Chương 7: Kế hoạch dâng hiến bắt đầu

Cứ thế, một tuần tiếp theo trôi qua êm đềm đến khó tin. Sáng nào cũng vậy, đúng bảy giờ chuông báo thức vang lên là Cố Phong dậy vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi làm. Trước khi ra khỏi nhà, hắn luôn bật điều hòa sẵn ở mức 26 độ, lại để nguyên chiếc đèn cây ở phòng khách không tắt vì sợ Tô Vũ ở một mình trong nhà thấy tối tăm. Tô Vũ thì sinh hoạt muộn hơn hắn một chút. Tầm tám giờ cô mới tỉnh, cứ nằm ườn dưới chỗ đệm một lúc, lắng nghe tiếng xe cộ đi lại ngoài đường để xác nhận mình vẫn đang ở nhà Cố Phong, sau đó mới thong thả bò dậy. Cô đánh răng, rửa mặt, rồi gấp lại chăn gối ngăn nắp. Cách gấp của cô cầu kỳ lắm, góc chăn phải vuông vức phẳng đét, gối đặt chính giữa, nhiều lúc bệnh cưỡng chế tái phát cô còn phải lấy bàn tay miết đi miết lại cho phẳng lỳ từng vệt nhăn trên mặt chăn mới chịu. Lần đầu tiên Cố Phong nhìn thấy đống chăn gối được gấp ngay ngắn ấy, hắn đứng ngẩn ra mất ba giây. Tuy biết Tô Vũ hơi có tính cưỡng chế, nhưng hắn không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này. “Ông tưởng đang đi nghĩa vụ quân sự đấy à?” Tô Vũ chẳng thốt ra lời nào, hai tai ửng hồng lên. Sự ăn ý ấy nhanh chóng lan sang mọi ngóc ngách của cuộc sống thường nhật. Trước khi đi làm, Cố Phong quẳng đống quần áo thay ra vào máy giặt, Tô Vũ đợi hắn đi khỏi sẽ ra bấm nút cho máy chạy, giặt xong lại đem ra ban công phơi ngăn nắp. Ba cái màn hình máy tính của Cố Phong cô không bao giờ chạm tới, nhưng vỏ lon Bò Húc hay vỏ bánh kẹo chất trên bàn đều được cô dọn dẹp sạch bách. Cô thậm chí còn học cách dùng chiếc cây lau nhà kiểu cũ của Cố Phong để lau sàn. Trước đây lúc Tô Vũ còn cao 1m79, việc lau nhà nhẹ như không. Giờ đây chỉ còn 1m67, tay ngắn đi, sức yếu hẳn, lau xong cái phòng khách là cô phải ngồi bệt xuống sofa thở dốc một hồi. Thế nhưng ngày nào cô cũng lau. Mỗi khi đi làm về, thấy sàn nhà bóng lộn, quần áo ngoài ban công phơi thẳng tắp, chiếc điều khiển trên bàn trà được lau đến mức phản chiếu ánh sáng, Cố Phong tuy không nói ra miệng nhưng trong lòng lại thấy cuộc sống này sao mà dễ chịu đến thế. Hắn thậm chí bắt đầu mong chờ đến giờ tan làm. Hồi trước sống một mình, tan làm về là đối mặt với căn nhà tối om lạnh lẽo, điều hòa không ai bật, đèn không ai mở. Bây giờ vừa đẩy cửa vào, phòng đã mát rượi, đèn cây sáng trưng, thi thoảng còn phảng phất mùi thơm dễ chịu của nước giặt quần áo. Có hôm hắn phải tăng ca đến hơn chín giờ tối mới về tới nhà. Vừa mở cửa ra, Tô Vũ đang co rúc trên sofa, ôm chiếc gối trong lòng, mắt đăm đăm nhìn vào màn hình máy tính của hắn xem video hướng dẫn nấu ăn, trên cuốn sổ tay ghi chép tỉ mỉ từng bước một. Nghe tiếng cửa mở, cô quay đầu lại. Mái tóc dài xõa tung, cô đang mặc chiếc áo phông cũ của hắn thay cho váy ngủ, cổ áo trễ xuống làm lộ ra một