Tiếng nước sôi ùng ục kéo Tô Vũ ra khỏi màn hình điện thoại.
Cô chống tay vào tường đứng dậy, đầu gối đập xuống nền gạch đau đến tê dại, nhưng cô cũng chẳng buồn bận tâm. Dạo này, khả năng cảm nhận sự đau đớn của cô ngày càng trơ lì. Có những hôm rửa bát bị mảnh sành cứa rách tay, máu chảy ra một lúc lâu cô mới sực nhận ra.
Cô bế ấm nước ra đặt lên bàn.
Lớp màng nilon của hộp mì ăn liền bị xé một nửa, cô cúi đầu bới tìm từng gói gia vị bên trong.
Vắt mì.
Gói rau khô.
Hết rồi.
Tô Vũ dốc ngược hộp mì ra, lắc lắc vài cái, rồi lại sờ quanh mặt bàn.
Thật sự không có.
Chẳng có gói gia vị nào cả.
Cô cầm hộp mì trống rỗng đứng ngẩn ngơ tại chỗ, như thể vừa vấp phải một chuyện gì đó bế tắc lắm.
Thực ra chẳng phải chỉ là thiếu gói gia vị thôi sao? Chế nước sôi vào ăn mì nhạt cũng được mà. Hoặc giả bỏ luôn không ăn nữa cũng chẳng sao, dù gì hai ngày nay cô cũng đâu có nuốt nổi thứ gì.
Nhưng nước mắt cứ thế trào ra.
Chẳng hề có một điềm báo nào.
Một giọt, hai giọt, rơi bộp xuống mặt bàn, lan ra thành những vệt tối màu.
Tô Vũ lấy mu bàn tay quệt qua mặt, mu bàn tay ướt đệm một mảng. Cô lại quệt thêm cái nữa, càng ướt hơn. Căn bản là lau không sao hết được.
Cô há miệng định nói điều gì đó, nhưng cổ họng chỉ thốt ra một tiếng thẹn thùng, đứt quãng.
Cô biết mình khóc không phải vì hộp mì.
Là vì suất thăng chức bị người ta cướp mất.
Là vì cái gã mới vào làm tám tháng đã giật mất vị trí mà cô nhắm đến suốt hai năm.
Là vì câu nói "không tiện cho lắm" thốt ra từ miệng ông sếp sao mà nhẹ nhàng đến thế, như thể hai năm trực nhật cuối tuần và những đêm thức đến ba giờ sáng sửa phương án của cô chỉ là trò đùa.
Là vì tin nhắn mẹ gửi tới, từng chữ từng chữ dày đặc không có lấy một câu hỏi cô có mệt không, có vất vả không, mà chỉ toàn là áp đặt.
Hình như cô chỉ là một cỗ máy phải chạy theo đúng chương trình đã cài sẵn, hỏng thì sửa, không sửa được thì ăn chửi.
Nước mắt men theo cằm nhỏ xuống hộp mì.
Tô Vũ ngồi sụp xuống, trán tựa vào mép bàn, bờ vai run lên cầm cập.
Tiếng khóc rất nhỏ, nghẹn lại nơi cuống họng, ức chế như một con thú nhỏ không dám cất tiếng.
Cô không biết mình đã khóc bao lâu. Có thể là năm phút, có thể là mười lăm phút, cũng có thể lâu hơn nữa. Trong cơ thể hình như có thứ gì đó đang vỡ vụn ra từng chút một. Giống như bóp nát một miếng bánh quy, vụn bánh rơi vãi khắp nơi, làm cách nào cũng không thể nhặt lại đủ.
Tô Vũ loạng choạng đứng dậy.
Cả ngày cô chưa ăn gì vào bụng. Buổi sáng uống nửa cốc nước nguội, buổi trưa ở công ty ăn hai miếng cơm tập thể, nhai vài cái đã thấy buồn nôn nên đành đặt đũa xuống.
Đầu óc hơi choáng váng, dưới chân cũng bủn rủn.
Cô bước vào bếp.
Trên thớt cạnh bếp gas có đặt một chiếc dao thái, lưỡi dao hướng ra ngoài, phản chiếu chút ánh đèn đường hắt qua cửa sổ.
Tô Vũ nhìn chằm chằm vào chiếc dao đó. Nước mắt vẫn chảy, tầm nhìn mờ mịt, nhưng cô nhìn rất rõ.
Bàn tay đưa ra. Đầu ngón tay lạnh ngắt, hơi run rẩy.
Ngay khoảnh khắc sắp chạm vào chuôi dao...
Điện thoại vang lên.
