Chương 6: Lấy thân báo đáp có được không?

Tô Vũ ăn sạch bách tô mì. Ngay cả nước dùng cô cũng húp hết hơn một nửa. Cố Phong bưng tô đi rửa rồi tiện tay tắt luôn đèn bếp. Trong phòng khách chỉ còn lại duy nhất chiếc đèn cây đang sáng, ánh sáng màu cam nhạt rọi xuống khiến cả căn phòng trở nên ấm áp hẳn lên. Cố Phong tắt cả ba màn hình máy tính, góc làm việc lập tức tối om. “Được rồi, ngủ thôi.” Hắn bước lại gần, giũ chiếc chăn trên sofa ra rồi trải phẳng phiu, đập đập chiếc gối vài cái rồi xếp ngay ngắn. “Mai tui ra siêu thị mua đầy đủ đồ dùng cho ông.” Vừa nói, hắn vừa móc cái điều khiển điều hòa trong kẽ sofa ra đặt lên bàn trà. Tô Vũ ngồi cạnh sofa, đăm đăm nhìn hắn sửa sang mọi thứ giúp mình, trong lòng ngổn ngang chẳng thốt nên lời. Cố Phong đứng thẳng người lên, cúi đầu nhìn cô một cái: “Còn ngơ ra đó làm gì nữa, ngủ đi chứ.” “Ơ, ừ.” Tô Vũ mới sực tỉnh lại: “Thế... chúc ông ngủ ngon.” “Chúc ngủ ngon.” Cố Phong xoay người đi về phía phòng ngủ. Tiếng bước chân vang lên trên sàn nhà, một bước, hai bước. Tô Vũ nhìn hắn đẩy cánh cửa phòng ngủ ra. Khe cửa mỗi lúc một hẹp lại. Góc mặt của Cố Phong xuất hiện trong khe cửa giây cuối cùng rồi biến mất hoàn toàn. Cánh cửa khép lại. Tô Vũ đứng ngơ ngẩn giữa phòng khách mất ba giây. Đột nhiên, lồng ngực cô thắt lại. Không quá dữ dội nhưng lại vô cùng ngột ngạt, như thể có thứ gì đó đang bóp chặt lấy bên trong. Cô theo bản năng lấy tay ấn lên ngực trái. Nhưng chẳng có tác dụng gì, càng ấn lại càng thấy nghẹt thở. Cô hít một hơi thật sâu nhưng không tài nào lấy nổi hơi, không khí xung quanh như thể đột ngột biến mất. Cô cúi gập người, hai tay chống lên đầu gối, gồng mình hít thở. Vẫn không hít nổi hơi nào vào phổi. Đầu óc cô vang lên những tiếng ù ù. Cánh cửa màu trắng kia trong tầm mắt cô như ngày một to ra, đóng then cài chốt, ngăn cách cô với cả thế giới ngoài kia. Cô tự dặn lòng phải bình tĩnh, tự bảo bản thân rằng chẳng làm sao hết, chẳng qua chỉ là một mình nằm ngủ ngoài sofa thôi mà. Hồi trước một mình sống ở nhà thuê suốt ba năm trời, có làm sao đâu mà giờ lại nông nỗi này. Thế nhưng cơ thể cô lại hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Tô Vũ căn bản không hề nhận ra mình đã bước đi từ lúc nào. Đến khi sực tỉnh, cô đã đứng ngay trước cửa phòng ngủ của Cố Phong, bàn tay dán chặt vào cánh cửa. Khựng lại một giây. Rồi cô đột ngột đẩy mạnh cửa ra. Cố Phong vừa mới tụt được nửa cái quần. Hắn đang khom lưng, tay vẫn còn túm chiếc quần đùi thể thao. Nghe thấy tiếng cửa mở liền ngẩng đầu lên, ngẩn người mất tròn hai giây. Tô Vũ cũng đứng hình luôn tại chỗ. Hắn chỉ mặc đúng một chiếc