khoảng vai bên trái trắng đến phát sáng. “Ông về rồi à?” Ánh mắt Cố Phong khựng lại trên khoảng vai trắng muốt ấy một nhịp. Rồi hắn đánh mắt đi chỗ khác cực nhanh: “Ừ, tui về rồi.” Động tác thay giày của hắn nhanh gấp ba lần bình thường. Những chuyện ngượng ngùng kiểu này không chỉ xảy ra một lần. Có hôm sáng sớm hắn dậy đi vệ sinh, thấy chăn dưới chỗ đệm của Tô Vũ bị đạp ra một nửa. Cô nằm nghiêng, chiếc áo phông co lên lộ ra chiếc eo thon cùng một mảng lưng trắng ngần. Cố Phong đứng khựng tại chỗ, mắt như bị dính chặt vào đoạn eo ấy không rút ra nổi. Sau đó hắn dùng tốc độ của kẻ vừa làm chuyện mờ ám lao tọt vào nhà vệ sinh, đóng chốt cửa, hít thở sâu liên tục. Còn có lần tệ hơn nữa. Tô Vũ tắm xong đi ra, tóc vẫn còn ẩm, tay cầm chiếc lược vừa đi vừa chải. Cô không chú ý Cố Phong đang ngồi trước máy tính ở phòng khách, lúc cúi người lục lọi đồ trong va li, vạt áo phông phía sau vểnh ngược lên toàn bộ. Cố Phong lại đúng lúc ngoái đầu sang. Góc nhìn đó suýt chút nữa làm hắn ước gì mình có thể móc luôn hai con mắt ra cho xong. “Nhìn gì thế?” Tô Vũ đứng thẳng người dậy, trên tay cầm một đôi tất. “Không! Có nhìn gì đâu!” Cố Phong vơ vội cái tai nghe tròng vào đầu, mặt hướng chặt vào màn hình, bàn phím gõ lách cách liên hồi. Hắn đang gõ cái gì ư? Chính hắn cũng chẳng biết nữa. Trái màn hình đang mở đoạn văn bản bị hắn gõ thành một chuỗi ký tự bừa bãi, hệt như trạng thái đầu óc hắn lúc này. Ngoại trừ những khoảnh khắc khiến huyết áp vài chỗ trên cơ thể Cố Phong tăng đột biến đó ra, cách thức hai người ở chung vẫn gần như hệt hồi đại học. Buổi tối cùng nhau cày game, đánh cặp hai người, đội hình vẫn giữ nguyên như cũ: Cố Phong xông pha mở combat, Tô Vũ đi sau dọn dẹp hạ gục. Đánh xong trận, Cố Phong vào bếp nấu mì hoặc gọi đồ ăn ngoài, Tô Vũ ngồi trước máy tính xem lại bản quay trận đấu để phân tích những lỗi thao tác giùm hắn. Có những hôm cày tới một giờ sáng, mệt quá, Tô Vũ lại tựa vào lưng ghế ngáp dài, tóc dài rủ xuống hai bên ghế, mắt nhắm nghiền thành một đường chỉ, cả người mềm nhũn ra. Những lúc ấy Cố Phong lại cởi chiếc áo khoác của mình ra đắp lên vai cô. “Buồn ngủ thì đi ngủ đi, ráng làm gì.” “Đánh nấc trận nữa đi.” “Đánh đấm gì tầm này nữa, mắt ông nhắm tịt không thấy màn hình rồi kìa.” Những lúc như thế Tô Vũ chẳng bao giờ tranh cãi với hắn. Cô sẽ quấn chặt chiếc áo khoác hơn một chút, lí nhí ừm một tiếng rồi thong thả bước vào phòng ngủ, chui vào đệm nằm xuống. Những ngày tháng như thế trôi qua được năm ngày. Đến buổi tối ngày thứ năm, Tô Vũ chủ động đề cập đến một chuyện. “Anh Phong.” Cố Phong đang ngồi trước máy tính gõ code, nghe tiếng gọi liền quay đầu lại. Tô Vũ đứng sau lưng hắn, hai tay vô thức bấu chặt vạt áo: “Tui tính thử rồi, tiền nhà ở đây chín trăm nghìn, tiền điện nước mạng tầm hơn hai trăm nữa, cộng thêm tiền ăn