Sau khi "thu nhận" vị Đại Trưởng lão Lý Bổn mặt mày xanh lét, tay vẫn ôm chặt vùng hạ bộ run rẩy làm đệ tử, Gia Bảo nhặt quả nấm dại vứt vào giỏ rồi ung dung vỗ vai lão:
"Đứng dậy đi 'đệ tử' Lý! Đàn ông con trai gì mà dính chút chấn thương nhẹ đã co quắp như con cuốn chiếu thế? Đã nghe câu Cố Gian (Gián Cổ) thì phải bền chí chưa? Lão mà cứ nhăn nhó thế này là Tình Thương biến thành Thương Tình đấy!"
Lý Bổn méo xệch cả cơ mặt, trong lòng gầm gào gào thét: Đồ nhóc con ranh ma! Đây là vùng yếu huyệt của cao thủ Kiếp Cảnh đấy! Ngươi vung gậy búa xua mà bảo chấn thương nhẹ à?!
Tuy nhiên, với tư cách là Đại Trưởng lão Thập Phương Tông, Lý Bổn không thể để mất mặt trước một tên phàm nhân. Lão vận công ép cơn đau thốn tận rốn xuống, lấy lại phong thái sư phụ (dù vừa bị ép làm đệ tử), ho hắng một tiếng rồi vuốt râu:
"Hừ! Khí độ của lão phu rộng lớn bao la, không chấp kẻ tiểu nhân vô ý. Nhưng Gia Bảo này, ngươi có biết vì sao cú vung gậy vô tình của ngươi lại có thể đánh trúng linh thể phòng hộ của ta không?"
Gia Bảo chớp chớp mắt, ngơ ngác đáp:
"Thì do tay ta khỏe chứ sao? Với lại do lão đứng lù lù sau lưng như Ma Cũ (Cũ Ma), khiến ta giật mình vung gậy. Chẳng lẽ do Mũ Ca của lão không đủ cứng?"
"Bậy bạ!" — Lý Bổn trợn mắt, chỉ tay vào ngực Bảo "Đó là vì trong cơ thể ngươi ẩn chứa một loại linh lực vô cùng đặc biệt! Đi theo lão phu về tông môn thử Trắc Linh Thạch, ta nghi ngờ ngươi chính là thiên tài tu tiên nghìn năm có một!"
Gia Bảo bĩu môi, tính quay lưng đi về ngủ tiếp nhưng Lý Bổn đã nhanh tay lấy ra một thỏi vàng sáng chói.
"Chỉ cần ngươi chịu đi kiểm tra căn cốt, thỏi vàng này thuộc về ngươi!"
Vừa nhìn thấy vàng, hai mắt Gia Bảo sáng rực như đèn pha ô tô. Hắn chộp lấy thỏi vàng, cắn thử một cái rồi cười khì khì:
"Ây da! Lão Lý quả là người biết Hảo Ý (Hỷ Áo)! Được rồi, xem như ta nể mặt thỏi vàng này mà đi xem cái tông môn nghèo rớt mồng tơi của lão ra sao!"
Thập Phương Tông nằm trên đỉnh núi Thập Phương. Gọi là tông môn cho sang miệng, chứ thực chất chỉ có vài gian nhà tranh xiêu vẹo, bảng hiệu bằng gỗ thì bị mối mọt đục lỗ chỗ. Đệ tử trong tông môn kẻ thì ngồi bắt chấy, người thì nằm phơi nắng ngáp ngắn ngáp dài.
Thấy Đại Trưởng lão Lý Bổn dẫn về một thanh niên ăn mặc xuề xòa, đám đệ tử xúm lại tò mò. Đại đồ đệ Trần Đời bước ra, nghiêng mình hỏi:
"Sư phụ, người mới đi hái nấm về sao lại dắt theo một tên phàm nhân thế này? Nhìn hắn ngơ ngác thế kia, chắc lại là kẻ Dục Tốc (Túc Dục) không thành rồi!"
Gia Bảo liếc nhìn Trần Đời từ trên xuống dưới, bĩu môi đáp trả ngay lập tức:
"Chào huynh đài! Huynh tên Trần Đời nghe như Đời Trần nhàn rỗi thế? Nhìn mặt huynh tái mét thế kia, chắc suốt ngày đi Tái Mặt (Mặt Tái) vì thiếu ăn đúng không? Đừng có ở đó mà Phán Đại kẻo lại ăn Đại Phán bây giờ!"
Trần Đời sững người, chưa kịp hiểu hết ý câu nói lái thì não đã loạn cào cào. Hắn tức đến đỏ mặt:
"Ngươi... ngươi dám dùng thứ tà ngôn lệch lạc này để sỉ nhục ta?!"
