“Căn hộ một phòng ngủ thì hơi chật thật, nhưng sofa vẫn ngủ tốt. Mai tui ra ngoài mua thêm cái giường xếp là xong.”
Cố Phong vừa nói vừa đứng dậy tiến về phía tủ đồ.
“Ông đi tắm rồi thay bộ đồ khác đi. Bình nóng lạnh cắm điện là dùng được liền, tiện lắm. Đồ của tui chắc chắn ông mặc không vừa đâu, trong vali có mang theo đồ thay không đấy?”
Tông giọng hắn nhẹ hẫng và bình thản, hệt như hồi đại học Tô Vũ quên mang thẻ ăn, Cố Phong tiện tay quăng thẻ của mình qua rồi bảo: Dùng tạm đi.
Chẳng có gì to tát cả.
Tô Vũ ngồi trên sofa, tay ôm cốc nước, ánh mắt đăm đăm nhìn theo tấm lưng Cố Phong đang lục lọi trong tủ. Bờ vai rộng rãi, tấm lưng vững chãi, chiếc áo phông màu xám bị hắn kéo hơi nhăn nheo.
Hắn đang tìm vỏ gối với ga trải giường. Vừa lục lọi, miệng hắn vừa lẩm bẩm:
“Bộ ga gối này lần trước giặt rồi nhỉ... Chắc là giặt rồi... Mà thôi, lấy bộ mới cho chắc...”
Nước mắt Tô Vũ lại chực trào ra.
Lại khóc. Lặng lẽ và bất lực. Chính cô cũng thấy phát phiền với bản thân. Sao cả ngày cứ hết khóc lại mếu thế này? Nhưng cô thật sự không cầm lòng nổi.
Lúc nãy cô đã dối hắn.
Từ nhỏ đến lớn, cô hầu như chưa từng nói dối ai bao giờ. Hồi bé không dám nói dối vì mẹ không cho phép, hễ dối giăng là bị phạt chép phạt. Lớn lên cô lại thấy chẳng việc gì phải dối trá, cứ có sao nói vậy cho xong, việc gì phải giấu giấu diếm diếm.
Thế mà vừa rồi, cô lại đi dối Cố Phong. Cô đã bóp méo tình cảnh của mình, khiến nó trở nên thê thảm hơn thực tế nhiều.
Tại sao ư?
Vì cô sợ. Cô sợ nếu chỉ nói sự thật, Cố Phong sẽ nghĩ: Chỉ có thế thôi á? Có mỗi tí chuyện cỏn con này mà ông phải bay từ thành phố C sang tận đây? Có đáng không?
Cô cần một lý do đủ thỏa đáng để giải thích cho việc tại sao mình lại như một con chó hoang tha hương, kéo lê vali xuất hiện trước cửa nhà hắn.
Thế nên cô mới nói dối. Cô đã dối trá với người đối xử tốt nhất với mình trên đời này.
Tô Vũ gục mặt vào hai đầu gối.
Kinh tởm. Cô tự thấy bản thân thật kinh tởm.
“Này.”
Giọng Cố Phong vang lên từ đỉnh đầu.
Tô Vũ ngẩng mặt lên, thấy hắn đang ôm một chiếc chăn gập gọn gàng cùng một cái gối, cúi đầu nhìn cô.
Ánh đèn phòng khách chiếu từ sau lưng hắn tới, phủ lên gương mặt hắn một đường viền ấm áp. Đôi mắt hắn rất sáng, khi nhìn ai đó luôn tràn đầy sự tập trung. Khóe miệng bẩm sinh hơi nhếch lên khiến hắn dù có đăm chiêu cũng chẳng hề có vẻ dữ tợn.
“Đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa.”
Hắn đặt chăn gối xuống đầu bên kia của sofa rồi vỗ vỗ mấy cái.
“Tối nay chịu khó ngủ tạm ở đây một đêm, mai tui đi mua cái giường xếp rồi dọn dẹp lại cho ông. Đừng coi thường cái sofa trông thô kệch này nhé, nằm êm phết đấy. Tháng trước tui thức đêm làm code nằm lỳ trên này suốt ba ngày ba đêm mà lưng chả làm sao cả.”
Tô Vũ mấp máy môi, định cất tiếng cảm ơn. Nhưng chữ "cảm ơn" còn chưa kịp thốt ra thì Cố Phong đã giơ một ngón tay lên, hờ hạt chỉ chỉ vào trán cô.
Không hề chạm vào. Hắn chỉ làm cái động tác hù vậy thôi.
“Ông còn khách khí với tui làm gì, anh em mình là ai với ai chứ.”
Nói đoạn, hắn chợt khựng lại. Nét mặt biến đổi rõ rệt. Hình như hắn vừa sực nhận ra điều gì đó.
“À thì...”
Ánh mắt Cố Phong trượt xuống dưới mất 0,5 giây. Rồi hắn đánh mắt đi chỗ khác cực nhanh.
Hắn hắng giọng một cái, vành tai bắt đầu ửng đỏ lên:
“Trong cái vali đó của ông... đồ thay giặt... mấy món... ừm... đó, mang đủ chưa?”