uống...” “Thôi dừng.” Cố Phong giơ tay ngắt lời ngay lập tức: “Ông định tính toán tiền bạc với tui đấy à?” Tô Vũ mím nhẹ môi: “Tui không thể ở chùa thế này mãi được.” “Ông cứ ở chùa đấy thì sao nào.” “Cố Phong.” Tô Vũ rất ít khi gọi đầy đủ họ tên hắn. Hễ gọi cả họ lẫn tên là biết cô đang cực kỳ nghiêm túc. Cố Phong dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực nhìn cô. Vẻ mặt Tô Vũ vô cùng bướng bỉnh. Cô cúi gầm mặt, hai bàn tay vò nát cả vạt áo: “Trong thẻ tui còn hơn ba triệu, tui có thể…” “Hơn ba triệu đó ông giữ lại mà tiêu.” Cố Phong cắt lời cô, tông giọng bình thản nhưng không cho phép tranh cãi: “Bây giờ ông chưa có việc làm, hơn ba triệu bạc thì làm được cái trò trống gì? Nhỡ đâu đau ốm một trận, tiền khám với tiền thuốc đã đi đứt một nửa rồi.” “Ông cứ yên tâm ở lại đây đi. Tiền nhà tiền điện nước vốn dĩ một mình tui sống cũng phải trả, thêm ông tắm rửa cũng chẳng tốn thêm bao nhiêu tiền đâu.” Nói tới đây, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên: “Đợi khi nào anh Phong của ông gánh không nổi nữa thì ông nhảy vào gánh giùm sau.” Tô Vũ hiểu chứ. Cô quá hiểu tính Cố Phong rồi. Hắn bảo chờ khi nào hắn gánh không nổi, có nghĩa là hắn sẽ không bao giờ để cô phải bỏ tiền ra. Cố Phong làm nhân sự cứng mảng kĩ thuật ở công ty công nghệ, lương về tay mười bảy triệu mỗi tháng. Trừ đi tiền nhà, ăn uống, chi tiêu hàng ngày thì mỗi tháng hắn vẫn để ra được tầm mười triệu. Nuôi thêm một Tô Vũ đối với hắn căn bản chẳng bận tâm gì. Hắn chỉ đơn thuần là không muốn để cô phải tốn tiền. Tô Vũ đứng nguyên tại chỗ, môi mấp máy mấy hồi mà chẳng thốt ra được câu nào. Trong lòng thấy ấm áp vô cùng. Nhưng cùng lúc đó, một nỗi hoảng loạn lại trồi lên. Nỗi hoảng loạn vô cớ mà cô làm cách nào cũng không đè nén xuống được. Cô nợ Cố Phong ngày một nhiều hơn rồi. Ở nhà của hắn, dùng điện nước của hắn, ăn mì hắn nấu, mặc áo phông cũ của hắn làm váy ngủ. Cô lấy cái gì để trả đây? Cô có cái gì để đền đáp lại hắn chứ? Nhỡ đâu một ngày nào đó Cố Phong phát chán thì sao? Nhỡ đâu một ngày nào đó Cố Phong có bạn gái thì sao? Nhỡ đâu một ngày nào đó Cố Phong thấy cô là gánh nặng, rồi lịch sự nói với cô rằng: Tô Vũ này, hay là ông ra ngoài tìm phòng ở đi thôi? Lúc đó cô biết đi đâu? Quay về quê ư? Quay về căn nhà thuê trống trải đó để đối mặt với người mẹ lúc nào cũng đòi hỏi và áp đặt cô sao? Ngón tay Tô Vũ bấm sâu vào lòng bàn tay. Không được. Cô không thể mất Cố Phong được. Tuyệt đối không thể. Đêm hôm đó, cô nằm trên đệm gạch, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, trong đầu chỉ xoay đi xoay lại đúng một ý nghĩ: Cô nhất định phải giữ chặt lấy Cố Phong. Giữ bằng cái gì bây giờ? Tiền bạc ư? Cô không có. Tình cảm ư? Cô từng là con trai, Cố Phong chắc chắn chẳng thể phát sinh thứ tình cảm đó với cô được. Thế thì chỉ còn lại duy nhất