Tô Vũ ôm chiếc áo phông cùng cái quần đùi vơ trong vali bước vào nhà tắm.
Khép cửa lại, cô theo bản năng ngoái đầu nhìn ra ngoài. Cố Phong đã quay lưng đi, vờ vĩnh xếp dọn mấy lon Bò Hâm trên bàn làm việc.
Tô Vũ khóa chốt cửa.
Nhà tắm tuy nhỏ nhưng được dọn dẹp rất gọn gàng. Trên bồn rửa mặt đặt một chai sữa rửa mặt, một tuýp kem đánh răng và một cái cốc súc miệng. Toàn là đồ cho nam giới, bao bì in chi xít chữ nước ngoài.
Trên giá treo hai chiếc khăn, cái màu xanh lam đã hơi cũ, còn cái màu trắng vẫn bọc nguyên trong túi nilon. Tô Vũ bóc chiếc khăn trắng ra, treo vào khoảng trống bên cạnh.
Cô bật vòi hoa sen. Dòng nước xối xuống ban đầu hơi lạnh, vài giây sau mới ấm dần lên. Nước nóng xối lên bờ vai làm cô run bắn người, rồi mới từ từ thả lỏng.
Hơi nước nhanh chóng phủ kín căn phòng nhỏ. Tấm kính nhòe đi một lớp sương mờ, chỉ còn thấy vệt bóng người mờ mờ.
Tô Vũ đưa tay quệt một đường trên kính. Lớp sương tan ra, để lộ nửa khuôn mặt.
Cô đăm đăm nhìn người trong gương rất lâu. Đã một tháng trôi qua, cô vẫn chưa thể quen nổi với gương mặt này. Mỗi lần soi gương, đầu óc cô lại trống rỗng mất vài giây, tưởng như đang nhìn một ai đó hoàn toàn xa lạ.
Nhưng tối nay, tâm trí cô không đặt trên khuôn mặt ấy.
Cô đang nghĩ về Cố Phong.
Hắn không hề tỏ ra chán ghét cô. Không soi mói cơ thể cô, không hỏi những câu làm cô khó xử, thậm chí chẳng tốn lấy một giây ngần ngừ. Hắn chỉ tự nhiên thốt ra một câu: Ông cứ ở lại đây.
Hệt như thời đại học.
Ngày đầu tiên nhập học năm nhất, Tô Vũ dọn dẹp vào ký túc xá, dải gối đệm xong mới phát hiện mình quên mang gối. Cố Phong chẳng nói chẳng rằng, rút ngay cái gối dự phòng trong balo ra quẳng qua: Dùng tạm của tui đi, mai rồi mua. Rốt cuộc, cái gối đó cô đã dùng suốt cả học kỳ.
Tô Vũ nhắm mắt lại, mặc cho dòng nước nóng trút xuống từ đỉnh đầu, men theo mái tóc chảy dài.
Cô nghĩ, có lẽ mình có thể tạm thời dừng chân ở đây.
Ở tạm nhà Cố Phong vài ngày, xốc lại tinh thần, chờ mọi thứ nguôi ngoai rồi mới ra ngoài tìm việc.
Bản thân cô tự biết dạo này mình rất bất ổn. Dạo gần đây cô cứ khóc vô cớ, nhìn cái gì cũng thấy một màu xám xịt, nuốt không trôi cơm, đêm không ngủ được mà ban ngày lại mệt rã rời.
Còn cả con dao thái lúc nãy nữa...
Tô Vũ gạt phắt ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
Chẳng sao đâu. Chỉ là áp lực quá, mệt mỏi quá thôi. Ở chung với bạn thân vài ngày, trò chuyện, chơi game, rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Chắc chỉ là chuyện vặt ấy mà. Chắc chắn vậy.
Cô tắm rửa sạch sẽ, tắt vòi hoa sen, lấy chiếc khăn mới lau khô người.
Lúc tròng chiếc áo phông vào, cô lại ngẩn người ra. Chiếc áo phông màu trắng này là đồ cũ của cô, size M. Trước đây mặc vừa in, giờ tròng vào người lại thành ra cái váy, vạt áo rủ xuống tận giữa đùi.
Cô cúi đầu nhìn hai hàng chân đang trần ra bên ngoài.
Trắng, mảnh, xương đầu gối gồ lên một mảng nhỏ.
Tô Vũ ngoảnh mặt đi chỗ khác. Cô không muốn nhìn.
