Chương 3: Thằng bạn của mình đẹp thế này sao?

Cố Phong chẳng còn cách nào khác. Hắn cúi người nhặt chiếc chìa khóa rơi dưới sàn, rồi lại ngước nhìn Tô Vũ đang tựa vào tay mình. Cô nhẹ bẫng, đứng còn không vững, đôi mắt khép hờ, hàng mi ướt đẫm dính lại từng vệt. Nếu không vào nhà ngay, e là cô sẽ xỉu luôn ở hành lang mất. “Vào nhà trước rồi tính.” Một tay Cố Phong đỡ lấy Tô Vũ, tay kia vặn ổ khóa. Phải lựa tới hai lần hắn mới cắm nổi chìa vào. Không phải vì hắn run tay, mà vì toàn bộ trọng lượng của Tô Vũ đang đu trên tay hắn, hắn phải chia nửa sự chú ý để giữ cô khỏi ngã. Cánh cửa mở ra. Căn nhà thuê của Cố Phong là kiểu một phòng ngủ một phòng khách tiêu chuẩn, diện tích chừng hơn năm mươi mét vuông. Mặt tường cạnh cửa sổ phòng khách kê một chiếc bàn máy tính đặt ba cái màn hình, trên bàn ngổn ngang vỏ bánh kẹo với vỏ lon bò hâm chiếm mất một góc. Chiếc sofa vải màu xám tối giản của Ikea quăng chễm chệ một chiếc áo khoác thay ra chưa kịp giặt. Trên bàn trà còn hộp bim bim ăn dở, điều khiển tivi và dây sạc điện thoại quấn chằng chịt vào nhau. Đúng chuẩn phong cách trai thẳng sống đơn thân. Thế nhưng sàn nhà lại rất sạch sẽ, giày dép ngoài cửa được xếp ngăn nắp thành hàng. Cố Phong có một cái nết rất riêng: Bàn làm việc có thể bừa, nhưng sàn nhà thì tuyệt đối không được bẩn. Hắn dìu Tô Vũ đến sofa ngồi xuống, rồi quay ra cửa kéo chiếc vali của cô vào. Vali không nặng. Hắn nhấc lên ướm thử, cùng lắm chỉ khoảng năm, sáu cân. Nhớ dạo trước Tô Vũ đi công tác, một cái vali của cậu ta có thể nhét tới mười mấy cân đồ. Cố Phong không nói gì, để vali tựa vào tường rồi quay người đi vào bếp. Hắn lục lọi trong tủ lạnh một hồi, tìm thấy một chai nước khoáng còn nguyên tem. Suy nghĩ một chút, hắn lại đổi ý, rót một cốc nước ấm mang ra. Lúc Tô Vũ giơ tay đón lấy cốc nước, mười ngón tay cô run lên bần bật. Cô cúi đầu, nhấp một ngụm nhỏ, rồi lại nhấp thêm ngụm nữa. Động tác uống nước vô cùng chậm chạp, cứ như thể việc nuốt xuống cũng nuốt trọn cả sức lực. Cố Phong không ngồi xuống. Hắn đứng cạnh bàn trà, khoanh tay trước ngực, nhìn Tô Vũ từ trên xuống. Lúc ở hành lang đèn tối quá nên chưa nhìn rõ, giờ bật đèn trong nhà lên, ánh sáng vàng ấm áp rọi xuống làm nổi bật từng nét trên khuôn mặt cô. Quá đỗi xinh đẹp. Nói không ngoa, Cố Phong làm ở công ty công nghệ ba năm nay, gái đẹp hắn gặp không ít. Từ mấy em lễ tân xinh xắn, mấy cô đồng nghiệp bên phòng Marketing gu ăn mặc chuẩn fashionista, cho đến các đối tác nữ do công ty đối phương cử sang, ai nấy đều đẹp sắc sảo. Nhưng chẳng ai có thể sánh được với gương mặt trước mắt này. Vẻ đẹp này không phải kiểu trang điểm kỳ công mà có, mà là kiểu được trời phú cho nhan sắc từ trong trứng. Ngũ quan tách riêng từng nét ra chẳng chê vào đâu được, hòa hợp lại với nhau lại tự nhiên đến mức khó tin. Có điều, trên gương mặt ấy lại bao phủ một làn da tái nhợt khiến người nhìn cảm thấy nhói lòng. Đôi môi hầu như chẳng có sắc hồng, quầng thâm dưới mắt hiện rõ. Hai bên má hóp lại một mảng, khiến xương gò má nhô lên đôi chút. Cố Phong càng nhìn càng thấy có gì đó bất thường. Không phải dáng vẻ bất thường, mà là trạng thái của con người này vô cùng đáng ngại. “Ông...” Cố Phong nhìn chằm chằm vào mặt Tô Vũ, hạ giọng xuống nửa tông: “Ông là Tô Vũ đúng không?” Hắn hỏi rất đỗi thận trọng. Bởi vì lý trí bảo hắn chuyện này quá vô lý, Tô Vũ là con trai, cao 1m79, nặng hơn sáu mươi cân, đeo kính gọng đen, tuy