một thứ. Tô Vũ nhắm chặt mắt lại. Cơ thể của cô. Ý nghĩ này thực ra đã nảy ra trong đầu cô từ đêm đầu tiên rồi. Theo cô biết, Cố Phong đến tận bây giờ vẫn chưa từng có bạn gái. Hồi cấp ba, trong lớp có bạn nữ đưa thư tình cho Cố Phong, hắn còn chẳng buồn đọc đã nhét tọt vào tận góc trong cùng của hộc bàn. Tô Vũ hỏi sao không đáp lại người ta, hắn bảo không có cảm giác, không muốn làm mất thời gian của người ta. Lên đại học lại càng bận rộn hơn: Đá bóng, học chuyên ngành, ruột rà trong ký túc xá cày game với cạ cứng. Suốt bốn năm trời, đừng nói là bạn gái, ngay cả đối tượng mập mờ hắn cũng chẳng hề có. Vì vậy, chắc chắn hắn cũng chưa từng có trải nghiệm chuyện chăn gối. Một thằng đàn ông 26 tuổi độc thân, tự nhiên trong nhà lại có một cô gái với diện mạo thế này ở chung. Nếu cô chủ động... liệu Cố Phong có vì cơ thể của cô mà không nỡ đuổi cô đi nữa không? Tô Vũ biết ý nghĩ này cực kỳ điên rồ. Nếu là trước đây, có nằm mơ cô cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện một ngày nào đó mình lại dùng thân xác để đổi lấy một chỗ nương thân. Nhưng Tô Vũ của hiện tại đã chẳng còn là Tô Vũ của ngày xưa nữa rồi. Tô Vũ ngày xưa có công việc, có thu nhập, có tự trọng, có thân thể nam giới 1m79 chống đỡ. Còn Tô Vũ bây giờ chẳng có gì trong tay cả. Một kẻ không có gì trong tay thì chỉ có thể dùng thứ duy nhất còn lại để đánh đổi mà thôi. Ý nghĩ này càng nghĩ lại càng thấy hợp lý, hợp lý đến mức chính cô cũng cảm thấy sợ hãi bản thân. Nhưng cô không hề ngăn cản chính mình. Sáng thứ Sáu. Cố Phong bị một hơi ấm kỳ lạ trong lòng làm cho tỉnh giấc. Hắn có thói quen ngủ nằm nghiêng, mặt hướng về phía tường. Điều hòa bật suốt cả đêm, chăn đắp kín bung. Thế nhưng hôm nay hắn lại cảm nhận được trong chăn có thêm một nguồn nhiệt nữa, đang áp sát vào ngực và bụng hắn. Ấm áp. Mềm mại. Lại còn thoang thoảng mùi hương sữa tắm nhè nhẹ. Ý thức của Cố Phong từ từ thoát khỏi giấc ngủ. Hắn thử cử động ngón tay trước. Đầu ngón tay chạm vào một vệt mềm mại, mượt mà và dài thượt. Tóc ư? Hắn mò tay xuống dưới một chút. Cảm giác tiếp xúc chuyển từ tóc sang lớp vải. Bên dưới là một bờ vai nhỏ nhắn, đường nét xương vai hằn lên lòng bàn tay hắn. Mắt Cố Phong giật phắt mở ra, vừa cúi đầu… Một mái đầu đen nhánh đang gối lên cánh tay hắn, cả người rúc lại, lưng tựa sát vào lồng ngực hắn, vừa khít như một mảnh ghép trong lòng hắn. Tô Vũ đang nằm gọn trong lòng hắn!!! Đầu óc Cố Phong trong chớp mắt đã tỉnh táo đến 80%. 