Chương 3: Nói Lái Thần Công, Cay Đắng Thành Tu Vi

Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló rạng qua đỉnh núi Thập Phương. Trong khi đám đệ tử tông môn đang ra sức tọa thiền, thu thập tử khí đông lai để tu luyện, thì tại gian phòng rơm xiêu vẹo của Đại Đệ Tử Nòng Cốt, tiếng ngáy của Gia Bảo vẫn vang lên đều đặn như tiếng động cơ máy xới. CẠC... CẠC... Trần Đời cùng năm sáu đệ tử nội môn hùng hổ kéo đến trước cửa phòng Gia Bảo. Tay cầm thanh gỗ, mặt ai nấy đều hằm hằm sát khí. Trần Đời vẫn chưa nuốt trôi cục tức từ vụ kiểm tra linh căn hôm qua. Hắn tự hứa hôm nay phải cho tên tân binh phàm nhân này một bài học nhớ đời. "Gia Bảo! Thằng ranh kia, mau thức dậy cho ta!" Trần Đời tung một đạp xông thẳng vào phòng, hét lớn "Tông môn có quy định, giờ Mão phải dậy luyện công! Ngươi nằm đấy làm Biếng Lười (Lười Biếng), có tin ta đánh cho Lười Biếng thành Mãng Cầu không?!" Gia Bảo chầm chậm mở mắt, vươn vai một cái dài thượt. Hắn chép miệng ngáp ngắn ngáp dài, đưa tay gãi nách rồi nhìn Trần Đời bằng ánh mắt khinh bỉ: "Sáng sớm ra đã trèo vào phòng người ta gào hú như Hổ Báo (Báo Hổ) thế huynh Trần Đời? Huynh bảo ta Biếng Lười à? Ta đây là đang Tư Duy (Duy Tư) sâu sắc về đại đạo thiên địa đấy nhé! Cái mặt huynh mới sáng ra đã nhăn nhúm như Bánh Bao ngấm nước, nhìn là thấy Bao Bánh chảy cả nước mắm rồi!" Trần Đời tức đến mức gân xanh trên trán nổi lên như giun bò. Hắn chỉ gậy vào mặt Gia Bảo: "Ngươi bớt xàm ngôn đi! Hôm nay ta đại diện cho giới đệ tử Thập Phương Tông đến đây để khiêu chiến với ngươi! Ngươi có thể chất Vô Địch Bựa Bẩm Sinh thì sao chứ? Chưa qua luyện tập thì cũng chỉ là một thằng xỉa răng bằng gậy hái nấm thôi! Đào đâu ra Linh Lực (Lực Linh) mà đòi so kè với ta?" Gia Bảo ung dung bước xuống giường, xỏ đôi dép rơm rách rưới vào chân. Hắn thong thả phân tích: "Huynh đòi so Linh Lực với ta sao? Huynh có Linh Lực nhưng cái đầu huynh lại bị Lực Linh nó đè nén quá đà rồi! Lại đây, ta truyền cho chiêu Nói Lái Thần Công đỉnh cao của ta. Đảm bảo nghe xong huynh sẽ thấy Thông Não (Não Thông), không còn bị Xoắn Não nữa đâu!" Một tên đệ tử đứng sau lưng Trần Đời gầm lên: "Huynh Trần Đời, đừng nghe nó chém gió! Nó đang giở trò Tán Tán (Tán Tán) để hoãn binh đấy! Ra tay đánh gãy chân nó đi!" Gia Bảo quay sang nhìn tên đệ tử đó, chớp mắt vô tội: "Ô kìa đệ đệ! Đệ tên gì mà mặt mày Tái Mét thế? Đã nghèo lại còn thích Phán Đại! Đệ có biết từ Tán Tán của đệ nghe như Tán Tán vớ vẩn không? Nhìn bộ dạng đệ đi, gầy còm giơ xương thế này, chắc suốt ngày đi Xin Ăn (Ăn Xin) rồi bị người ta đuổi đánh chứ gì? Thôi về nhà uống chút Sữa Mẹ (Mẹ Sữa) cho sáng mắt ra đi đệ!" "Ngươi... ngươi..." Tên đệ tử nghe xong, lồng ngực phập phồng dữ dội. Một luồng khí nóng chạy ngược từ bụng lên cổ họng hắn. Hắn UẤT TẮC vô cùng! Cay đắng không thể tả nổi! OẠCH! Tên đệ tử phụt ra một ngụm máu tươi, ngã ngửa ra sau xỉu tại chỗ! Cùng lúc đó, trong cơ thể Gia Bảo vang lên tiếng BẬT nhẹ. Luồng sóng khí màu tím tím lịm tìm sim bùng lên, lan tỏa khắp căn phòng. Gia Bảo giơ tay lên nhìn, bất ngờ thấy da thịt mình sáng lên một chút, tu vi phàm nhân lập tức nhảy vọt lên Luyện Khí Tầng 1! Gia Bảo trố mắt, reo lên sung sướng: "Ồ wow! Hóa ra cái thể chất Vô Địch Bựa Bẩm Sinh này vi diệu thế sao?! Chỉ cần làm người khác tức đến