quần lót màu đen, nửa thân trên trần trụi hoàn toàn. Hồi cấp ba Cố Phong đã rất thích tập tành, nhưng lúc đó dù sao cũng là học sinh, cơ thể cùng lắm chỉ coi là cân đối. Giờ thì khác hẳn. Cơ bụng là xịn hoàn toàn, không đến mức cuồn cuộn phô phang nhưng đường nét lại vô cùng săn chắc, kéo dài từ hai bên eo xuống tận... Tô Vũ ngượng ngùng đánh mắt sang hướng khác. Cố Phong cả đời này có lẽ chưa từng bị một cô gái nào dòm ngó cơ thể kiểu này bao giờ, cho dù cô gái này trước đây là cạ cứng của hắn. Hắn rốt cuộc cũng phản ứng lại, hai chân khép rạt, giật phắt cái quần thể thao kéo lên, tay kia tiện vơ ngay chiếc áo phông ở đầu giường che trước ngực. Trong phòng rơi vào khoảng im lặng ngượng ngùng khá lâu. Trên đầu Cố Phong ngập tràn dấu chấm hỏi. “Ông...” Hắn hắng giọng một cái: “Ông xông vào đây làm gì thế?” Tô Vũ đứng ở cửa, ngón tay bấu chặt vào khung cửa. Cảm giác ngột ngạt nơi lồng ngực vẫn chưa tan. Cô muốn giải thích, nhưng cơn thở dốc ban nãy đã qua đi, giờ đây khi bình tĩnh lại, cô càng thấy bản thân vừa gây ra một trò hề vô cùng xấu hổ. Cố Phong vừa nấu cơm cho cô ăn, vừa dọn sofa cho cô nằm, vừa mới chúc cô ngủ ngon xong. Thế mà cô lại đạp cửa xông vào phòng ngủ của hắn. Chỉ vì sợ phải ở một mình... Người trưởng thành rồi mà còn sợ ở một mình sao? Tô Vũ cắn cắn môi: “Tui... tui nằm cùng phòng với ông được không?” Câu từ vừa thốt ra, chính cô cũng thấy kỳ cục khôn tả. “Tui không muốn ở một mình ngoài phòng khách.” Cô vội vàng bồi thêm một câu, giọng hạ xuống thật thấp, càng về sau lại càng nhỏ dần như tiếng muỗi kêu. Cố Phong không đáp lời ngay. Khoảng im lặng kéo dài như một sợi dây thun bị kéo căng hết cỡ. Tô Vũ lén siết chặt tay sau lưng. Cô nghe thấy Cố Phong hít một hơi thật sâu. Cố Phong thật sự rơi vào thế khó xử. Giường của hắn ngay sau lưng, là kiểu giường đơn 1m2 kê sát tường. Một gã đàn ông trưởng thành nằm thì vừa vặn, chứ hai người nằm thì đúng nghĩa là dán sát mặt vào nhau. Dù là trước đây, hai thằng con trai chen chúc trên cái giường 1m2 đã đủ ngượng ngùng rồi, huống chi giờ Tô Vũ lại là con gái. Không phải hắn nghĩ xiên nghĩ xỏ, nhưng hắn dù sao cũng là một thằng đàn ông sinh lý bình thường. Tô Vũ trông như thế nào hắn cũng đã tận mắt thấy, nhỡ đâu lửa gần rơm... Cố Phong lập tức dập tắt ngay ý nghĩ đó trong đầu. “Tui nằm dưới đất là được rồi!” Giọng Tô Vũ đột nhiên vang lên từ phía cửa, rõ ràng hơn lúc nãy nhiều, chẳng còn chút hổn hển nào nữa: “Tui nằm dưới đất, trúng trải ngay trên sàn thôi, không chen chúc trên giường với ông đâu, có được không?” Cố Phong ngẩn ra một giây. Đúng rồi, trải đệm dưới đất! Sao hắn lại