Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên
♡ 65.4k · 👁 788k
Truyện chữ
Gia Bảo vốn là một thanh niên có diện mạo tú lệ, gương mặt tuấn tú dường như tràn ngập linh khí của trời đất. Tuy nhiên, nếu ai tiếp xúc đủ lâu sẽ nhận ra bộ não của hắn lại thừa quá nhiều nếp nhăn... mà toàn là nếp nhăn nhó. Trong khi thế giới tu chân coi việc theo đuổi đại đạo thanh cao, trường sinh bất tử làm kim chỉ nam, thì ước mơ đời hắn lại vô cùng giản dị: sống an nhàn, ăn vàng thỏi và rảnh rỗi chửi đời cho vui. Một buổi sáng đẹp trời, trời quang mây tạnh, Gia Bảo vác theo cái giỏ tre cùng một chiếc gậy gỗ mò ra khu rừng sau núi để hái nấm dại. Đang đi lững thững, hắn đột nhiên suýt va phải một bóng người đứng sừng sững giữa lối đi. Đó là một lão già râu tóc bạc phơ, mặc bộ đạo bào rách rưới vá chằn vá đụp. Lão đứng chắp tay sau lưng, hơi ngẩng đầu ngước nhìn trời cao với phong thái thâm sâu cùng cốc, dường như đang hòa mình vào thiên địa đại đạo. Gia Bảo ngó qua ngó lại, chép miệng rồi giơ tay chào xã giao: — "Hế-lô tiên sinh! Đang làm gì mà đứng đơ như cây cơ thế? Định đóng phim Cụ Già hay Gia Cụ đấy?" Lão giả từ từ quay lại, ánh mắt tràn đầy vẻ uy nghiêm. Lão chậm rãi lấy tay vuốt ve bộ râu dài, cất giọng ồm ồm như chập điện: — "Thiếu niên lang, ngươi có biết nơi đây là đâu không? Đây chính là Thập Phương Tông – nơi chứa đựng Kiếp Tài vạn năm của thiên hạ!" Gia Bảo gãi mông, bĩu môi đáp liền không mất một giây suy nghĩ: — "Tông môn gì mà nghe như Tài Kiếp thế lão? Lại còn 'Thập Phương'... thôi thôi, nghe đã thấy Thương Pháp chảy cả nước mắt rồi. Lão chém gió vừa thôi, kẻo lại ăn Bao Gan bây giờ!" Lão giả sững người, trố mắt nhìn thằng nhóc phàm nhân trước mặt. Cái thằng ranh con này mồm năm miệng mười, dùng toàn từ ngữ kỳ quái khiến não lão xoắn quẩy hết cả lại. Lão ho hắng túng hắng một cái để lấy lại uy thế, hất cằm đầy tự hào: — "Hừ! Lão phu chính là Lý Bổn – Đại Trưởng lão của tông môn! Ngươi có muốn bái ta làm sư, học tuyệt kỹ Thần Lực để xưng bá thiên hạ không?" Gia Bảo liếc nhìn bộ dạng rách rưới, trút bỏ vẻ nguy hiểm ban đầu của lão, thong thả phán: — "Học Thần Lực để rồi suốt ngày đi Thực Lần à? Nhìn lão gầy như mắm thế kia, chắc tông môn nghèo đến mức không có nổi chén cơm ăn chứ gì? Thôi, sư đồ nhà lão cứ giữ lấy cái Thần Lực đấy mà xài, ta về ngủ cho khỏe!" Nói rồi, Gia Bảo quay lưng bước đi không chút vấn vương, miệng còn ngao ngao hát vài câu vớ vẩn. Lão Lý Bổn ở phía sau cay lắm. Lão vốn là cao thủ Kiếp Cảnh lừng lẫy, đi đến đâu người người quỳ bái, thế gia vọng tộc vái lạy đến đó. Thế mà hôm nay tái xuất giang hồ lại bị một thằng nhóc phàm nhân chê bai không tiếc lời. Lão cau mày, giơ bàn tay gầy guộc ra định dùng linh lực túm cổ Gia Bảo xách quay lại. Nhưng đúng lúc đó... BỐP! Gia Bảo vô tình vung cái gậy hái nấm ra sau lưng để đuổi một con muỗi rừng. Đầu gậy gỗ cứng ngắc xé gió lao đi, nhắm thẳng và trúng chóc vào giữa háng Lý Bổn lão tổ! — "Á ÙUUUUU!" Lý Bổn ôm chặt lấy "hạ bộ", mắt trợn ngược lên trần nhà, toàn thân co quắp gục xuống đất như một cây chuối bị bão quật ngã. Lão đau đớn rên r
♡ 65.4k · 👁 788k
♡ 442 · 👁 73.1k
♡ 0 · 👁 0
♡ 3.7k · 👁 190k
♡ 0 · 👁 111k
♡ 1 · 👁 284k
♡ 34.4k · 👁 202k
♡ 7.3k · 👁 18.2k
♡ 8 · 👁 1.1k
♡ 0 · 👁 255k
♡ 31.5k · 👁 30.6k
♡ 34 · 👁 250
♡ 5 · 👁 1.1k
♡ 1.1k · 👁 8.3k
♡ 249 · 👁 6.5k
Truyện đầu tay max hài hước và đầy bất ngờ... Mọi người thả nhiều tim vô giúp mình với ha. Truyện siêu phẩm.