Nối tiếp chiến tích san bằng Vạn Ma Môn và thu phục Hắc Cốt Ma Vương cùng đám tay sai về làm đội vệ sinh dọn chuồng gà, tu vi của Gia Bảo đã chốt hạ vững chắc ở đỉnh cao Trúc Cơ Tầng 9 Đỉnh Phong.
Lúc này, toàn bộ sơn môn Thập Phương Tông tràn ngập bầu không khí "năng động" bất ngờ. Đám ma tu tàn bạo ngày nào giờ đây khoác lên mình tạp dề rơm, tay cầm chổi chít quét sân quét ngõ. Lão Hắc Cốt Ma Vương sau khi tỉnh lại, vì quá sợ hãi bài thơ nói lái dài 100 câu của Gia Bảo nên cũng đành ngậm ngùi nhận nhiệm vụ... đấm lưng gãi ngứa cho con hổ nhỏ Báo Con.
Gia Bảo ngồi ươn người trên chiếc ghế mây giữa sân, một tay nâng chén trà hoa cúc do đệ tử dâng, tay kia cắn đùi gà ngấu nghiến.
"Lão Lý này!" Gia Bảo gọi lớn.
Lý Bổn Đại Trưởng lão lật lật cái vạt áo rách, hớt hơ hớt hãi chạy lại:
"Dạ dạ! Đại Đệ Tử có điều gì chỉ giáo? Trà hôm nay vừa vặn chứ? Vàng thỏi trong kho vẫn còn đủ cho ngươi đếm 3 ngày 3 đêm đấy!"
"Trà nước thì ngon, nhưng cái cơ thể ta nó lại thấy nhột nhột." Gia Bảo ngáp một cái dài thượt "Ta thấy cái tu vi Trúc Cơ Đỉnh Phong này nó cứ ngột ngạt thế nào ấy. Hay là hôm nay rảnh rỗi, ta tranh thủ Đột Phá lên Kim Đan Cảnh xem sao nhỉ?"
Lý Bổn cùng đám đệ tử và ma tu xung quanh vừa nghe thấy hai chữ "Kim Đan" thì xanh giật cả mặt. Lý Bổn vội vàng xua tay run rẩy:
"Trời ơi Đại Đệ Tử ơi! Từ Trúc Cơ đột phá lên Kim Đan là phải trải qua Thiên Lôi Kiếp! Đó là chín đạo diệt thế lôi điện do trời đất giáng xuống, biến vô số thiên tài thành tro bụi! Muốn độ kiếp phải chuẩn bị Pháp Bảo phòng hộ, Trận Pháp thủ ngự, Đan Dược trị thương... Ngươi tay không bắt giặc thế này thì nguy hiểm lắm!"
Gia Bảo bĩu môi khinh bỉ, đứng dậy phủi phủi đít quần:
"Diệt thế cái gì! Cái đám Mây Đen trên trời kia có gì mà phải sợ. Lão cứ ở đó mà Phán Đại, để ta ra bãi đất trống Xem Sao !"
Nói là làm, Gia Bảo ôm con mèo Báo Con, xỏ đôi dép rơm thong thả bước ra bãi đất trống đằng sau núi.
Vừa bước tới nơi, bầu trời trên đỉnh núi Thập Phương đột ngột chuyển màu xám xịt. Những đám mây đen cuồn cuộn kéo đến phủ kín bán kính năm mươi dặm, kèm theo tiếng sấm rền vang ÙM ÙM làm rung chuyển cả đất trời. Trong tầng mây, từng luồng lôi điện màu xanh lam to như cột nhà lượn sóng ngoằn ngoèo, tỏa ra uy áp hủy diệt kinh hoàng!
Đó chính là Cửu Thiên Trùng Lôi Kiếp!
Lý Bổn cùng toàn bộ đệ tử và đám ma tu đứng xa hàng trăm thước, đứa nào đứa nấy mặt mày cắt không còn giọt máu, quỳ sụp xuống vái lạy trời đất.
Gia Bảo đứng giữa bãi đất, chắp tay sau lưng, ngước mặt nhìn lên tầng mây đen ngầu. Hắn lấy ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai rồi cất giọng sang sảng:
"Ơ kìa cái đám mây trên trời kia! Đứng múa máy nãy giờ mà không dám giội xuống à? Định đóng phim Mây Mưa hay Mưa Mây đấy? Nhìn cái mặt đen thui của các ngươi kìa, có phải suốt ngày đi Tái Mặt vì thiếu điện không?"
ÙMMM!
Thiên địa dường như có linh tính. Tầng mây lôi kiếp tức thì sôi ùng ục! Nào giờ kẻ độ kiếp ai nấy đều cung kính giận dữ hoặc sợ hãi cầu xin, thế mà cái tên phàm nhân dép rơm này lại dám chửi mây đen là "thiếu điện"?!
BÙM!
Đạo Lôi Kiếp thứ nhất to bằng cái thùng phuy từ trên trời giội thẳng xuống đầu Gia Bảo!
Lý Bổn gầm lên khóc lóc: "Xong rồi! Đại Đệ Tử bị đánh thành tro rồi!"