Đó là nhạc chuông báo đặc biệt, cô cài một bản nhạc piano rất cũ. Chuông báo này chỉ có hai người kích hoạt được: một là mẹ, hai là Cố Phong.
Bàn tay Tô Vũ khựng lại giữa không trung.
Cô chậm rãi, từng ngón từng ngón thu tay về, nắm thành nắm đấm áp chặt trước ngực. Sau đó xoay người, đi về phía bàn ăn. Lúc đi qua phòng khách va phải tay vịn sofa, hông đau điếng, cô cũng không dừng lại.
Màn hình điện thoại đang sáng.
Cố Phong: Dạo này thế nào rồi ông? Lâu rồi không liên lạc, có phải lại tăng ca đến lú lẫn rồi không?
Chỉ vỏn vẹn một câu như thế.
Tô Vũ nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó mười mấy giây, môi giật giật, nước mắt trong hốc mắt lại trào ra thêm một đợt nữa.
Nhưng lần này thì khác.
Lần khóc trước là cơ thể tự động khóc, như đê vỡ tràn bờ, không chặn lại được, cũng chẳng rõ vì sao lại chảy. Lần này, là chính bản thân cô muốn khóc.
Có người hỏi dạo này cô thế nào.
Có người nhớ đến cô.
Có người vào một buổi tối ngày làm việc bình thường, sực nhớ đến cô, rồi gõ một dòng chữ gửi sang.
Tô Vũ ngồi gục xuống sàn, áp chặt màn hình điện thoại vào ngực, òa khóc nức nở. Cô khóc đến mức không thở ra hơi, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Vẫn còn có người quan tâm đến cô. Trên thế giới này vẫn còn có người bận tâm đến cô.
Cô vẫn chưa muốn chết. Thật sự vẫn chưa muốn chết.
Ánh đèn đường bên ngoài lọt qua khe hở rèm cửa chiếu vào, kéo ra một vệt sáng hẹp trên sàn nhà. Tầm nhìn của Tô Vũ bị nước mắt làm cho mờ tịt, cô ngơ ngác nhìn vệt sáng đó, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ:
Đi tìm Cố Phong.
Đúng rồi, đi tìm Cố Phong. Hắn tốt như thế, tốt đến thế cơ mà.
Suốt bốn năm đại học, mỗi lần cô đau dạ dày đều là Cố Phong nửa đêm đạp xe ra ngoài mua thuốc cho cô. Cô thức đêm làm luận văn ngủ quên suýt nữa lỡ buổi bảo vệ, cũng là Cố Phong đạp tung chăn xách cổ cô dậy.
Đến tìm hắn. Chỉ cần đến tìm hắn là tốt rồi.
Nếu như ngay cả Cố Phong cũng không cần cô nữa... thì lúc đó cô chết cũng chưa muộn.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã cắm sâu rễ cọc.
Tô Vũ lau quệt mặt mũi, mở điện thoại ra xem giờ.
Năm giờ năm mươi phút. Vẫn chưa đến sáu giờ tối.
Ngón tay Tô Vũ run rẩy mở ứng dụng đặt vé, tìm chuyến bay.
Sáu giờ rưỡi có một chuyến. Bay ba tiếng là tới. Hạ cánh tầm mười giờ đêm.
Giá vé bảy trăm ba. Trong thẻ ngân hàng của cô có bốn triệu hai.
Mua!
Tô Vũ ấn mua vé, rồi gọi một chuyến xe ra sân bay. Cước phí xe hết tám mươi sáu nghìn.
Hành lý không kịp thu dọn cẩn thận nữa. Cô kéo một chiếc vali ra, vứt đại vài bộ quần áo thay giặt vào trong, thêm sạc điện thoại, máy tính xách tay, giấy tờ tùy thân, cùng chiếc thẻ căn cước cũ kia.
Những thứ khác cô không hề nhìn lấy một cái. Mấy đôi giày cũ, những bộ quần áo không bao giờ mặc vừa nữa, và các đồ đạc khác trong nhà, cô bỏ lại hết.
Lúc xe đến dưới lầu, Tô Vũ vừa hay kéo vali bước ra khỏi căn nhà thuê. Cô không khóa cửa, cũng không ngoái đầu nhìn lại.
Trên máy bay, cô tựa đầu vào cửa sổ, trán áp vào vách khoang lạnh ngắt, nước mắt khô rồi lại chảy, chảy rồi lại khô.
Tin nhắn của Cố Phong cô vẫn chưa trả lời. Cô không biết phải trả lời thế nào.
