Nhờ sự phục vụ tích cực của con hổ Báo Con (giờ đã quen với kiếp làm mèo bắt thỏ), cuộc sống của Gia Bảo tại Thập Phương Tông càng lúc càng thảnh thơi. Mỗi sáng, hắn vừa gãi bụng vừa ngắm Báo Con lóng ngóng dùng hai móng nanh tha thỏ nướng về cúng nộp. Thế nhưng, đời không như là mơ, cái tật nghiện đếm vàng của Gia Bảo lại trỗi dậy.
— "Lão Lý!" — Gia Bảo đá văng cánh cửa phòng Lý Bổn — "Thỏi vàng hôm qua lão đưa nhẹ hều, cắn một phát móp xẹo cả răng! Lão định giở trò Lừa Lọc (Lọc Lừa) với ta đấy à?"
Lý Bổn dang hai tay khóc dở mếu dở:
— "Đại Đệ Tử ơi! Tông môn ta nghèo rớt mồng tơi, linh thạch tích lũy bao năm đã đem đi mua đùi gà với mua vàng cúng nộp cho ngươi hết sạch rồi! Bây giờ trong kho chỉ còn đúng hai cái chổi chít với ba bao cám thôi!"
Gia Bảo chẹp miệng, xách cổ con Báo Con lên lắc lắc:
— "Nghèo thì phải biết làm giàu chứ! Đã nghèo lại còn Ngồi Yên (Yên Ngồi) thì bao giờ mới có Tiền Nhiều (Nhiều Tiền)? Mau dắt ta xuống núi kiếm chỗ nào có nhiều đứa giàu mà thích Phán Đại (Đại Phán) để ta kiếm chút đỉnh!"
Lý Bổn sáng mắt ra:
— "À! Hôm nay tại thành Bát Tiên dưới chân núi đang diễn ra Đấu Gia Hội (Hội Đấu Giá) lớn nhất vùng! Nơi đó hội tụ toàn các thiếu gia, trưởng lão các thế gia giàu nứt vách đổ tường. Nhưng... chúng ta làm gì có bảo vật gì để đem đi đấu giá?"
Gia Bảo nhếch môi cười lầy lội:
— "Bảo vật cái gì! Mấy cái thứ đồ đó ta thiếu gì. Lão mau chuẩn bị cho ta một cái hũ gốm rách với một viên đá mài dao sau bếp. Hôm nay ta sẽ cho đám nhà giàu dưới đó biết thế nào là Thanh Lý (Lý Thanh) đồ cổ!"
Thành Bát Tiên sầm uất nhộn nhịp, cờ hoa rợp trời. Đấu Giá Hội nằm ở trung tâm thành phố, là một tòa kiến trúc dát vàng nguy nga lộng lẫy.
Gia Bảo mặc bộ đồ vải thô, chân xỏ dép rơm, vai đeo cái túi vải rách, tay ôm con mèo Báo Con thong thả bước vào. Đi sau hắn là Lý Bổn đang cúi đầu đi rón rén vì sợ người ta nhận ra Đại Trưởng lão tông môn nghèo nhất vùng.
Vừa bước vào đại sảnh đấu giá, một thanh niên ăn mặc gấm vóc lộng lẫy, ngón tay đeo năm sáu cái nhẫn linh thạch sáng chói bước tới. Đây chính là Hùng Dũng – Thiếu chủ của Thanh Long Gia nổi tiếng giàu có.
Hùng Dũng liếc nhìn Gia Bảo từ đầu đến chân rồi bĩu môi khinh bỉ:
— "Ơ kìa! Cái Bang ở đâu lại mò vào đây thế này? Đấu Giá Hội hôm nay là nơi của bậc thượng lưu, không phải chỗ cho kẻ Rách Rưới (Rưới Rách) vào xin cơm đâu nhé!"
Đám tay sai đi theo Hùng Dũng cười ồ lên khoái chí.