gương mặt thanh tú thật nhưng nhìn kiểu gì cũng là một thằng con trai chính hiệu. Nhưng mà đường nét ngũ quan của người trước mắt này... hắn quá đỗi quen thuộc. Ở chung một phòng ký túc xá suốt bảy năm trời, từ cấp ba lên đến đại học, nhắm mắt lại hắn cũng vẽ ra được lông mày với đôi mắt Tô Vũ trông như thế nào. Bỏ đi lớp mỡ nọng trên mặt, thu gọn đường nét xương hàm, mở rộng đôi mắt ra một chút, thêm vào đó là mái tóc đen dài rủ xuống. Đường nét ấy, độ cong của chiếc mũi ấy, dáng lông mày ấy... Chính là cậu ấy chứ đâu. Tô Vũ ngồi trên sofa, hai tay ôm chặt cốc nước, nghe thấy hai chữ "Tô Vũ" thì bờ vai khẽ co rút lại. Cô cúi gầm mặt, hàng mi rủ xuống che đi phần lớn con ngươi. Mặt nước trong cốc sánh sánh. Bàn tay cô vẫn chưa ngừng run. Cô mím nhẹ môi. Đôi môi quá đỗi khô khốc, lúc mím lại có thể thấy rõ những vết nứt nẻ li ti. “Một tháng trước tui bị nhiễm bệnh biến đổi gen... nên biến thành thế này.” Cố Phong ngơ ngác mất hai giây. “Hả?!” Hắn giật lùi về sau một bước, suýt chút nữa vấp phải chân bàn trà: “Là ông thật đấy à?!” Giọng hắn cao hơn hẳn lúc nãy. Tô Vũ bị giật mình, bờ vai lại run lên một nhịp. Nhận ra mình phản ứng quá đà, Cố Phong vội vàng hạ giọng xuống, nhưng cơ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Đôi mắt hắn giương tròn xẻo. Mới vài tiếng trước thôi, ở quán nhậu vỉa hè, đám Trương Bằng còn đang lôi cái đề tài "bạn thân biến thành con gái" ra chém gió. Hắn còn hùa theo bảo nếu Tô Vũ biến thành con gái thì nhất định là đại mỹ nhân tri thức dịu dàng. Kết quả thì sao? Bây giờ chính chủ đang ngồi lù lù trên sofa nhà hắn đây này! Tuy không phải kiểu đại mỹ nhân tri thức dịu dàng, mà là một mỹ thiếu nữ mong manh, ốm yếu hàng cực phẩm, nhưng mà chuyện này... hư cấu quá rồi đúng không?! Thú thực, lúc này trong đầu hắn đang nảy ra mấy câu hỏi cực kỳ bất lịch sự. Hắn muốn hỏi Tô Vũ cảm giác biến thành con gái ra sao? Cấu tạo cơ thể biến đổi hoàn toàn rồi à? Thế còn... chuyện đó thì sao? Giọng nói thay đổi kiểu gì? Sao khung xương lại thu nhỏ nhiều đến thế? Chỉ một tháng mà đã biến đổi xong xuôi rồi sao? Nhưng khi nhìn lại Tô Vũ, hắn lại nén hết xuống. Cô co quắp người trong góc ghế sofa, hai đầu gối khép chặt, hai tay ôm lấy cốc nước đặt lên đùi, đầu hơi gục xuống. Dáng vẻ ấy giống cái gì nhỉ? Giống một con mèo mắc mưa, thu mình trong góc tường, lông trên người rũ rượi hết cả. Cố Phong đem tất cả những thắc mắc dâng lên tới cổ họng nuốt ngược vào trong. Bây giờ không phải lúc để hỏi mấy chuyện đó. Hắn ngồi xuống đối diện Tô Vũ, gạt hộp bim bim trên bàn trà sang một bên, chống khuỷu tay lên đùi, nhìn cô: “Sao ông lại chạy sang tận thành phố này thế? Từ chỗ ông sang đây hơn cả ngàn cây số, ông đi kiểu gì sang?” Hắn cố gắng giữ cho tông giọng mình nghe tự nhiên nhất có thể. Đầu ngón tay Tô Vũ vô thức miết nhẹ lên thành cốc. Cô không trả lời ngay, não bộ đang xoay chuyển liên tục. Tại sao lại đến thành phố này? Vì cô chịu hết nổi rồi. Vì nếu còn ở trong căn nhà thuê trống trải đó, có khi cô đã vơ lấy con dao bếp để tự làm đau bản thân rồi. Tin nhắn của Cố Phong đã kéo cô lại từ bờ vực vỡ vụn, khiến cô như một kẻ phát rồ múc ngay vé máy bay rồi lao thẳng sang đây. Lý do cô đến đây đơn giản là... cô gục ngã rồi. Cô đang bỏ chạy. Nhưng cô không thể thốt ra thành lời. Làn môi mấp máy vài lần, nhưng dây thanh quản lại như kẹt cứng. Giọng nói của mẹ lại vang lên văng vẳng trong đầu cô: “Con chỉ toàn làm