Suốt ba tiếng rưỡi chuyến bay, Tô Vũ không hề chợp mắt. Cô giở tin nhắn Cố Phong gửi tới ra xem đi xem lại mấy chục lần, mỗi lần xem là một lần hốc mắt lại nóng bừng.
Lúc hạ cánh đã hơn mười giờ đêm.
Thành phố này nóng hơn cô tưởng tượng. Một thành phố phía Nam giữa tháng mười, oi bức đến mức làm người ta không thở nổi, không khí đầy hơi ẩm.
Cô bắt một chuyến xe ở sân bay, đọc địa chỉ khu nhà Cố Phong. Địa chỉ này là năm ngoái lúc Cố Phong chuyển nhà tiện tay gửi cho cô, Tô Vũ đã chụp màn hình lưu trong ghi chú, chưa từng xóa đi.
Tiền xe hết bốn mươi hai nghìn.
Đến cổng khu nhà đã gần mười giờ bốn mươi phút.
Tô Vũ kéo vali đứng ngoài cổng lớn, ánh đèn đường kéo bóng cô dài thượt, gầy gộc.
Cô muốn gửi cho Cố Phong một tin nhắn. Gõ một dòng chữ, lại xóa đi. Lại gõ một dòng nữa, rồi lại xóa.
Cuối cùng cô chẳng gửi gì cả.
Bởi vì cô đột nhiên thấy sợ.
Lỡ như Cố Phong không nhận cô thì sao? Lỡ như Cố Phong nghĩ cô bị thần kinh thì sao? Lỡ như Cố Phong mở cửa ra thấy một người phụ nữ lạ mặt kéo vali đứng trước cửa mà báo công an thì sao?
Tô Vũ đứng nguyên tại chỗ vài phút, chân tay lạnh ngắt, tay cầm vali bị cô nắm đến ứa mồ hôi.
Sau đó, cô nhìn thấy Cố Phong.
Trên vỉa hè trước cổng, một chàng trai cao ráo mặc áo phông màu xám đang đi tới. Hắn đi bước rộng, dáng vẻ xông xáo, ánh sáng màn hình điện thoại chiếu lên mặt làm nổi bật từng đường nét góc cạnh.
Làn da màu lúa mạch, mái tóc ngắn gọn gàng, khóe miệng bẩm sinh hơi nhếch lên, dù không biểu cảm gì cũng mang ba phần ý cười.
Là Cố Phong.
Nước mắt Tô Vũ trong chốc lát trào ra.
Cô bước theo sau.
Kéo lê chiếc vali, xỏ đôi giày thể thao cũ không vừa chân, bước thấp bước cao đi đằng sau Cố Phong.
Bác bảo vệ ngồi trong bốt gác đang ngáp ngắn ngáp dài, đầu gật gù, hoàn toàn không chú ý đến việc có người đi theo cư dân lẻn vào trong.
Tô Vũ đi theo suốt một đoạn đường, không dám cất tiếng, cũng không dám tiến lại gần. Cô chỉ đăm đăm nhìn vào tấm lưng Cố Phong, rộng rãi, vững chãi, khiến người ta cảm thấy an tâm.
Trong lòng có một âm thanh rất nhỏ đang nói: Ông ấy sẽ không bỏ rơi mi đâu.
Một âm thanh khác lại bảo: Nhỡ đâu thì sao?
Đi đến dưới lầu, lên thang máy, rồi tới trước cửa nhà.
Cố Phong móc chìa khóa ra, đang định cắm vào ổ khóa.
Tô Vũ lao tới.
Như một kẻ chết đuối chộp lấy cọc gỗ cuối cùng, bất chấp tất cả mà nhào tới, hai tay ôm ghì lấy eo Cố Phong, úp toàn bộ khuôn mặt vào lồng ngực hắn.
Cố Phong giật nảy người nảy ngược lại. Chìa khóa rơi bộp xuống sàn.
“Đù, cái quái gì thế?!”
Hắn cúi đầu nhìn, một cô gái tóc đen dài đang ôm chặt lấy hắn, mặt úp vào ngực hắn, bờ vai run rẩy dữ dội. Cô gầy đến mức khó tin, lúc ôm vào hắn thậm chí có thể cảm nhận được cánh tay cô mỏng dính như hai cành cây khô.
Đầu óc Cố Phong đứng hình mất nửa giây. Sau đó theo bản năng giơ tay định gỡ tay cô ra.
Nhưng cô gái này tuy sức yếu, ôm lại chặt vô cùng, như thể đã dùng hết toàn bộ sức lực, mười ngón tay bấu chặt vào lớp áo sau lưng hắn đến mức khớp tay trắng bệch.