Tóc quá dài, cô lau mãi mới ráo nước được một nửa. Trước đây tóc ngắn chỉ cần lấy khăn vò vò vài cái là xong, giờ đây mái tóc dài ngang lưng ướt đệm rủ sau lưng như một dòng thác đen, lau thế nào cũng thấy giọt nước nhiễu xuống.
Cô lấy chiếc lược mang trong vali ra, đứng trước gương chải mượt tóc chứ không dùng máy sấy. Bởi cô đâu thấy cái máy sấy nào. Thật ra máy sấy nằm ngay trong tủ dưới bồn rửa mặt, nhưng Tô Vũ ngại lục lọi đồ đạc nhà người khác.
Mái tóc nửa khô nửa ẩm xõa trên vai, cô đẩy cửa bước ra ngoài.
Phòng khách, Cố Phong đang ngồi trước bàn máy tính. Ba cái màn hình đều đang sáng.
Màn hình chính giữa đang trong một trận game đối kháng, tựa game quen thuộc mà thời đại học tối nào hai đứa cũng cày cùng nhau. Màn hình bên trái treo khung chat, màn hình bên phải đang tạm dừng ở một video nào đó.
Cố Phong đeo tai nghe, tay đè chuột gõ phím liên hồi. Hắn không nghe thấy tiếng Tô Vũ đi ra.
Tô Vũ rón rén bước tới, đứng ngay sau lưng hắn. Từ góc độ này có thể nhìn rõ màn hình của hắn.
Tình hình rất tệ.
Cố Phong đánh đường trên, phía bên kia đã đè bẹp team hắn hai pha giao tranh liên tiếp, khoảng cách tiền chênh lệch quá lớn. Mấy gã đồng đội trong team đang chửi ầm ĩ trên khung chat chung:
“Đường trên biết chơi không đấy?”
“Gà thì đừng có đi đấu giải!”
“Bao nhiêu tuổi rồi mà còn đánh cái rank này?”
Cố Phong chẳng buồn chấp. Thao tác của hắn không tệ, nhưng gã đường giữa bên kia quá xanh, giao tranh nổ ra là hắn đỡ không nổi.
Tô Vũ đứng nhìn tầm nửa phút, đã nắm thấu cục cục diện.
“Có cần tui đánh giùm không?”
Tay Cố Phong run lên một cái, con chuột bấm chệch hẳn ra ngoài bản đồ. Hắn giật phắt người quay lại.
Tô Vũ đứng ngay bên tay phải hắn, hơi cúi người, ghé mặt lại gần nhìn màn hình.
Khoảng cách cực kỳ gần, chưa đầy một cánh tay.
Tóc cô vẫn còn ẩm, tỏa ra hơi nước man mát, vài lọn tóc đen dính nhẹ bên má và cổ. Chiếc áo phông trắng cổ rộng thùng thình, lúc cô cúi người, cổ áo trễ xuống theo trọng lực, lộ ra một khoảng xương quai xanh trắng muốt cùng vệt bóng mờ nông nơi lồng ngực.
Gương mặt mộc hoàn toàn, hai bên má còn ửng hồng hơi ấm sau khi tắm.
Con ngươi Cố Phong co rút lại.
“Ông... ông...”
Cố Phong đẩy mạnh ghế về phía sau nửa mét, suýt chút nữa lộn ngửa cả người lẫn ghế.
“Sao ông đi đứng không nghe tiếng động gì thế hả?!”
Tô Vũ bị hắn làm cho giật mình lùi lại một bước, cổ hơi co lại: “Tui... tui gọi ông rồi, tại ông đeo tai nghe nên không nghe thấy thôi.”
Cố Phong giật phắt tai nghe quăng lên bàn. Tim hắn đập loạn nhịp một cách vô lý.
Không phải vì giật mình. Không đúng, chính là vì giật mình!
“Được rồi, ông vào đánh đi.”
Hắn bật đứng dậy khỏi ghế, nhường chỗ. Tốc độ nhanh như thể đít đang bốc cháy.
Tô Vũ nhìn hắn một cái, không nghĩ ngợi nhiều liền ngồi xuống. Trên ghế vẫn còn đọng lại hơi ấm từ cơ thể Cố Phong.
Cô đặt tay lên bàn phím và chuột, lướt nhanh qua các thông số trên màn hình.
Phe địch dẫn trước bốn nghìn tiền, nhưng đội hình của chúng lại thiên về đầu game, càng về sau càng đuối. Phía bên mình, đồ của đi rừng và hỗ trợ cũng tạm ổn, chỉ là giao tranh quá rời rạc.