nũng! Mấy đứa con trai khác gặp chuyện có ai ngày nào cũng khóc lóc ủ rầu như con không? Con nhìn lại bản thân xem ra cái thể thống gì? Bằng ấy tuổi đầu rồi còn đòi sống đòi chết, không thấy xấu hổ à?” Làm nũng. Đúng vậy. Nếu cô nói ra lý do thật sự cho Cố Phong nghe, liệu hắn có cảm thấy cô đang làm nũng không? Chỉ vì mất suất thăng chức mà sụp đổ, chỉ vì hộp mì thiếu gói gia vị mà khóc lóc. Chuyện bé xé ra to, có đáng không cơ chứ? Tô Vũ bấm sâu móng tay vào lòng bàn tay. Không thể nói thật được. Nhưng cũng không thể im lặng chẳng nói gì. Cô sắp xếp lại ngôn từ, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào như đang nghẹt mũi: “Công ty... sa thải rồi.” “Vì biến thành con gái nên vị trí đó không còn phù hợp nữa, thế là... họ không cần tui nữa.” Lời dối trá đấy. Thực ra chỉ là mất cơ hội thăng chức, chứ ở lại vị trí cũ thì vẫn bình thường. Nói đến đây, cô khựng lại một chút rồi bịa tiếp. Không, cũng không hẳn là bịa, mà là cô đang đem những chuyện chưa xảy ra nhưng sớm muộn cũng sẽ tới để nói trước ra ngoài. “Mẹ tui... bảo tui là quái vật.” “Nhà cũng không thuê tiếp được nữa, chủ nhà không cho gia hạn.” Nói xong những lời này, Tô Vũ cúi gầm đầu, im lặng một hồi. Sau đó cô ngước mắt lên nhìn Cố Phong. Vành mắt đỏ ngầu, chóp mũi đỏ chót, trên hàng mi vẫn còn đọng lại vệt nước mắt chưa khô. Đôi môi mím chặt, môi dưới bị cắn thành một đường hằn mờ mờ. Cả người cô nhỏ thó, gầy guộc, thu mình trong chiếc sofa. Chiếc áo hoodie rộng thùng thình trễ xuống, lộ ra một đoạn cổ và xương quai xanh mảnh dẻ đến mức làm người ta phát hoảng. Cố Phong bị ánh mắt ấy nhìn mà lồng ngực thắt lại. Cả đời hắn chưa từng thấy ai nhìn mình bằng ánh mắt như thế bao giờ. Nói sao nhỉ. Nó giống như việc bạn đang đi trên đường thì bắt gặp một con mèo lang thang ngồi ở góc xó, lông xơ xác, tai mẻ một mảnh, gầy giơ cả xương sườn. Nó không kêu, cũng chẳng dám lại gần bạn, chỉ ngồi từ xa dùng đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào nắm thức ăn trên tay bạn. Không dám đòi, nhưng lại thèm khát vô cùng. Sự cẩn trọng, sợ bị xua đuổi, nhún nhường đến mức làm người ta nhói lòng ấy. Cố Phong cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nhẹ một cái. Đù. Hắn chửi thầm một tiếng trong lòng. Không phải chửi Tô Vũ, mà là tự chửi chính mình. Bởi vì hắn nhận ra, ngoài sự thương hại và xót xa ra, trong lòng hắn lại trồi lên một luồng cảm xúc tuyệt đối không nên có. Cạ cứng của hắn đang dùng ánh mắt ướt đẫm này nhìn hắn... Thế mà hắn lại thấy... có chút đáng yêu. Đáng yêu cái con khỉ ấy! Đây là bạn thân của mi đấy nhé! Tuy biến thành con gái thật, nhưng đó cũng là thằng bạn nối khố từ hồi cấp ba lên đại học đấy! Cố Phong hít sâu một hơi, nén toàn bộ những suy nghĩ lung tung trong đầu xuống. “Được rồi, đừng khóc nữa.” Hắn giơ tay xoa nhẹ lên đầu Tô Vũ. Ngay khoảnh khắc bàn tay hạ xuống, hắn đã thấy hối hận. Trước đây xoa đầu Tô Vũ, tóc cậu ta ngắn ngủi, cứng cứng, xoa lên chẳng khác nào vuốt lông chó. Còn bây giờ, một mảng tóc đen dài mềm mại mượt mà trượt qua kẽ tay, vừa mát vừa mượt. Khung đầu bên dưới bàn tay hắn cũng nhỏ hơn hẳn một vòng. Bên dưới lòng bàn tay hắn rõ ràng là đầu của một cô gái. Bàn tay Cố Phong khựng lại mất nửa giây. Sau đó hắn thu tay về như chưa có chuyện gì xảy ra, đút tợn vào túi quần. “Ông cứ ở lại đây với tui đã.” Tô Vũ giật bắn người, ngẩng sầm đầu lên nhìn hắn.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