Cố Phong tốn bao nhiêu sức mới đẩy người ra được khoảng nửa cánh tay, hai tay giữ chặt lấy hai bên vai cô, không cho cô áp lại gần nữa. Xương vai của cô chọc vào lòng bàn tay hắn đau nhói.
Quá gầy.
Lúc này hắn mới kịp nhìn rõ khuôn mặt này.
Ánh đèn đường từ cuối hành lang hắt vào một chút ánh sáng, chiếu lên mặt cô gái. Gương mặt trái xoan, đường nét lông mày và đôi mắt tinh tế đến mức không giống người thật, hàng mi dài và rậm đọng lại những giọt nước mắt như những mảnh kim cương vụn.
Làn da trắng đến mức hơi tái xanh, đôi môi không chút sắc hồng, đôi má hóp vào một mảng nhỏ, trông như đã rất lâu không được ăn một bữa đàng hoàng. Vệt nước mắt kéo dài từ khóe mắt xuống tận cằm.
Rất xinh đẹp. Xinh đẹp một cách bất thường.
Giống như khuôn mặt không đời thực do máy tính tạo ra, nhưng lại nhiều hơn một sự mong manh khiến người ta phải thắt lòng.
Phản ứng đầu tiên của Cố Phong là: Hôm nay mình uống bao nhiêu bia nhỉ?
Hắn hồi tưởng lại một chút. Ba chai. Ba chai bia đâu đến mức xuất hiện ảo giác chứ?
Hắn dụi mắt mấy cái. Người vẫn còn đó. Là thật.
Một gái đẹp đầm đìa nước mắt, ngay trước cửa nhà hắn, đang dùng đôi mắt mờ sương nhìn hắn chằm chằm.
Không đúng. Chờ đã.
Diễn biến gì thế này? Xuyên không vào game hẹn hò rồi à? Đi đến cửa nhà kích hoạt cốt truyện ẩn sao? Nữ chính từ trên trời rơi xuống trực tiếp áp sát mở combat luôn à?
Đôi môi cô gái đang run rẩy. Nước mắt cô cứ chảy mãi, từ đầu đến giờ chưa từng dừng lại. Nhưng dường như chính cô cũng không phát giác ra, cứ thế thẳng thừng nhìn hắn, trong mắt vừa có sự sợ hãi, lại vừa có sự kỳ vọng.
“Cố Phong...”
Cố Phong ngẩn người.
Trên đời này người gọi hắn là Cố Phong hay "anh Phong" thì nhiều lắm, đám đồng nghiệp ở quán ăn vỉa hè gọi "anh Phong" ngọt xát mía lùi. Nhưng dùng âm điệu và ngữ khí này gọi hắn...
Không đúng.
Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trước mắt, xoay chuyển nhanh như chớp.
Đường nét này, khung mày và đôi mắt này. Bỏ mái tóc dài đi, thay đổi đường nét cằm một chút, đeo thêm một chiếc kính gọng đen...
Không thể nào chứ...
“Tui không còn nơi nào để đi nữa rồi.”
Giọng cô gái đứt quãng, yếu ớt như hơi tàn.
“Ông có thể...” Bàn tay cô lại bấu lấy tay áo hắn, đầu ngón tay lạnh ngắt, như sự giãy giụa cuối cùng của kẻ chết đuối. “... nhặt tui về nhà được không?”
Cố Phong há miệng: “Tô... Vũ?”
Cô gái nghe thấy cái tên này, nước mắt trào ra càng dữ dội hơn, cả người bắt đầu trượt xuống, đầu gối khuỵu ra, không trụ nổi nữa.
Cả ngày chưa ăn gì vào bụng, lại ngồi máy bay ba tiếng rưỡi, rồi đi bộ suốt một quãng đường, chút sức lực cuối cùng đã dùng hết vào cái ôm vừa rồi.
Cố Phong theo bản năng giơ tay đỡ lấy cô. Một tay ôm lấy eo sau, tay kia đỡ lấy vai cô.
Cảm giác chạm vào người cô khiến hắn giật thót trong lòng. Quá nhẹ. Nhẹ như ôm một con búp bê giấy.
Tô Vũ tựa vào tay hắn, không còn sức để đứng thẳng, cũng không còn sức để nói thêm lời nào nữa.
Đèn cảm ứng ở hành lang lúc này vụt tắt. Trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng khóc đứt quãng của cô.
Cố Phong đứng trước cửa nhà mình, một tay ôm một cô gái đẹp từ trên trời rơi xuống, tay kia không biết nên đặt ở đâu. Đầu óc ngập tràn dấu chấm hỏi.
Rốt cuộc là cái tình huống gì thế này?!