức góc chiếu của ánh trăng cũng xê dịch đi đôi chút.
Sau đó cô đứng dậy bước lại cạnh giường, cúi người xuống. Ngón tay cô nắm lấy mép chăn, từ từ nhấc lên, cho đến khi chiếc chăn mở ra một khoảng trống đủ cho một người chui vào.
Tô Vũ nghiêng người, đầu gối bước lên trước, đè lên mép đệm giường. Chiếc giường đơn không rộng lắm, một người cao 1m86 như Cố Phong nằm lên thì khoảng trống dành cho người thứ hai là cực kỳ hạn chế.
Ơn trời, vóc dáng Tô Vũ vừa nhỏ nhắn lại vừa nhẹ hẫng. Lúc trọng lượng cơ thể cô đè lên đệm, lò xo hầu như chẳng phát ra tiếng động nào.
Cô từ từ hạ phẳng cơ thể xuống: Đầu tiên là vai, rồi đến lưng, cuối cùng là chân.
Trong suốt quá trình ấy, mắt cô luôn đăm đăm nhìn vào tấm lưng Cố Phong, xác nhận hắn không vì sự rung nhẹ của nệm mà tỉnh giấc.
Không có, hắn ngủ rất sâu.
Tô Vũ nằm xuống ngay phía sau lưng hắn. Khoảng cách giữa hai người tầm mười phân.
Tấm lưng Cố Phong nằm ngay trước mặt cô, gần tới mức làn hơi cô thở ra dội ngược trở lại cọ nhẹ vào mặt cô. Bên dưới chiếc áo phông là đường nét cơ lưng của hắn - những đường nét săn chắc, mượt mà do tập luyện thể thao lâu ngày tạo thành. Đường xương vai ẩn hiện mờ mờ dưới lớp vải.
Cô ngửi thấy mùi hương trên người hắn. Cố Phong hôm nay vì lý do đặc biệt nên chưa tắm, thế nên hầu như không có mùi sữa tắm, toàn bộ đều là mùi hương da thịt tự nhiên của hắn: Khô ráo, ấm áp, mang theo chút hương nước giặt quần áo thoang thoảng còn vương lại.
Một mùi hương mang lại cảm giác vô cùng an toàn.