Tô Vũ chưa kịp nhảy số: “Món gì cơ?”
“Thì là...” Cố Phong gãi gãi sau óc, vẻ mặt vô cùng ngượng ngùng: “Đồ dùng của con gái ấy... áo lót các thứ... ông có mang không?”
Không khí ngưng đọng mất một giây.
Mặt Tô Vũ đỏ bừng lên như gấc chín. Kiểu đỏ từ chân cổ lan thẳng lên tới tận đỉnh tai.
Cô gục đầu xuống, cằm gần như cắm chặt vào xương quai xanh:
“Có…”
Cố Phong cũng quay mặt sang hướng khác:
“Ừ thế thì tốt, ông đi tắm trước đi. Nhà tắm ở cái cửa bên trong kia kìa, bình nóng lạnh chạy trực tiếp nên bật lên là dùng được luôn. Khăn tắm treo trên giá, đừng dùng cái màu xanh lam nhé, cái đó của tui, cái màu trắng là đồ mới chưa bóc tem đấy.”
Nói xong, hắn bước nhanh về phía bàn máy tính:
“Tui qua dọn cái bàn làm việc cái đã.”
Hắn đâu có cần dọn dẹp bàn làm việc. Hắn chỉ cần một cớ hợp lý để không phải nhìn vào Tô Vũ mà thôi.
Bởi vì hắn vừa phát hiện ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng:
Lúc Tô Vũ ửng hồng mặt... trông cũng xinh vãi chưởng!
Gương mặt tái nhợt khi nãy đột nhiên ửng lên một vệt hồng mỏng mỏng, lan từ dái tai sang tận xương gò má, kết hợp với đôi mắt long lanh ướt đẫm nước kia nữa chứ.
Cố Phong nhắm nghiền mắt lại.
Tỉnh táo lại! Tỉnh cái đầu mày lại ngay!
Đây là Tô Vũ! Là cạ cứng của mày!
Là thằng bạn chung phòng từ thời cấp ba lên tận đại học của mày đấy!
Là thằng cạ cứng từng cùng mày nằm ký túc xá xem bóng đá, ăn mì tôm, cày game rồi chép bài hộ nhau đấy!
Dù rằng bây giờ cậu ấy biến thành...
Cố Phong lén quay đầu liếc nhìn một cái.
Tô Vũ đang cúi người kéo khóa vali, mái tóc dài xõa xuống bên má. Do động tác cúi người, chiếc áo hoodie quá khổ phía sau phồng lên, làm lộ ra một đoạn eo trắng muốt đến phát sáng.
Cố Phong giật phắt đầu quay trở lại.
Được rồi.
Biến thành một cô gái xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp trong đời!
Hắn nhìn chằm chằm vào bóng mình phản chiếu trên màn hình máy tính, thấy một gương mặt với biểu cảm vô cùng phức tạp.
Cố Phong ơi Cố Phong, tỉnh táo lại giùm cái!
Người ta vừa bị công ty sa thải, bị mẹ mắng chửi, đến chỗ ở cũng chẳng còn.
Bây giờ trong đầu mày mà mọc ra bất kỳ ý nghĩ mờ ám nào, thì đúng là loại thừa nước đục thả câu, giậu đổ bìm leo.
Mày có còn là con người nữa không hả?!
Sau khi tự xối một gáo nước lạnh chửi rủa bản thân trong lòng, Cố Phong cảm thấy đầu óc mình đã tỉnh táo lên nhiều. Hắn chỉnh lại nét mặt rồi xoay người lại.
“Tô Vũ.”
Tô Vũ đang lôi một chiếc áo phông gập gọn ra khỏi vali, nghe thấy hắn gọi thì khựng tay lại.
“Ông muốn ở đây bao lâu cũng được.”
Giọng Cố Phong rất vững, ánh mắt nhìn cô cũng vô cùng kiên định.
“Nơi này tiền thuê có chín trăm nghìn, hai người ở thừa sức. Ông đừng tạo áp lực cho bản thân làm gì, cứ ở lại đây ổn định tinh thần trước đã, mấy chuyện khác rồi mình từ từ tính tiếp.”
Tô Vũ ôm chiếc áo phông trong tay, ngón tay siết chặt đến mức làm lớp vải nhăn nhúm lại.
Môi cô giật giật: “Tui...”
“Đừng nói cảm ơn, nói là tui trở mặt đấy.”
Cố Phong hất hất cằm, khẽ mỉm cười.
Nụ cười ấy cực kỳ thu hút. Khóe mắt cong cong, trong mắt đong đầy ánh sáng ấm áp.
Tô Vũ gục mặt vào chiếc áo phông, lí nhí ừm một tiếng. Chiếc áo phông áp sát vào mặt cô, thấm đi hai hàng nước mắt vừa mới trào ra.
Cố Phong nhìn cô hai giây rồi quay người đi, tiện tay nhấc một lon Bò Húc trên bàn lên. Lon nước trống rỗng, hắn giả vờ như không biết, cầm lắc lắc vài cái.
Trong lòng hắn lúc này chỉ duy nhất một suy nghĩ:
Thôi xong rồi.
Tô Vũ trong dáng vẻ này... đúng là vô lý hết sức!