Chương 4: Bách Hoa Tông Đòi Nợ, Gia Bảo Chọc Khóc Thánh Nữ

Sau màn "nói lái thần công" bóp chết nhuệ khí của Đại đồ đệ Trần Đời và giúp tu vi đột phá liên tằng tằng lên Luyện Khí Tầng 4, Gia Bảo trở thành một sự tồn tại quái gở nhất lịch sử Thập Phương Tông. Đệ tử trong tông môn giờ đây mỗi lần đi ngang qua phòng hắn đều phải đi rón rén, miệng lẩm nhẩm niệm phật, tay bịt chặt tai vì sợ vô tình nghe hắn phán một câu nói lái rồi cay quá mà hộc máu ngất xỉu. Về phần Gia Bảo, hắn lại cảm thấy cuộc sống tu tiên này... rảnh rỗi đến phát chán. Ngoài việc ăn gà quay, đếm vàng thỏi do Lý Bổn cúng nộp mỗi ngày, hắn chỉ biết nằm dài trên võng đuổi muỗi. BÙM! Đột nhiên, từ ngoài cổng Thập Phương Tông vang lên một tiếng nổ lớn. Tiếng gầm rú cùng linh áp cuồn cuộn tràn vào khiến mấy gian nhà tranh của tông môn rung lắc dữ dội, bụi rơm rơi xuống đầy đầu Gia Bảo. "Lý Bổn lão già đâu rồi?! Mau dâng năm trăm thỏi linh thạch nợ tháng trước ra đây! Nếu không hôm nay Bách Hoa Tông chúng ta sẽ san bằng cái chuồng gà này của các ngươi!" Tiếng chửi bới chua ngoa vang lên. Gia Bảo cau mày, ngáp một cái thật to rồi xỏ dép rơm đi ra ngoài sân xem có chuyện gì hót. Tại giữa sân, Đại Trưởng lão Lý Bổn cùng vài đệ tử còn sót lại đang run rẩy đứng đối diện với một đoàn người hung hăng. Dẫn đầu là một mỹ phụ trung niên phấn son lòe loẹt, tay cầm chiếc quạt lụa đây chính là Trưởng lão Hoa Mỹ của Bách Hoa Tông. Đứng cạnh bà ta là một thiếu nữ trẻ tuổi, vẻ ngoài xinh đẹp nhưng ánh mắt cực kỳ khinh khỉnh, cằm hất cao như muốn chọc thủng mây xanh Thánh nữ Bách Hoa Tông tên là Tú Anh. Lý Bổn mồ hôi hột chảy ròng ròng, chắp tay cười trừ: "Hoa Trưởng lão! Khè khè... bớt giận, bớt giận! Tông môn ta dạo này tình hình kinh tế hơi Kiệt Quệ (Quệ Kiệt), linh thạch tạm thời chưa gom đủ. Hay là cho ta khấn nợ thêm vài tháng nữa..." "Câm miệng!" Mỹ phụ Hoa Mỹ đập mạnh quạt lụa "Nợ ba năm không trả một đồng! Hôm nay không có linh thạch thì dọn dẹp đồ đạc biến khỏi đỉnh núi này! Bách Hoa Tông ta không chấp nhận kẻ Liều Lĩnh (Lĩnh Liều) ở cạnh nhà!" Gia Bảo từ sau lưng Lý Bổn thong thả bước ra, hai tay khoanh trước ngực, bĩu môi đáp liền: "Ơ kìa quý bà! Chưa sáng ra đã trèo sang nhà người ta la hét như Gà Mái (Mái Gà) thế? Bà bảo tông môn ta Kiệt Quệ à? Nhìn bộ dạng son phấn dầy năm phân của bà kìa, trát nhiều thế không sợ bị Dày Mặt (Mặt Dày) sao? Mới nhìn ta đã thấy Hoa Mỹ của bà biến thành Mỹ Hoa chảy nhựa đường rồi đấy!" Cả sân trường đột ngột rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Trưởng lão Hoa Mỹ trố mắt nhìn thằng nhóc phàm nhân mặc áo rách dép rơm. Bà ta tức đến mức bộ ngực phập phồng liên tục, chiếc quạt trong tay run lên bần bật: "Ngươi... Ngươi là cái