"Thôi ngay!" — Lý Bổn gạt Trần Đời ra, dắt Gia Bảo đến trước một viên đá lớn màu xám xịt đặt giữa sân — "Gia Bảo, đây là Trắc Linh Thạch. Ngươi chỉ cần đặt tay lên, nó sẽ hiện ra thuộc tính căn cốt của ngươi. Nếu là Thiên Linh Căn, ngươi sẽ là thánh tử của tông môn!"
Gia Bảo thong thả bước tới. Hắn chép miệng:
"Trắc Linh Thạch cái gì, nhìn như hòn đá mài dao nhà ta. Để xem viên đá này có Đá Lên hay lại Lên Đá nào!"
Nói rồi, Gia Bảo đặt nhẹ bàn tay lên mặt đá.
RẮC... RẮC...
Ngay lập tức, viên đá không hề phát ra ánh sáng đỏ, xanh hay vàng như các loại linh căn thông thường. Thay vào đó, nó bắt đầu rung lắc dữ dội, một luồng khói màu xám đen bốc lên nghi ngút, kèm theo tiếng kêu u u... vô cùng quái dị.
BÙM!
Viên Trắc Linh Thạch nổ tung thành hàng trăm mảnh nhỏ! Khói đen mù mịt bao phủ cả sân trường. Khi khói tan bớt, trên mảnh vỡ lớn nhất của viên đá hiện lên bốn chữ linh lực màu tím lịm, nhấp nháy liên tục:
"VÔ ĐỊCH BỰA BẨM"
Tất cả đệ tử Thập Phương Tông ngơ ngác, há hốc miệng không tin vào mắt mình. Lý Bổn run rẩy tiến lại gần, dụi mắt ba lần rồi thốt lên kinh hoàng:
"Trời ơi! Thiên địa đảo lộn rồi! Đây... đây là Vô Địch Bựa Bẩm Sinh trong truyền thuyết vạn năm mới xuất hiện một lần! Thể chất này không cần hấp thu linh khí thiên địa, mà hấp thu... sự ức chế và cay đắng của người khác để tăng tiến tu vi!"
Gia Bảo gãi đầu, nhìn mảnh đá vỡ rồi nhìn Lý Bổn:
"Cái gì mà Bựa Bẩm Sinh? Lão nói nghe như Bỉ Bựa thế? Bắt đền viên đá này đi nhé, ta mới chạm nhẹ nó đã tự nổ, không phải do ta Phá Hoại (Hoại Phá) đâu đấy!"
Trần Đời đứng bên cạnh cay đắng gầm lên:
"Sư phụ! Tên này làm hỏng bảo vật trấn tông của chúng ta, lại còn có cái thể chất quái đản này! Hắn chắc chắn là ma đầu chuyển thế, phải đuổi hắn đi!"
Gia Bảo quay sang Trần Đời, nhếch môi cười khẩy:
"Ơ kìa huynh Trần Đời! Huynh giận dữ thế làm gì? Giận quá mất khôn, cẩn thận lại Tẩu Hỏa (Hỏa Tẩu) rồi Nhập Ma (Ma Nhập) bây giờ! Huynh cứ cay cú ta thế này, vô tình lại nạp thêm năng lượng cho cái thể chất 'Bựa' của ta đấy. Cảm ơn huynh nhé, ta thấy trong người đang ấm dần lên rồi này!"
Vừa nói xong, một luồng sóng khí màu tím nhẹ nhàng bùng phát từ người Gia Bảo, đẩy Trần Đời lùi lại mấy bước, mặt xanh như đít nhái.
Lý Bổn nhìn thấy cảnh này thì mắt sáng quắc như đèn pha. Lão vội vàng ôm lấy vai Gia Bảo, cười hì hì:
"Tuyệt vời! Quá tuyệt vời! Đúng là thiên tài vô song của Thập Phương Tông ta! Gia Bảo, từ hôm nay ngươi chính là Đại Đệ Tử Nòng Cốt của tông môn!"
Gia Bảo thở dài, lắc đầu ngao ngán:
"Nòng cốt cái gì chứ? Ta chỉ muốn lấy vàng rồi về ngủ thôi. Tông môn gì đâu mà toàn người bị Xoắn Não (Xnão Xoắn). Thôi được rồi, muốn ta ở lại thì mỗi ngày cung cấp cho ta mười thỏi vàng, cộng thêm năm bữa cơm thịt gà. Nếu không, ta vung gậy Bạt Tuệ thêm phát nữa là tông môn này giải tán đấy nhé!"
Lý Bổn nghe đến hai từ "Bạt Tuệ" thì lập tức vô thức chắp tay bảo vệ hạ bộ, gật đầu như giã gạo:
"Được được! Mọi yêu cầu của ngươi ta đều đồng ý!"
Và thế là, sự xuất hiện của Gia Bảo cùng thể chất "Vô Địch Bựa Bẩm Sinh" chính thức báo hiệu những ngày tháng dở khóc dở cười, náo loạn cả tu chân giới bắt đầu!