Gia Bảo ngừng lại, nhếch môi nhìn Hùng Dũng từ trên xuống dưới rồi thong thả cất giọng:
— "Chào vị công tử tên Hùng Dũng nghe như Dũng Hùng này! Nhìn bộ dạng đeo vàng đầy tay của công tử kìa, trát lắm đồ vàng lên người thế không sợ bị Nặng Cổ (Cổ Nặng) sao? Mặt công tử trắng bếch thế kia chắc suốt ngày đi Tái Mặt (Mặt Tái) vì ăn chơi chác táng đúng không? Đừng có đứng đó mà Phán Đại, kẻo lại ăn Đại Phán bây giờ!"
Hùng Dũng sững người, nụ cười trên mặt cứng ngắc. Hắn tức đỏ cả mặt chỉ tay vào Gia Bảo:
— "Ngươi... Tên phàm nhân guốc rơm này dám sỉ nhục ta?! Ngươi có biết ta là ai không? Ta có hàng vạn linh thạch, có thể dùng tiền đè chết loại Nghèo Hèn như ngươi!"
Gia Bảo chớp chớp mắt vô tội:
— "Huynh bảo huynh giàu à? Giàu mà cái đầu toàn Đất Sét (Sét Đất) thì giàu làm cái gì! Đã Đất Sét lại còn thích Nói Lực (Lực Nói). Nhìn cái mặt huynh cay đắng kìa, da mặt giật giật như Gián Cổ (Cổ Gián) thế kia kìa! Huynh càng giận, cái thể chất của ta nó càng sướng!"
"Á á á! Đồ tà tu láo xược!" — Hùng Dũng lồng ngực phập phồng dữ dội.
Linh lực trong người Hùng Dũng chạy loạn cào cào vì uất hận. Hắn vốn là thiên tài Luyện Khí Tầng 9 được nuông chiều từ nhỏ, chưa từng bị ai nhạo báng giữa chốn đông người thế này.
PHỤT!
Hùng Dũng phun ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ! Hắn lảo đảo lùi lại ba bước, tay ôm ngực thở hồng hộc.
BÙM!
Luồng khí tím trong người Gia Bảo lại bùng phát. Tu vi Trúc Cơ Tầng 3 của hắn lại nhúc nhích tăng tiến lên Trúc Cơ Tầng 4!
Gia Bảo vỗ tay rầm rập:
— "Ây da! Cảm ơn món quà tu vi của thiếu gia nhé! Đúng là thiếu gia nhà giàu có khác, cúng nộp năng lượng chất lượng thật đấy!"
Sau sự cố "hộc máu chào sân", buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Đấu giá quan trên khán đài cất giọng xướng lớn:
— "Sau đây là vật phẩm tiếp theo! Một viên hỏa linh thạch ngàn năm, giá khởi điểm là một ngàn linh thạch!"
Các gia tộc bắt đầu đua nhau ra giá. Đúng lúc này, Gia Bảo giơ tay cao giọng:
— "Dừng lại! Mấy cái viên đá đỏ lè đó có gì mà đấu giá? Ta có một siêu cấp bảo vật vạn năm có một, có thể giúp tu sĩ Thông Não (Não Thông) ngay lập tức!"
Nói rồi, Gia Bảo móc từ trong túi vải ra viên đá mài dao sứt mẻ sau bếp Thập Phương Tông và một hũ gốm rách đựng... nước đái của con Báo Con lúc sáng!
Toàn bộ hội trường ồ lên kinh ngạc. Đấu giá quan chau mày:
— "Tên kia! Ngươi mang hòn đá mài dao với cái hũ gốm rách này lên đây làm trò hề đấy à?!"
Gia Bảo bước lên khán đài, hất cằm phán một câu xanh rờn:
— "Trò hề cái gì! Viên đá này gọi là Thần Đá (Đá Thần), chứa đựng thiên địa quy luật! Còn cái hũ này là Thần Dược do Linh Thú vạn năm ngưng tụ ra. Ai uống vào một ngụm lập tức tu vi bùng nổ, không bị Tẩu Hỏa (Hỏa Tẩu)! Ta bán đấu giá với giá khởi điểm... một vạn thỏi vàng!"