Tô Vũ nheo mắt lại.
Lật kèo được.
Phong cách chơi game của cô khác hẳn Cố Phong. Cố Phong thuộc tuýp máu chiến, thích lao vào đâm chém, thích đối đầu trực diện. Hồi đại học, đánh giao tranh lúc nào hắn cũng là gã xông lên đầu tiên, miệng gào to: “Anh em theo tui!”, rồi cúng mạng luôn.
Tô Vũ thì ngược lại. Cô đánh cực kỳ bình tĩnh và lạnh lùng.
Call tem chuẩn, farm lính mượt, thao tác bén ngót, tuyệt đối không di chuyển thừa.
Cô giữ vị trí an toàn suốt hai phút, từ từ đẩy thế lính ngược trở lại. Sau đó, chớp thời cơ tên đường giữa bên địch biến về mua đồ, cô dẫn theo đi rừng luồn ra đằng sau.
Từng nhát chém chuẩn xác, không lãng phí bất kỳ chiêu thức nào. Trong vòng ba mươi giây, cô hạ gục hai mạng.
Khoảng cách tiền rút ngắn xuống còn một nghìn rưỡi.
Mấy gã đồng đội vừa chửi rủa khi nãy lập tức câm nín.
Cố Phong đứng sau lưng Tô Vũ, khoanh tay trước ngực nhìn màn hình. Khóe miệng hắn không tự chủ được mà nhếch lên.
Dáng vẻ chơi game này của Tô Vũ, hắn đã nhìn suốt bảy năm trời.
Một con người nhìn bên ngoài văn nhã, điềm tĩnh, thế nhưng hễ ngồi trước màn hình máy tính là như biến thành một linh hồn khác. Ánh mắt sắc lẹm, phản ứng cực nhanh, ra tay là không chút do dự.
Suốt bốn năm đại học, hai đứa đánh cặp cả ngàn trận. Nhưng trong các trò chơi đối kháng, tỷ lệ thắng của Cố Phong khi solo tay đôi với Tô Vũ là... bằng không.
Chưa từng thắng nổi một trận nào. Hắn không thể thắng nổi.
Tô Vũ thật sự có năng khiếu. Kiểu năng khiếu trời cho, từ tốc độ tay, tư duy trận đấu cho tới tầm nhìn bao quát đều ở mức đè bẹp đối thủ.
Tô Vũ lại vừa ăn trọn cú Triple Kill. Màn hình nhảy thông báo hạ gục liên tục, bên kia bắt đầu có đứa chat đòi đầu hàng.
Cố Phong không nén nổi tò mò: “Tay nghề thế này, dạo này ông cày rank cao hơn rồi à?”
Tô Vũ không quay đầu, mắt vẫn đăm đăm nhìn màn hình: “Dạo này tui ít chơi rồi.”
“Ít chơi mà vẫn khét thế này á?”
Tô Vũ không đáp, khóe miệng khẽ động đậy, chẳng rõ có phải đang mỉm cười hay không.
Cố Phong nhìn cô.
Rồi ánh mắt hắn vô thức trượt xuống dưới một chút.
Tô Vũ ngồi trên ghế, chiếc áo phông quá khổ nuốt chửng lấy thân hình cô, chỉ để lộ ra cặp chân trần bên ngoài.
Trắng muốt.
Hai đầu gối khép lại, bắp chân bắt chéo, đầu ngón chân nhón nhẹ dưới sàn. Đùi cô rất mảnh, mảnh đến mức bất thường, khoảng hở giữa hai chân lọt cả ánh sáng qua.
Yết hầu Cố Phong trượt lên trượt xuống một nhịp.
Rồi hắn lại chú ý đến những chi tiết khác.
Cổ tay Tô Vũ thò ra ngoài tay áo. Xương khớp nhô lên, đường mạch máu màu xanh hiện rõ mùng mút. Cả cẳng tay gầy guộc đến mức chẳng thấy chút múi cơ nào, chỉ còn da bọc xương.
Cả sau cổ cô nữa. Mái tóc ẩm xõa sang hai bên, để lộ phần cổ phía sau, từng đốt xương sống hằn lên rõ mùng mút dưới lớp da.
Quá gầy. Gầy đến mức bệnh tật.
Giống như kiểu người lâu ngày không ăn uống, cơ thể đang phải vắt kiệt từng chút năng lượng dự trữ cuối cùng.