20% còn lại bị một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều chiếm trọn. Dáng nằm co rúc của Tô Vũ khiến hai đầu gối cô gập về phía sau, mà cẳng chân cùng đùi của cô lại vô tình mắc đúng vào một vị trí cực kỳ nhạy cảm giữa hai chân hắn. Ai cũng biết, đàn ông sinh lý bình thường vào buổi sáng luôn có một phản ứng tự nhiên. Mỗi lần cô trong giấc mơ khẽ cử động nhẹ một cái là huyệt thái dương của Cố Phong lại giật lên một nhịp. Không được. Thật sự không ổn rồi! Hắn phải lập tức, ngay và luôn chui ra khỏi đây. Cứ tiếp tục dán sát thế này thì cái gọi là tình bạn thân thiết của hắn sẽ tiêu tùng hoàn toàn mất! Cố Phong bắt đầu cẩn thận rút lui. Đầu Tô Vũ đang gối lên tay trái hắn, hắn thử từ từ rút cánh tay ra ngoài. Động tác cực kỳ nhẹ nhàng và chậm rãi, còn căng thẳng hơn cả chơi trò gắp thăm gỗ. Cánh tay rút ra được một nửa. Tô Vũ khẽ chau mày, trong miệng phát ra tiếng rì rầm mơ màng, cái đầu lại nhích theo hướng cánh tay hắn. Cố Phong đứng hình luôn tại chỗ, không dám nhúc nhích. Chờ khoảng hai mươi giây, xác nhận Tô Vũ chưa tỉnh, hắn mới tiếp tục rút. Cánh tay đã rút được ra ngoài. Bước tiếp theo: Đôi chân. Hắn thử từ từ rút chân phải ra, góc gập đầu gối không được quá lớn, nếu không sẽ chạm vào lưng Tô Vũ. Chân trái cũng đang rút dần. Cẳng chân Tô Vũ lại kẹp lấy chân hắn, như một con thú nhỏ ôm chặt lấy đồ vật không chịu buông. Trên trán Cố Phong bắt đầu rịn mồ hôi. Hắn phải tốn trọn một phút đồng hồ mới gỡ nổi hai chân ra khỏi sự quấn quýt của Tô Vũ. Bước cuối cùng: Lật người, bước xuống giường. Hắn vừa mới chống nửa người dậy, chuẩn bị nhích ra mép giường. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy khuôn mặt của Tô Vũ. Cô xoay người nằm nghiêng qua, mặt hướng về phía hắn. Hàng mi dài rủ xuống, làn môi hơi hé mở. Nhờ giấc ngủ mà cơ mặt cô thả lỏng hơn ban ngày rất nhiều, không còn vẻ căng thẳng gượng gạo lúc nào cũng chực trào nữa. Thế nhưng nơi khóe mắt cô lại đọng vệt nước long long. Một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt, men theo đường cong sống mũi chảy xuống rồi tan biến vào thảm vải gối. Cô đang khóc. Rồi từ trong cuống họng Tô Vũ vô thức thốt ra một chuỗi âm thanh đứt quãng: “Đừng... đừng bỏ rơi tui...” Bàn tay Cố Phong đang chống giữa không trung mỏi rần đi. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt Tô Vũ. Vệt nước mắt kéo dài từ khóe mắt sang tận gò má, làm ẩm một mảng gối. Chân mày cô nhíu chặt, môi run rẩy, cả người rút lại chặt hơn nữa, đầu gối thu tận lên lồng ngực. Hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Ngay cả trong mơ cũng đang lo sợ bị người ta buông tay. Cánh tay Cố Phong đã mỏi đến tê dại, nhưng hắn không nhúc nhích. Hắn cứ chống người như thế, cúi đầu lặng lẽ nhìn Tô Vũ. Vị trí trái tim như bị ai đó siết mạnh một cái, đau nhói từng nhịp. Hắn không hề biết suốt một tuần qua Tô Vũ đã suy nghĩ những gì. Hắn cứ tưởng cô đang dần tốt lên từng ngày: Đã biết dọn dẹp nhà cửa, biết chơi game, biết đón hắn về nhà và nói một câu "ông về rồi à". Thế nhưng hóa ra, trong giấc mơ cô vẫn là dáng vẻ thê lương này. Sợ đến phát điên. Sợ hắn sẽ không cần cô nữa.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