không nghĩ ra cái này cơ chứ... Cố Phong vội vàng tròng ngay chiếc áo phông vào người: “Ông đợi tí.” Hắn bước ra khỏi phòng ngủ, đi thẳng ra phòng khách. Chiếc chăn đã trải sẵn trên sofa được hắn cuộn tròn lại, nách kẹp chiếc gối, sải bước quay trở lại. Phòng ngủ không lớn, nhưng vóc dáng Tô Vũ cũng nhỏ nhắn. Hắn trải chiếc chăn ra sàn nhà cạnh mép giường phía sát cửa sổ, xếp lại gối rồi lùi lại hai bước ngó qua. Cũng vừa vặn. “Thế này nhé, ông thấy ổn không?” Tô Vũ bước vào, cúi đầu nhìn chỗ đệm dưới sàn rồi gật đầu: “Ổn rồi.” Cô ngồi sụp xuống chỗ đệm, Cố Phong tiến lại tắt đèn. Phòng ngủ tối om, ánh đèn đường ngoài cửa sổ lọt qua khe rèm chiếu vào, rọi xuống sàn nhà thành mấy vệt sáng hẹp. “Ngủ ngon nhé.” Cố Phong trèo lên giường nằm. “... Ngủ ngon.” Giọng Tô Vũ lí nhí đáp lại từ dưới sàn. Cố Phong rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Nhịp thở của hắn dần trở nên đều đặn và êm ái. Còn Tô Vũ thì hoàn toàn không ngủ được. Cô mở to mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Ánh đèn đường hắt lên trần một màu vàng nhạt, cứ mỗi lần có ánh đèn xe thi thoảng chạy qua bên ngoài là lại sáng tối chập chờn. Cô nhẩm lại toàn bộ những chuyện xảy ra tối nay trong đầu. Dù đã được nằm trong phòng nhưng Tô Vũ vẫn thấy lòng bất an vô cùng. Cô nhớ lại sự ngần ngừ ban nãy của Cố Phong. Khoảng im lặng đó không dài, nhưng Tô Vũ đã đếm từng giây trôi qua trong thấp phỏng. Trước đây đâu có như thế này. Thời đại học, ai nhờ Cố Phong giúp cái gì, hắn chẳng cần suy nghĩ đã nhận lời ngay. Cùng chơi game, lấy giùm đồ chuyển phát, đi mua đồ ăn đêm tiện tay mua hộ một phần, mấy việc đó hắn chưa bao giờ ngần ngừ. Nhưng tối nay, hắn đã do dự. Tô Vũ nhắm mắt lại. Đã ba năm không liên lạc rồi còn gì. Ba năm trời mỗi người một phương. Con người rồi sẽ thay đổi, mối quan hệ cũng vậy. Bạn thân đến mấy mà ba năm không gặp thì cũng chỉ còn là bạn thân của ngày xưa mà thôi. Cô đột nhiên nhận ra một điều: Tình cảnh hiện tại của cô là một kẻ thất nghiệp không nguồn thu nhập, sống nhờ nhà Cố Phong, ăn chùa, ở chùa, dùng điện nước chùa. Dù cho trước đây cô và Cố Phong có thân thiết đến đâu đi nữa thì thế này cũng quá là phi lý. Cô không thể cứ ăn vạ thế này mãi được. Nhưng cô lấy gì để đền đáp cho Cố Phong đây? Tiền bạc ư? Hơn ba triệu trong tài khoản căn bản chẳng đủ để bù đắp vào đâu. Tô Vũ nhìn chằm chằm lên trần nhà, rồi ánh mắt cô từ từ hạ xuống, dừng lại trên chính cơ thể mình. Dù đang đắp chăn nhưng cô vẫn cảm nhận được rõ rệt đường nét của cơ thể mình lúc này - đường nét của một người phụ nữ.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