Hùng Dũng vừa lau vết máu trên miệng, đứng dậy gào lên:
— "Mọi người đừng tin nó! Đồ rác rưởi đó mà đòi một vạn thỏi vàng?! Ngươi đúng là đồ Xàm Xí (Xí Xàm), muốn lừa đảo toàn bộ tu sĩ thành Bát Tiên sao?!"
Gia Bảo quay sang nhìn Hùng Dũng, nhếch môi cười bí hiểm:
— "Ồ? Thiếu gia Hùng Dũng lại thích phán à? Huynh bảo đây là đồ rác rưởi sao? Thế huynh có giỏi thì bước lên đây ngửi thử một ngụm Thần Dược xem não huynh có Thông không? Nhìn bộ dạng huynh run rẩy thế kia, chắc sợ ngửi xong lại bị Tái Mặt chứ gì? Đã yếu lại còn thích Tỏ Ra Nguy Hiểm!"
— "Ta không sợ! Ta sẽ vạch mặt trò lừa đảo của ngươi!" — Hùng Dũng điên tiết bước lên khán đài, giật lấy cái hũ gốm mở nắp ra hít một hơi thật sâu!
OẠCH!
Một mùi khai nồng nặc và hôi hám tột cùng của con ma thú Trúc Cơ Tầng 9 xộc thẳng vào mũi Hùng Dũng. Mùi hương tàn nhẫn đến mức xé rách mọi giác quan của hắn!
— "ỌC... ỌC... MÙI CÁI GÌ THẾ NÀY?!" — Hùng Dũng hai mắt trợn ngược, da mặt từ đỏ chuyển sang xanh, từ xanh chuyển sang tím ngắt. Hắn nôn mửa liên tục tại chỗ, linh lực trong người rối loạn hoàn toàn!
PHỤT!
Hùng Dũng lại phun ra một ngụm máu nữa, ngã ngửa ra sau ngất lâm sàng ngay trên khán đài!
Gia Bảo phủi tay, quay sang nhìn toàn bộ khán giả bên dưới đang há hốc miệng kinh hoàng:
— "Thấy chưa! Hiệu quả tức thì luôn! Thiếu gia Hùng Dũng đã được Thông Brain và chìm vào giấc ngủ ngàn thu rất êm ái! Có ai muốn đấu giá tiếp viên Thần Đá này để về mài dao không nào?!"
Toàn thể tu sĩ trong Đấu Giá Hội mặt mày cắt không còn một giọt máu. Họ nhìn thấy Hùng Dũng Luyện Khí Tầng 9 bị Gia Bảo dùng một cái hũ hôi rình và vài câu nói lái chửi cho hộc máu hai lần xỉu ngang, trong lòng phát ra sự HOÀNG SỢ TỘT CÙNG.
Trưởng lão nhà Thanh Long Gia vội vàng ném ra một túi đựng mười vạn thỏi vàng, vừa khóc vừa hô lớn:
— "Ta mua! Ta mua hết! Xin đại gia tha cho Thiếu chủ nhà ta! Đừng chửi nữa!"
BÙM! BÙM!
Linh lực tím trong người Gia Bảo bùng nổ như pháo hoa. Sự hốt hoảng và cay đắng của hàng trăm tu sĩ trong hội trường cúng nộp nguồn năng lượng dạt dào chưa từng có!
Trúc Cơ Tầng 5... Trúc Cơ Tầng 6!
Gia Bảo thong thả ôm túi vàng nặng trịch, dắt Lý Bổn cùng con Báo Con quay lưng bước đi trong sự kính sợ của toàn bộ thành Bát Tiên.
— "Lão Lý! Về thôi! Hôm nay trúng mánh rồi, tối nay ăn bò kobe nhé!"
Một ngày "bán rác" đại thành công của thánh bựa Gia Bảo lại kết thúc trong tiếng khóc thầm của giới tu tiên!