Sau khi "bán rác" kiếm trọn mười vạn thỏi vàng ở Đấu Giá Hội thành Bát Tiên và đột phá một mạch lên Trúc Cơ Tầng 6, Gia Bảo cùng Đại Trưởng lão Lý Bổn và con mèo Báo Con trở về Thập Phương Tông trong tư thế của những triệu phú mới nổi.
Vừa về đến nơi, Gia Bảo liền bảo Lý Bổn mua ngay một cái ghế mây bành thật bự, đặt giữa sân tông môn để nằm sưởi nắng. Một tay hắn cầm đùi gà nướng, tay kia tung tung mấy thỏi vàng sáng chói, thỉnh thoảng lại đưa chân ra gãi gãi cằm con hổ Báo Con đang ngoan ngoãn nằm rên "ừm ừm" dưới đất.
"Đời tu tiên thế này mới đúng là đời chứ!" Gia Bảo chép miệng, hít một hơi thật sâu "Toàn mấy kẻ thích Phán Đại (Đại Phán), bị ta chửi cho hộc máu rồi còn mang vàng đến cúng. Đúng là Hảo Ý (Hỷ Áo) của ông trời mà!"
Nhưng đúng lúc sự yên bình bựa lầy đang lên đỉnh điểm thì...
U U U U U!
Trời đất đột nhiên tối sầm lại. Một luồng ma khí đen kịt, hôi hám và cuồng bạo từ trên không trung trút xuống Thập Phương Tông. Mấy gian nhà tranh vốn đã xiêu vẹo nay bị ma khí ép cho sập rụi hoàn toàn!
Từ trong làn khói đen kịt, hàng chục tên tu sĩ mặc hắc bào hung tợn hạ cánh. Dẫn đầu bọn chúng là một lão già mặt xám như tro, mắt đỏ như máu, tay cầm một cây gậy đầu lâu nghi ngút khói độc. Đây chính là Hắc Cốt Ma Vương – Tông chủ của Vạn Ma Môn, một cao thủ cấp Trúc Cơ Tầng 9 Đỉnh Phong lừng lẫy phương bắc!
Lý Bổn cùng đám đệ tử Thập Phương Tông khiếp sợ chạy trối chết ra sau lưng ghế của Gia Bảo. Lý Bổn run rẩy thì sầm:
"Đại Đệ Tử ơi! Nguy rồi! Là Hắc Cốt Ma Vương của Vạn Ma Môn! Lão già này khét tiếng tàn bạo, nghe nói lão vừa nghe tin thành Bát Tiên có kẻ sở hữu mười vạn thỏi vàng nên kéo quân sang cướp đấy!"
Hắc Cốt Ma Vương chắp tay sau lưng, cất giọng ồm ồm như tiếng cối xay đá:
"Hahaha! Thập Phương Tông cái chuồng gà này mà cũng dám giữ mười vạn thỏi vàng sao?! Mau dâng túi vàng ra đây, rồi toàn bộ các ngươi quỳ xuống dâng nộp đầu lâu cho ta! Nếu không, hôm nay ta sẽ dùng Hắc Ma Chưởng biến cái núi này thành Bãi Ma!"
Đám ma tu phía sau cũng hú hét hùa theo:
"Mau quỳ xuống! Tông chủ ta sắp bước vào Kim Đan Cảnh, kẻ nào cản đường đều phải Chết Thảm (Thảm Chết)!"
Gia Bảo từ từ ngồi dậy trên chiếc ghế mây, ngáp một cái thật to làm cả đám ma tu sững người. Hắn ngoái cổ nhìn Hắc Cốt Ma Vương rồi túc tắc phán:
"Ơ kìa quý ông Ma Vương! Sáng ra chưa rửa mặt mà đã trèo sang đây phun khói đen mù mịt thế? Nhìn cái mặt xám xịt của ông kìa, có phải suốt ngày đi Tái Mặt (Mặt Tái) vì thiếu vitamin D không? Ông bảo dùng Hắc Ma Chưởng biến nơi này thành Bãi Ma à? Ta thấy cái mặt ông mới giống cái Bãi Rác đi lượn quanh thì đúng hơn!"
Hắc Cốt Ma Vương trố mắt nhìn thằng nhóc guốc rơm dép rơm đang ngồi ngả ngốn trước mặt. Nào giờ ma đạo gặp lão ai nấy đều run cầm cập, thế mà tên nhóc Trúc Cơ Tầng 6 này lại dám chê mặt lão giống "bãi rác"?!
"Đồ ranh con láo xược!" Hắc Cốt Ma Vương tức đến bộ râu bện tóe khói "Ngươi có biết ta đã tàn sát bao nhiêu tông môn không?! Ngươi đúng là đồ Thất Học (Học Thất), không biết thế nào là uy áp ma đạo!"
Gia Bảo nhếch môi cười khẩy, lắc đầu chê bai:
"Ông tên Hắc Cốt nghe như Cốt Hắc bẩn thỉu ấy nhỉ! Ông bảo ta Thất Học à? Nhìn cây gậy đầu lâu của ông kìa, đêu đêu rách rưới thế mà đòi làm bảo vật? Đã Đất Sét (Sét Đất) lại còn thích Nói Lực (Lực Nói)! Nhìn cái đầu trọc lốc của ông kìa, sáng thế không sợ bị Đâm Trần (Trần Đâm) à? Đã già rồi lại còn thích đi làm ma vương, về nhà chăn vịt đi ông cháu ơi!"
"Ngươi... Ngươi câm cái mồm lại cho ta!" Hắc Cốt Ma Vương lồng ngực phập phồng dữ dội.