Thế nhưng, khói tan ra... Gia Bảo vẫn đứng nguyên tại chỗ, tóc tai thậm chí còn chẳng buồn xoăn! Hắn gãi gãi vai, chẹp miệng bình phẩm:
"Cái gì thế này? Lôi kiếp kiểu gì mà nhẹ hều như gãi ngứa thế? Đã bảo là Sức Yếu mà cứ thích đi đánh người! Ngươi bảo ngươi là Cửu Thiên à? Ta thấy ngươi giống Chó Thiền đi nằm xó thì đúng hơn! Đã Đất Sét lại còn thích Nói Lực !"
OÙMMMMMMM!
Tầng mây lôi kiếp trên không trung rung chuyển dữ dội! Sự kiêu hãnh của Thiên Đạo bị một câu "Chó Thiền" của Gia Bảo chà đạp không thương tiếc.
Cay đắng! Thiên Đạo cũng biết CAY!
BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM!
Không theo quy luật một đạo một đạo nữa, Thiên Đạo tức đến mức ném luôn năm đạo Lôi Kiếp tiếp theo xuống cùng một lúc, dội cuồng bạo vào người Gia Bảo!
Cả vùng bãi đất trống bị nổ tung thành một cái hố sâu hun hút. Khói độc và lôi điện bùng nổ tím thẫm cả bầu trời.
Từ trong cái hố sâu, Gia Bảo thong thả trèo lên, tay vẫn ôm con mèo Báo Con đang run rẩy. Hắn nhìn lên tầng mây đang giật giật, tiếp tục tung tuyệt chiêu "Mồm Độc Nói Lái":
"Ơ kìa! Ném năm đạo một lúc cơ à? Nhìn cái bộ dạng hấp hối của tầng mây kìa, có phải bị Gián Cổ kẹp đầu nên mới đánh trúng ta không? Đánh dở như thế mà đòi làm lôi kiếp? Ngươi càng giận, cái thể chất Vô Địch Bựa Bẩm Sinh của ta nó càng khoái! Cảm ơn lượng lôi điện cúng nộp để ta cô đọng Kim Đan nhé!"
ẦM ẦM ẦM!
Sự căm uất tột cùng của Thiên Đạo hóa thành nguồn năng lượng lôi điện màu tím sẫm cuồn cuộn. Tất cả lượng uất hận ấy bị thể chất quái đản của Gia Bảo hút sạch bách vào trong đan điền!
Trong bụng Gia Bảo, luồng linh lực màu tím xoay chuyển với tốc độ chóng mặt.
XUYỆT!
Một viên đan dược màu tím kim lấp lánh, to bằng quả trứng gà, khắc đầy những hoa văn hình... chiếc dép rơm ngưng tụ thành hình!
KIM ĐAN SƠ KỲ... KIM ĐAN TRUNG KỲ!
Nhờ hút sạch nguồn uất hận của Lôi Kiếp, Gia Bảo không những không chết mà tu vi còn nhảy thẳng một phát qua Kim Đan Sơ Kỳ, tiến đúp lên Kim Đan Trung Kỳ!
Tầng mây lôi kiếp trên trời bèn thu nhỏ lại thành một nhúm mây đen quắn quéo. Nó phun ra vài tia điện ti tiện rồi vội vàng lặn mất hút sang không trung phía tây, dường như sợ nếu ở lại lâu hơn sẽ bị Gia Bảo chửi cho hộc máu nổ tung mây!
Toàn bộ Thập Phương Tông lặng ngắt như tờ.
Lý Bổn Đại Trưởng lão cùng đám đệ tử và cả Hắc Cốt Ma Vương há hốc miệng, con mắt suýt văng ra khỏi hốc mắt.
Độ kiếp bằng cách... chửi lôi kiếp là "Chó Thiền" và ép Thiên Đạo hộc máu cúng nộp tu vi?! Đây là cái thể loại quái vật gì vậy trời?!
Gia Bảo phủi bụi trên áo, thong thả bước lại gần Lý Bổn, vỗ vai lão già đang đứng đơ như tượng gỗ:
"Sao thế lão Lý? Mặt đơ ra như Cây Cơ thế? Ta đã bảo rồi, lôi kiếp cũng chỉ là đám mây biết phun điện thôi. Giờ ta thành cao thủ Kim Đan rồi, mau bảo đám đệ tử dâng lên mười thỏi vàng với hai con gà nướng để ta mừng thành công nào!"
Lý Bổn ngã rụi xuống đất, hai tay chắp lại vái lạy Gia Bảo như vái thần tiên:
"Đại Đệ Tử... à không, Gia Bảo Lão Tổ! Ngươi đúng là đệ nhất bựa nhân từ cổ chí kim! Thập Phương Tông ta có ngươi, sợ rằng toàn bộ Tu Chân Giới sắp sửa trải qua một cơn đại thảm họa rồi!"
Gia Bảo nhếch môi cười lầy lội, ngước nhìn ra xa xôi ngoài ranh giới thành Bát Tiên:
"Thảm họa cái gì! Ta chỉ đi tìm mấy kẻ thích Phán Đại để kiếm thêm vàng thôi mà!"
Một chương mới lại mở ra, khi thánh bựa Gia Bảo chính thức bước vào hàng ngũ cao thủ Kim Đan, sẵn sàng làm náo loạn toàn bộ Tu Chân Giới bằng chiếc mồm độc nhất vô nhị của mình!