giống gì ở đâu chui ra?! Dám dùng thứ từ ngữ Thô Bỉ (Bỉ Thô) này để sỉ nhục ta?!" Thánh nữ Tú Anh đứng bên cạnh cũng tức đỏ cả mặt, bước lên một bước chỉ vào mặt Gia Bảo: "Tên tà tu vô lại kia! Ngươi có biết sư phụ ta là ai không? Bà ấy là cao thủ Trúc Cơ Tầng 3 đấy! Ngươi đúng là đồ Thất Học (Học Thất), không biết trời cao đất rộng là gì!" Gia Bảo liếc nhìn Tú Anh từ trên xuống dưới, rồi thở dài một tiếng lắc đầu: "Chao ôi, tiểu cô nương tên Tú Anh nghe tưởng là Anh Tú thanh cao, ai ngờ mồm miệng lại chua như dưa muối thế này! Cô bảo ta Thất Học à? Nhìn cái cằm nhọn hoắc của cô kìa, hất cao thế kia có ngày Đâm Trần (Trần Đâm) rách nhà đấy nhé! Đã xấu tính lại còn thích Phán Đại (Đại Phán), nhìn dáng đứng của cô ta tưởng cô đang đi Tán Thần (Thần Tán) chứ tu tiên cái nỗi gì!" "Ngươi... ngươi bảo ai xấu tính?!" Tú Anh uất hận gầm lên. Từ nhỏ đến lớn, nàng là thiên chi kiêu nữ của Bách Hoa Tông, đi đâu cũng được vạn người tung hô, chưa từng bị ai chê bai nửa câu. Hôm nay lại bị tên nhóc bựa lầy này so sánh với dưa muối, lại còn trêu chọc cái cằm! Gia Bảo nhếch môi cười khẩy, tiếp tục giội thêm dầu vào lửa: "Thì bảo cô chứ bảo ai! Nhìn cái mặt cô lúc giận lên kìa, mắt trợn ngược như Ma Cũ (Cũ Ma), da mặt tái mét như Tái Mặt (Mặt Tái). Cô còn đứng đó la ó nữa là Tình Thương của ta dành cho cô biến thành Thương Tình đấy! Thôi về nhà soi gương rồi Tu Lại (Lại Tu) cái nết đi tiểu đệ đệ... à nhầm, tiểu muội muội!" "Á á á! Ta không sống nổi nữa!" Tú Anh gào lên một tiếng thảm thiết. Sự kiêu ngạo hàng chục năm qua của nàng bị Gia Bảo dùng vài câu nói lái đạp nát dưới chân. Luồng khí tức uất hận tích tụ trong lồng ngực bùng phát dũng mãnh, khiến linh lực trong kinh mạch của nàng nghẽn lại hoàn toàn! PHỤT! Thánh nữ Tú Anh phun ra một ngụm máu tươi ngửa mặt lên trời, đôi mắt đờ đẫn rồi xỉu thẳng cẳng rơi vào lòng Trưởng lão Hoa Mỹ! BÙM! Trong cơ thể Gia Bảo lập tức vang lên một tiếng nổ nhẹ, luồng linh lực tím lịm bùng phát dũng mãnh. Bởi vì Tú Anh là thiên tài Luyện Khí Tầng 8, mức độ uất hận cay đắng của nàng cúng nộp cho Gia Bảo lượng năng lượng cực kỳ khổng lồ! Tu vi Gia Bảo lập tức nhảy vù vù: Luyện Khí Tầng 5... Tầng 6... Tầng 7! "Trời ơi! Đột phá liên tục ba tầng!" Đám đệ tử Bách Hoa Tông hoảng sợ gào lên "Tên này là quái vật gì vậy?!" Trưởng lão Hoa Mỹ thấy đồ đệ cưng bị tức đến hộc máu xỉu ngang, lại nhìn thấy tu vi Gia Bảo tăng tiến quái dị như ăn cơm bữa, trong lòng vừa căm giận vừa kinh hoảng. Bà ta vận chuyển toàn bộ uy áp Trúc Cơ Tầng 3 ép xuống: "Đồ ma đầu ranh ma! Ngươi làm tổn thương Thánh nữ tông ta, hôm nay ta phải dùng Đại Đao (Đao Đại) chặt ngươi làm đôi!" Gia Bảo hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi uy áp, vẫn ung dung ngoáy tai, chép miệng đáp: "Quý bà Hoa Mỹ ơi là Hoa Mỹ! Bà bảo dùng Đại Đao à? Nhìn cái quạt lụa của bà kìa, rách rưới đến nơi rồi mà đòi làm đao? Bà có biết vì sao tu luyện mấy trăm năm mà bà vẫn kẹt ở Trúc Cơ Tầng 3 không? Tại cái đầu bà toàn là Đất Sét (Sét Đất)! Đã Đất Sét lại còn thích Nói Lực (Lực Nói)! Nhìn mặt bà cay đắng chưa kìa? Cay như ăn phải Ớt Hiểm (Hiểm Ớt) ấy nhờ!" "Ngươi... Ngươi câm miệng lại cho ta!" Hoa Mỹ gào lên, linh lực trong người hỗn loạn dữ dội. Gia Bảo tiến lên một bước, chỉ thẳng tay vào mặt Hoa Mỹ tung chiêu chốt hạ: "Ta không câm đấy thì sao nào? Nhìn bà đi giật giật như Gián Cổ (Cổ Gián) thế kia kìa! Đã già rồi còn thích bon chen đòi nợ. Bách Hoa Tông cái gì, đổi tên thành Bắt Họa Tông đi là vừa! Bà càng cay, tu vi ta càng tăng! Cảm ơn món quà Trúc Cơ của quý bà nhé!" "PHỤT!!!" Trưởng lão Hoa Mỹ lồng ngực phập phồng dữ dội, không thể chịu nổi sự nhạo báng tột cùng cùng gương mặt cực kỳ "gợi đòn" của Gia Bảo. Bà ta phun ra một bãi máu tươi còn to hơn cả Tú Anh, toàn thân run rẩy rồi gục xuống đất ngất lịm đi tại chỗ! BÙM! BÙM! Hai tiếng nổ lớn vang lên trong cơ thể Gia Bảo. Luồng hào quang màu tím sẫm bộc phát chiếu sáng cả một vùng trời Thập Phương Tông. Uy áp bùng nổ vượt qua giới hạn Luyện Khí, xé tan rào cản! Trúc Cơ Tầng 1! Gia Bảo chính thức bước vào Trúc Cơ Cảnh chỉ bằng vài câu nói lái bựa lầy và cái bản mặt vô số tội! Đám đệ tử Bách Hoa Tông đi theo chứng kiến Trưởng lão Trúc Cơ và Thánh nữ Luyện Khí Tầng 8 bị chửi đến hộc máu xỉu lâm sàng, đứa nào đứa nấy mặt mày cắt không còn một giọt máu. Chúng hoảng sợ khiêng Trưởng lão và Thánh nữ lên kiệu, vừa chạy trối chết vừa gào khóc: "Ma vương xuất thế rồi! Thập Phương Tông có ma vương nói lái rồi! Trốn mau kẻo bị hắn chửi chết!" Nhìn đoàn người Bách Hoa Tông tháo chạy thục mạng, Lý Bổn cùng đám đệ tử Thập Phương Tông đứng đờ đẫn như những pho tượng đá. Gia Bảo phủi phủi tay, hất cằm nhìn Lý Bổn đang há hốc miệng: "Lão Lý! Thấy chưa? Ta vừa giúp tông môn giải quyết xong một món nợ lớn đấy nhé! Từ nay về sau Bách Hoa Tông có cho tiền cũng không dám sang đòi nợ nữa đâu. Thỏi vàng thưởng hôm nay đâu? Mau đem ra đây kẻo ta lại hứng lên dùng Nói Lái Thần Công chửi lão đến mức Rụng Râu (Râu Rụng) bây giờ!" Lý Bổn giật bắn mình, vội vàng móc hết linh thạch và vàng thỏi trong túi ra dâng hai tay, giọng run rẩy khâm phục: "Có ngay! Có ngay! Đại Đệ Tử quả nhiên là thần nhân vạn năm có một! Thập Phương Tông ta sắp bá chủ thiên hạ rồi!" Gia Bảo cầm vàng khì khì cười lầy lội. Con đường tu tiên bằng miệng đời bựa bá đạo của hắn vừa mở ra một chương mới đầy sóng gió cho cả tu chân giới!
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