hộc máu là tu vi tự động tăng lên à? Ôi chao, thế thì cái tu chân giới này đúng là thiên đường của ta rồi!" Trần Đời thấy đệ tử đi cùng bị tức đến hộc máu xỉu ngang, trong lòng vừa hoang mang vừa giận dữ tột độ. Hắn rút ra một thanh gỗ linh lực, vận chuyển toàn bộ công lực Luyện Khí Tầng 5 lên đỉnh điểm: "Đồ tà đạo! Ngươi dùng tà thuật gì sỉ nhục đồng môn?! Hôm nay ta không Đánh Ngươi (Ngươi Đánh) thành heo thì ta không mang họ Trần nữa!" Gia Bảo nhếch môi cười khẩy, khoanh tay trước ngực đứng yên một chỗ: "Đến đây huynh Trần Đời! Huynh bảo Đánh Ngươi à? Nhìn thế đánh của huynh quái đản thế kia, chưa kịp đánh ta thì huynh đã tự Nổi Điên (Điên Nổi) rồi! Huynh có biết vì sao huynh tu luyện mãi mới lên được Luyện Khí Tầng 5 không? Vì não huynh toàn là Đất Sét (Sét Đất)! Đã Đất Sét lại còn thích Nói Lực!" "Á á á! Ta giết ngươi!" Trần Đời gào lên, lao gậy gỗ tới. Gia Bảo chẳng buồn né tránh, hắn thong thả tung chiêu cuối: "Huynh cay chưa? Cay đắng chưa? Nhìn huynh nhảy đổng lên như Khỉ Cụ (Cụ Khỉ) thế kia kìa! Huynh càng cay, ta càng khỏe! Cảm ơn món quà Tu Vi (Vi Tu) miễn phí của huynh nhé!" Trần Đời nghe đến chữ "Khỉ Cụ", lại nhìn thấy nụ cười cực kỳ "gợi đòn" và vô cùng bựa của Gia Bảo, cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò và cắn xé trong tim. Hắn uất hận tột cùng, luồng linh lực trong cơ thể đang vận chuyển dũng mãnh đột ngột chạy ngược chiều! "PHỤT!" Trần Đời phun ra một bãi máu rồng còn to hơn tên đệ tử lúc nãy. Hắn gục xuống đất, hai mắt trợn ngược, toàn thân giật giật như bị trúng điện: "Tà... tà ngôn... quá tàn nhẫn... Ta... ta bị tẩu hỏa nhập ma rồi..." BÙM! Lại một luồng sóng khí màu tím đậm bùng phát từ người Gia Bảo. Đỉnh đầu hắn hiện ra ánh hào quang tím nhạt, tu vi từ Luyện Khí Tầng 1 vù một phát lao thẳng lên Luyện Khí Tầng 4! Đám đệ tử còn lại đứng xung quanh chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó thì mặt mày cắt không còn một giọt máu. Chỉ bằng vài câu nói lái bựa lội và cái bản mặt vô số tội, Gia Bảo đã đánh gục Đại Đệ Tử Luyện Khí Tầng 5 mà không cần tốn một giọt mồ hôi! Gia Bảo bước tới, vỗ vỗ vào mặt Trần Đời đang nằm giật giật dưới đất: "Ấy da, huynh Trần Đời ơi! Đã bảo rồi, giận quá mất khôn, cẩn thận lại Tẩu Hỏa rồi Nhập Ma mà! Thôi, ngát xỉu đi cho khỏe nhé, khi nào tỉnh lại ta lại truyền cho vài câu nói lái nữa để tăng tiến tu vi tiếp!" Đúng lúc này, Lý Bổn Đại Trưởng lão từ bên ngoài hớt hơ hớt hãi chạy vào. Thấy Trần Đời nằm chới với trên vũng máu, còn Gia Bảo thì tu vi bùng nổ lên Luyện Khí Tầng 4, Lý Bổn vuốt râu cười khoái chí: "Bá đạo! Quá bá đạo! Đúng là Nói Lái Thần Công vạn năm khó gặp! Gia Bảo, ngươi quả nhiên là vị cứu tinh của Thập Phương Tông ta!" Gia Bảo phủi tay, hất cằm nhìn Lý Bổn: "Lão Lý! Cơm sáng đâu? Thỏi vàng hôm nay đâu? Ta vừa tốn bao nhiêu 'não lực' để tiêu diệt mầm mầm tai họa cho tông môn đấy nhé. Mau mang vàng ra đây kẻo ta lại hứng lên dùng Nói Lái Thần Công chửi lão đến mức Rụng Râu (Râu Rụng) bây giờ!" Lý Bổn vô thức run rẩy, vội vàng móc trong túi ra thỏi vàng dâng lên hai tay: "Có ngay! Có ngay! Mời Đại Đệ Tử dùng bữa!" Con đường xưng bá tu chân giới bằng văn phong bựa và chiêu trò lầy lội của Gia Bảo coi như đã vững vàng bước sang một trang mới!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