Cố Phong từng chứng kiến một cô đồng nghiệp trong công ty ăn kiêng giảm cân đến mức nhập viện, lúc đó cánh tay cô gái ấy cũng y hệt thế này.
Lúc ở cửa ôm lấy Tô Vũ, hắn đã thấy có gì đó sai sai rồi. Quá nhẹ, e là đến 45 cân cũng chẳng nổi, ôm vào người mà hẫng như ôm một bộ khung rỗng.
Ngay khoảnh khắc này, sự lo lắng cho sức khỏe của bạn thân đã đè bẹp toàn bộ những suy nghĩ vớ vẩn khác trong đầu hắn.
“Tô Vũ.” Giọng Cố Phong chợt trầm xuống.
Tô Vũ đang thao tác đến đoạn gay kịch, trụ cao địa cuối cùng của phe địch chỉ còn lại nửa cọc máu: “Sao thế?”
“Dạo này ông có ăn uống đàng hoàng không đấy?”
Ngón tay Tô Vũ khựng lại mất một phần mười giây.
Trên màn hình, nhân vật của cô bị đối phương chớp thời cơ xả trọn một băng chiêu thức, máu rút đi một phần ba.
Cô không đáp lời, cúi đầu tiếp tục thao tác, kéo nhân vật về vị trí an toàn.
Cố Phong bước tới bên cạnh, cúi người xuống, một tay chống lên mép bàn. Hắn ghé lại rất gần. Gần đến mức Tô Vũ có thể ngửi thấy mùi nước giặt quần áo hòa lẫn mùi bia lạnh trên người hắn – một mùi hương rất đặc trưng của đàn ông.
“Tui đang hỏi ông đấy.”
Bờ vai Tô Vũ căng cứng lại. Ngón tay cô vẫn đặt trên bàn phím nhưng không còn di chuyển nữa. Nhân vật trên màn hình đứng im chịu hai phát bắn của trụ, cô cũng chẳng buồn điều khiển.
“Dạo này tui không có cảm giác thèm ăn.”
Cố Phong nhìn chằm chằm vào nghiêng mặt cô hai giây.
Cô rủ mi mắt down xuống, không dám đối diện với hắn. Hàng mi hắt bóng xuống gò má tái nhợt, đôi môi lại mím chặt vào nhau.
Cố Phong đứng thẳng người dậy:
“Ông đánh tiếp đi.”
Hắn xoay người bước về phía bếp.
Tô Vũ ngoái đầu nhìn theo bóng lưng hắn: “Ông đi đâu đấy?”
“Đi nấu cho ông bát mì.”
Tô Vũ mấp máy môi, cuối cùng chẳng thốt ra được câu nào.
Cô quay lại nhìn màn hình. Trận đấu vẫn đang tiếp diễn. Đồng đội đã tự tay phá hủy xong cái trụ cao địa kia.
Cô đặt tay lên bàn phím, tiếp tục thi đấu. Nhưng tầm nhìn đã bắt đầu hơi nhòe đi.
Trong bếp vang lên tiếng lục lọi tủ chén. Nồi va vào bếp phát ra một tiếng "cạch" nhẹ. Vòi nước được xả ra.
Tay nghề nấu nướng của Cố Phong thế nào thì từ thời đại học ai cũng biết. Món hắn biết làm chỉ đếm trên đầu ngón tay: trứng rán, nấu mì gói, rau luộc.
Nhưng hắn lại biết làm một món rất ra gì và này nọ.
Đó là món mì nước.
Hắn không biết nhào bột làm mì tươi, nhưng lại biết biến một nắm mì sợi khô thành một bát mì nước ngon lành. Món này hắn học được từ một bác đầu bếp trong nhà ăn hồi năm ba đại học. Bác ấy làm món mì cực đỉnh, bí quyết chỉ gói gọn trong một câu: Đáy mỡ phải thơm, nước dùng phải ngọt.
Cố Phong mở tủ lạnh. Đồ bên trong không có nhiều: một hộp trứng, nửa cây bắp cải, một gói mì sợi, hai quả cà chua. Đồ hắn mới mua hôm qua, chưa kịp ăn.
Thế là đủ rồi.
Hắn lấy một quả cà chua rửa sạch dưới vòi nước rồi thái miếng nhỏ. Lại xé thêm mấy bẹ bắp cải thành từng đoạn ngắn.
Cho chút dầu vào chảo, dầu nóng lên thì đập ngay một quả trứng vào. Tiếng trứng xèo xèo reo vui từ trong bếp lan ra tận phòng khách.