Linh lực ma đạo trong người lão bắt đầu cuộn trào hỗn loạn. Lão là ma vương uy phong lẫm liệt, hôm nay lại bị một tên tiểu tử ví như "ông cháu chăn vịt", lại còn trêu chọc cái đầu trọc!
Gia Bảo thấy lão giận liền đứng hẳn dậy, tiến lên hai bước chỉ thẳng vào mặt lão giội thêm dầu vào lửa:
"Ta không câm đấy thì sao? Nhìn ông kìa, giật giật như Gián Cổ (Cổ Gián) bị dẫm phải đuôi ấy! Đã u u tối tối lại còn thích Phán Đại (Đại Phán). Vạn Ma Môn cái gì, đổi tên thành Vẫn Móm Môn đi là vừa! Nhìn cái mặt ông cay đắng chưa kìa, cay như ăn phải Ớt Hiểm (Hiểm Ớt) ấy nhờ! Càng cay ta càng khoái, cảm ơn lượng linh lực cúng nộp của ma vương nhé!"
"Á Á Á! TA UẤT QUÁ! TA PHẢI XÉ XÁC NGƯƠI!!!"
Hắc Cốt Ma Vương gào lên một tiếng chấn động cả sơn cốc. Sự kiêu hãnh của một ma vương sắp bước vào Kim Đan Cảnh bị Gia Bảo đem ra chà đạp không thương tiếc dưới đế dép rơm. Nút thắt uất hận tích tụ trong lồng ngực lão bùng nổ, làm toàn bộ ma khí trong kinh mạch đảo ngược dòng chảy!
PHỤT! PHỤT! PHỤT!
Hắc Cốt Ma Vương liên tục phun ra ba bãi máu đen nghi ngút khói! Đôi mắt đỏ ngầu của lão trợn ngược lên trời, cây gậy đầu lâu văng ra xa, toàn thân lão run rẩy rồi ngã BỐP xuống đất ngất lịm đi tại chỗ!
Đám ma tu đi theo trố mắt nhìn Tông chủ Trúc Cơ Tầng 9 Đỉnh Phong bị chửi cho hộc máu ba lần xỉu ngang, đứa nào đứa nấy sợ tới mức tè cả ra quần!
BÙM! BÙM! BÙM!
Cùng lúc đó, trong cơ thể Gia Bảo vang lên liên tiếp ba tiếng nổ rền vang. Luồng linh lực màu tím sẫm cuồn cuộn bùng phát, biến thành một cột sáng tím đâm thủng cả tầng mây! Năng lượng uất hận cực độ từ một Ma Vương Trúc Cơ Đỉnh Phong quá mức dạt dào!
Tu vi Gia Bảo nhảy vù vù như xe mất phanh: Trúc Cơ Tầng 7... Tầng 8... Trúc Cơ Tầng 9 Đỉnh Phong!
Chỉ còn đúng một bước nữa là hắn sẽ bước chân vào Kim Đan Cảnh!
Gia Bảo hít một hơi thật sâu, cảm nhận sức mạnh tím lịm đang chảy tràn trong cơ thể, rồi quay sang nhìn đám ma tu còn lại đang quỳ rơ rẩy dưới đất:
"Ơ kìa mấy đứa ma tu kia! Tông chủ các ngươi xỉu rồi, có đứa nào muốn lên tiếng Phán Đại nữa không để ta tiếp chiêu?!"
Đám ma tu vội vàng dập đầu như giã gạo, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng:
"Đại gia tha mạng! Ma Vương đại gia tha mạng! Chúng thần xin quy phục Thập Phương Tông! Xin đừng dùng Nói Lái Thần Công chửi chúng thần hộc máu ạ!"
Gia Bảo khoanh tay, nhếch môi cười lầy lội:
"Muốn quy phục à? Cũng được! Từ nay Vạn Ma Môn giải tán, gộp vào Thập Phương Tông làm đội vệ sinh chuyên quét dọn chuồng gà và gãi ngứa cho con Báo Con! Kẻ nào làm biếng, ta sẽ cho thưởng thức một bài thơ nói lái dài 100 câu!"
"Chúng thần tuân mệnh! Chúng thần tuân mệnh!" Đám ma tu mừng rỡ như được tái sinh, vội vàng khiêng Hắc Cốt Ma Vương vẫn đang sùi bọt mét chạy tót đi dọn dẹp vệ sinh tông môn.
Lý Bổn Đại Trưởng lão nhìn cảnh tượng toàn bộ Vạn Ma Môn bị thu phục chỉ trong vòng vài phút bằng vài câu chửi lái bựa lầy, lão rớt cả hàm dưới xuống đất. Lão vội vàng chạy lại nịnh hót:
"Đại Đệ Tử! Ngươi đúng là Thần Nhân tái thế! Không tốn một binh một chột mà đã san bằng Ma Tông, lại còn đạt tới Trúc Cơ Đỉnh Phong! Thập Phương Tông ta sắp sửa thống nhất tu chân giới rồi!"
Gia Bảo ngoáy ngoáy lỗ tai, thong thả nằm lại xuống ghế mây, vỗ vỗ bụng:
"Thống nhất cái gì lão Lý! Lo mà bảo đám đệ tử mới đun nước pha trà cho ta đi. Mai ta còn phải nghỉ ngơi để chuẩn bị Đột Phá Kim Đan nữa đấy!"
Một cuộc đụng độ đỉnh cao giữa Chính - Ma đã kết thúc một cách không thể bựa hơn, nâng tầm uy danh "Mồm Độc Gia Bảo" lên hàng huyền thoại trong giới tu tiên!