Chương 5: Thần Thú Ăn Vạ, Gia Bảo Thu Phục Bằng Cơm Gà
Sau khi tiễn đoàn người Bách Hoa Tông về nước trong tư thế "người xỉu kẻ khóc", tiếng tăm của Gia Bảo và Thập Phương Tông đột ngột nổi như cồn khắp vùng bán kính trăm dặm. Tuy nhiên, thay vì mang danh hiệu uy phong lẫm liệt, thiên hạ lại rủ nhau gọi Gia Bảo là "Mồm Độc Trúc Cơ", kẻ sở hữu khả năng chửi người đến mức tẩu hỏa nhập ma mà không cần dùng tới nửa giọt linh lực.
Gia Bảo chẳng bận tâm đến danh xưng vớ vẩn ấy. Với tu vi đã đột phá lên Trúc Cơ Tầng 1, hắn càng có lý do để... nằm ươn ra ngủ tiếp.
"Gia Bảo! Gia Bảo ơi! Nổi bão rồi!"
Tiếng kêu thất thanh của Lý Bổn vang lên từ ngoài cửa. Lão già xông xát vào phòng, mặt mày tái mét còn hơn cả lúc bị vung gậy trúng hạ bộ ở Chương 1.
Gia Bảo ngáp một cái dài thượt, lấy ngón tay ngoáy tai rồi lười biếng phán:
"Gió to thế nào mà bảo nổi bão hả lão Lý? Lão lại đi Tái Mặt (Mặt Tái) vì thiếu ngủ à? Sáng ra chưa ăn Món Nước mà đã chạy nhảy lon ton thế, cẩn thận lại Rớt Răng bây giờ!"
Lý Bổn hổn hển xua tay:
"Không phải chuyện đó! Hậu núi Thập Phương Tông ta vừa xuất hiện một luồng yêu khí cực khủng! Là Bá Vương Hổ – con thần thú Trúc Cơ Tầng 9 từ rừng sâu mò ra. Nó đang phá hoại vườn rau và đòi... xé xác đệ tử tông môn ta để làm bữa sáng!"
Gia Bảo bĩu môi, lật người lại ôm gối:
"Thần thú thì liên quan gì đến ta? Ta có phải người trồng rau đâu. Bảo cái thằng Trần Đời ra mà giải quyết! Nó không thích so Linh Lực sao?"
"Trần Đời nó vừa nghe thấy tiếng hổ rống đã nhảy tót xuống giếng trốn rồi!" Lý Bổn khóc dở mếu dở "Gia Bảo, ngươi là Đại Đệ Tử Nòng Cốt, ngươi không ra tay thì cái tông môn này thành bãi nương nếp nhà người ta mất!"
Gia Bảo thở dài ngao ngán, đòi Lý Bổn cúng nộp thêm hai thỏi vàng nữa mới chịu nhúc nhích.
Tại khu vực đằng sau núiThập Phương, một con hổ to lớn như cái xe tải, da lông màu đỏ quạch đang gầm rú vang trời. Đột biến trên trán nó không phải chữ "Vương" thông thường, mà là một cục bướu to đùng nhô lên trông vô cùng ngộ nghĩnh.
Gia Bảo tay cầm một đùi gà nướng dở, xỏ đôi dép rơm thong thả bước tới. Hắn nhìn con Bá Vương Hổ một hồi rồi nhếch môi cười khẩy:
"Ơ kìa! Con mèo khổng lồ này ở đâu ra mà hung hăng thế? Nhìn cái bướu trên đầu ngươi kìa, có phải bị Đá Đập sưng cái đầu lên không?"
Con Bá Vương Hổ vốn là linh thú có trí tuệ, nghe thấy một tên nhân loại Trúc Cơ Tầng 1 lại dám gọi mình là "con mèo khổng lồ", đôi mắt đỏ ngầu lập tức lóe lên sát khí. Nó há to cái miệng đỏ ngòm, rống lên một tiếng làm rung chuyển cả ngọn núi:
"GRÀÔOOOO! Tên ranh con phàm nhân kia! Ngươi dám sỉ nhục ta?! Ta là Bá Vương Hổ lừng lẫy, có thể vồ nát Trúc Cơ trong một nốt nhạc! Mau quỳ xuống cúng nộp thịt tươi, nếu không ta sẽ Xé Xác ngươi!"
Gia Bảo chẳng những không sợ mà còn lấy gậy gãi lưng, thong thả phân tích:
"Ngươi đòi Xé Xác ta à? Nhìn bộ dạng ngươi phệ như cái hũ mỡ kìa! Nhảy lên một cái chắc Rách Bụng luôn quá. Ngươi bảo ngươi là Bá Vương à? Ta thấy ngươi giống Bao Vơ đi nhặt rác thì đúng hơn! Tu luyện đến Trúc Cơ Tầng 9 mà vẫn phải mò vào vườn rau tông môn người ta ăn trộm, đúng là Mặt Dày không ai bằng!"