Tô Vũ ngồi trước máy tính, nghe âm thanh đó, tốc độ di chuột chậm dần lại.
Trứng rán xong, Cố Phong xúc ra bát để riêng. Hắn lại cho thêm tí dầu, quẳng cà chua thái miếng vào xào. Cà chua chín mềm, tiết ra nước sốt màu đỏ sóng sánh, dậy lên mùi chua chua ngọt ngọt thơm phức.
Đổ thêm nước vào, vặn lửa lớn đun sôi.
Nước đun sôi sùng sục, hắn thả mì sợi vào, dùng đũa khuấy đều cho tơi. Cho nốt bắp cải vào, rồi đặt quả trứng rán lên trên. Cuối cùng nêm nếm chút muối, tí hắc xì dầu lấy màu, thêm chút xì dầu ngon cho đậm vị.
Cố Phong nếm thử một ngụm nước dùng.
Ừm, vẫn đúng là cái vị ấy.
Hắn múc mì ra tô. Cái tô khá to, hắn chọn đúng cái tô sứ to nhất trong nhà. Trên mặt mì chễm chệ một quả trứng chiên vàng ruộm, rìa trứng hơi xém cạnh – kiểu xém cạnh giòn rụm rất bắt miệng. Nước cà chua nhuộm những sợi mì thành màu cam nhạt, điểm xuyết vài bẹ bắp cải xanh tươi.
Hình thức nhìn bình thường, nhưng hương vị thì tuyệt đối khỏi chê.
Cố Phong bưng tô mì bước ra khỏi bếp.
Tô Vũ vừa hay cũng vừa hoàn thành xong trận đấu.
Lật kèo thành công! Màn hình kết thúc hiện lên chữ MVP to đùng, điểm số cao nhất toàn mạng.
Cố Phong đặt tô mì xuống bàn cạnh chỗ cô ngồi, gác đôi đũa lên thành tô: “Ăn đi.”
Hơi nóng từ tô mì bốc lên nghi ngút, mang theo mùi thơm quyện giữa cà chua và trứng rán.
Tô Vũ nhìn tô mì trước mắt. Mì được xếp gọn gàng trong tô, nước dùng đỏ tươi bắt mắt, quả trứng chiên vàng ươm.
Lần gần nhất cô được ăn một bữa ăn nóng hổi do người khác cất công nấu riêng cho mình là từ bao giờ nhỉ?
Không nhớ nổi nữa.
Có lẽ là trước khi tốt nghiệp đại học, trong bữa liên hoan cuối cùng của phòng ký túc xá, Cố Phong đã nấu một nồi lẩu bằng cái bếp điện nhỏ cho cả phòng cùng ăn. Sau đó chỉ toàn là đồ ăn nhanh, mì gói, cơm hộp nhà ăn, bữa nào cũng như bữa nào, ăn chẳng thấy chút vị gì.
Tô Vũ cầm lấy đôi đũa.
Bàn tay cô vẫn còn hơi run.
Cô gắp một đũa mì đưa vào miệng. Mì nóng hổi làm cô giật mình hít vào một hơi, nhưng không trót nhả ra. Cô nhai hai cái rồi nuốt xuống.
Đậm đà vừa vặn. Nước dùng chua thanh ngọt dịu, cà chua nấu tan một nửa quyện chặt lấy từng sợi mì. Rìa quả trứng rán giòn tan thơm phức, cắn một miếng, lòng đỏ bên trong vẫn còn dẻo dẻo sóng sánh.
Tô Vũ lại gắp thêm đũa thứ hai.
Rồi đũa thứ ba.
Đũa thứ tư.
Cô ăn rất chậm, từng miếng từng miếng đều nhai thật kỹ.
Cố Phong dựa lưng vào khung cửa bếp, hai tay đút túi quần, lặng lẽ nhìn cô ăn mì. Hắn không nói một lời nào.
Trong phòng khách chỉ còn vang lên tiếng đũa va khẽ vào thành tô sứ, cùng tiếng côn trùng kêu rả rích văng vẳng từ ngoài cửa sổ vọng vào.
Ăn được một nửa, Tô Vũ dừng lại. Cô đặt đũa xuống, cúi gầm đầu.
“Ngon không?” Cố Phong lên tiếng hỏi.
Tô Vũ gật đầu, giọng nhè nhẹ nghẹn ngào: “Ngon lắm.”
Cố Phong mỉm cười: “Thế thì ăn cho hết đi.”