Con hổ khựng lại. Nào giờ linh thú toàn chiến đấu bằng móng vuốt và răng nanh, làm gì đã từng gặp cái thể loại "khí công bằng mồm" bựa lầy đến mức này!
Nó cay đắng gầm lên, lồng ngực phập phồng:
"Ngươi... Ngươi bớt xàm ngôn! Ngươi có tin ta tung một chưởng Bát Sát đè chết ngươi không?!"
Gia Bảo quay lưng lại, vỗ vỗ vào mông mình mấy phát đầy thách thức:
"Đến đây con mèo béo! Ngươi bảo Bát Sát à? Nhìn cái đuôi quăn queo của ngươi kìa, đánh ra chắc thành Bát Súp luôn quá! Ngươi có giỏi thì nhảy vào đây! Ngươi càng giận, cái thể chất Vô Địch Bựa Bẩm Sinh của ta càng khoái! Cảm ơn lượng tu vi mà con mèo béo nhà ngươi cúng nộp nhé!"
"Á á á! Ta uất quá!" Con Bá Vương Hổ gào lên bằng tiếng người.
Sự kiêu hãnh của một ma thú Trúc Cơ Tầng 9 bị một tên nhóc Trúc Cơ Tầng 1 lấy ra làm trò hề. Luồng khí uất hận và cay đắng dâng trào tột độ trong tim con hổ, làm nghẽn toàn bộ mạch linh lực trong cơ thể nó!
PHỤT!
Con hổ to lớn bằng cái xe tải đột ngột phụt ra một bãi máu tươi ngửa mặt lên trời! Nó ngã BỐP xuống đất, bốn chân giơ lên trời giật giật liên hồi, đôi mắt trợn ngược hoàn toàn mất đi vẻ dữ tợn ban đầu!
BÙM! BÙM!
Luồng hào quang màu tím sẫm trong người Gia Bảo lại bùng phát mạnh mẽ. Sự căm hận tột cùng của một con ma thú cấp cao là nguồn nguyên liệu siêu chất lượng!
Tu vi của Gia Bảo lại chạy tằng tằng: Trúc Cơ Tầng 2... Trúc Cơ Tầng 3!
Gia Bảo thở dài, bước tới vỗ vỗ cái đầu sưng bướu của con hổ:
"Ấy da, đã bảo rồi mà không nghe! Giận quá mất khôn, cẩn thận lại Tẩu Hỏa rồi Nhập Ma! Bây giờ thì nằm quay lơ ra đấy như Mèo Ốm (Ốm Mèo) rồi đúng không?"
Con hổ tỉnh lại một chút, ánh mắt nhìn Gia Bảo giờ đây không còn là sát khí mà là sự HOÀNG SỢ TỘT CÙNG. Cái thằng nhân loại này không phải con người, hắn là ma vương! Hắn chửi vài câu mà làm mình hộc máu tới mức sụt cả tầng tu vi!
Nó vội vàng thu nhỏ cơ thể lại bằng một con mèo con màu cam, bò đến chân Gia Bảo, dùng cái đầu dụi dụi vào dép rơm của hắn, cất giọng ỉ ôi ăn vạ:
"Đại gia ơi! Ngộ rồi! Ta ngộ rồi! Đừng chửi ta nữa, ta nguyện làm thú cưỡi, làm con mèo ngoan của đại gia! Xin đại gia tha cho cái mạng cùi này!"
Gia Bảo cúi xuống xách cổ con hổ nhỏ lên, lắc lắc mấy phát:
"Ồ? Ngươi muốn làm đệ tử thứ hai của ta sau lão Lý à? Cũng được! Từ nay tên ngươi là Báo Con. Nhiệm vụ của ngươi là mỗi ngày đi săn thỏ về cho ta ăn thịt, và không được Làm Biếng ! Nếu không ta lại dùng Nói Lái Thần Công chửi cho ngươi thành Mèo Quay đấy nhé!"
Con hổ gật đầu như giã gạo, hai mắt rấn rấn nước mắt vì vừa sợ vừa cay đắng.
Lý Bổn cùng đám đệ tử Thập Phương Tông từ trong xó nhà chui ra, chứng kiến cảnh tượng con ma thú Trúc Cơ Tầng 9 khùng khằng rốt cuộc lại bị Gia Bảo chửi đến mức ngoan ngoãn biến thành mèo con ăn vạ, ai nấy đều té ngửa vỗ tay rầm rập!
Gia Bảo nhét con mèo vào túi áo, ung dung đi về phòng sleeping tiếp. Cuộc phiêu lưu bựa lầy và con đường chinh phục vạn giới bằng miệng đời của hắn coi như lại có thêm một tên tay sai đắc lực!