Sau khi độ kiếp Kim Đan theo phong cách "chửi lôi kiếp tới mức quắn quéo tháo chạy", danh tiếng của Gia Bảo không còn bó hẹp ở ngọn núi Thập Phương Tông nhỏ bé nữa. Hắn trở thành một truyền thuyết đô thị dị hợm nhất Tu Chân Giới: Kẻ không cần tu luyện, chỉ cần đứng chửi đời và dùng võ mồm nói lái là tu vi tự nhảy tằng tằng như đồng hồ điện bị chập.
Buổi sáng hôm ấy, Gia Bảo đang ngả ngốn trên chiếc ghế mây dát vàng mới sắm, tay cầm đùi đà điểu nướng, chân dậm dậm lên lưng Hắc Cốt Ma Vương (lúc này đang ra sức đấm đấm bóp bóp chân cho hắn). Con hổ nhỏ Báo Con thì nằm bên cạnh cuộn tròn như một cục bông màu cam, chớp chớp mắt đầy cam chịu.
"Đại Đệ Tử... à không, Gia Bảo Lão Tổ ơi!"
Lý Bổn Đại Trưởng lão cầm một tấm thiệp mời bằng vàng ròng, hớt hơ hớt hãi chạy từ cổng vào, suýt nữa thì va phải cây chổi chít của một đệ tử Ma Môn đang dọn dẹp.
Gia Bảo chép miệng, ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai:
"Gì mà cuống lên thế lão Lý? Lại có đứa nào sang đây Phán Đại (Đại Phán) à? Hay là lại có kẻ thiếu nợ muốn mang Tài Sản (Sản Tài) sang cúng nộp?"
Lý Bổn nuốt ừm ực ngụm nước bọt, giọng run rẩy:
"Không phải! Là thiệp mời tham dự Đại Hội Tu Tiên Bát Tiên do Thiên Khai Tông – đệ nhất tông môn trong khu vực đứng ra tổ chức! Lần này tất cả các danh môn chính đạo, thế gia vọng tộc đều quy tụ. Nhưng nguy hiểm ở chỗ, Trưởng lão dẫn đoàn của Thiên Khai Tông lần này là Tô Bá – cao thủ Nguyên Anh Sơ Kỳ!"
Gia Bảo liếc nhìn tấm thiệp mạ vàng, bĩu môi khinh bỉ:
"Thiên Khai Tông cái gì, nghe như Thai Khiên thế? Lão già tên Tô Bá nghe cũng nhàn rỗi chẳng khác nào Bá Tô chảy nhựa! Cao thủ Nguyên Anh thì sao? Đã là người thì cái đầu vẫn chứa Đất Sét (Sét Đất) như thường thôi. Đi! Mới mua bộ dép rơm mới, phải sang đó xem có đứa nào thích Nói Lực (Lực Nói) để ta hút chút tu vi về tiêu xài!"
Quảng trường Thiên Khai Tông rộng hàng ngàn dặm, được lát hoàn toàn bằng bạch ngọc sáng chói. Hàng vạn tu sĩ từ khắp nơi đổ về, cờ hoa rợp trời, linh khí lượn quanh như bồng lai tiên cảnh.
Gia Bảo tay dắt con mèo Báo Con, chân xỏ dép rơm, áo khoác bằng vải thô xông thẳng vào trung tâm quảng trường. Đi đằng sau hắn là Lý Bổn và Hắc Cốt Ma Vương đang khom lưng uốn gối như hai tên hầu bàn.
Sự xuất hiện quái gở này ngay lập tức thu hút hàng ngàn ánh mắt khinh bỉ.
Trên đài cao, một lão già mặc đạo bào dát bạc, chòm râu dê dài chạm ngực, ánh mắt sâu thẳm như đầm lầy bước ra. Đây chính là Tô Bá Trưởng Lão – vị cao thủ Nguyên Anh Sơ Kỳ khét tiếng nghiêm khắc và kiêu ngạo của Thiên Khai Tông.
Tô Bá đứng chắp tay sau lưng, uy áp Nguyên Anh bùng nổ ép xuống toàn bộ quảng trường, khiến hàng ngàn tu sĩ gập người kính cẩn. Lão nhìn xuống Gia Bảo, giọng nói như tiếng sấm rền:
"Kẻ nào lại dám mang bộ dạng Rách Rưới (Rưới Rách) và dẫn theo con mèo hoang vào nơi trang nghiêm của Đại Hội Tu Tiên?! Thập Phương Tông các ngươi không biết quy tắc Bao Đồng (Đồng Bao) sao?!"
Gia Bảo hoàn toàn ngó lơ uy áp Nguyên Anh. Hắn thong thả lấy gậy ngoáy vai, nhếch môi cười lầy lội đáp lại:
"Ơ kìa quý ông Tô Bá! Sáng ra chưa chải râu mà đã đứng trên đài cao hò hét như Hổ Báo (Báo Hổ) thế? Ông bảo ta Rách Rưới à? Nhìn bộ đạo bào dát bạc lấp lánh của ông kìa, trát lắm kim tuyến lên người thế không sợ bị Nặng Cổ (Cổ Nặng) sao? Mới nhìn ta đã thấy cái vẻ Bá Tô của ông biến thành Tô Bá thối rữa rồi đấy!"
XUỲ!
Toàn bộ quảng trường chìm vào khoảng không im lặng đến mức một cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng.
Hàng vạn tu sĩ mặt mày cắt không còn một giọt máu. Tên ranh con Kim Đan Trung Kỳ này vừa làm cái gì thế?! Hắn vừa công khai dùng văn phong nói lái để chê bai Trưởng lão Nguyên Anh đỉnh đỉnh đại danh sao?!
Tô Bá Trưởng lão run lên bần bật, chòm râu dê giật giật liên hồi. Lão tích tụ uy áp năm trăm năm, đi đâu người ta cũng phải quỳ bái, thế mà hôm nay lại bị một tên nhóc dép rơm mỉa mai!
"Đồ tà tu láo xược!" Tô Bá gào lên, linh lực Nguyên Anh cuồng bạo biến thành một bàn tay khổng lồ màu vàng óng trên không trung "Ngươi có biết ta là ai không?! Ta là cao thủ Nguyên Anh! Ta chỉ cần phất tay một cái là có thể Diệt Tộc (Tộc Diệt) ngươi!"
Gia Bảo nhếch môi, tiến lên một bước chỉ thẳng vào bàn tay vàng khổng lồ:
"Ông đòi Diệt Tộc ta à? Nhìn cái bàn tay linh lực nhăn nhúm của ông kìa, hèn mông thế kia chắc do bị Đá Đập (Đập Đá) sưng lên đúng không? Ông bảo ông là Nguyên Anh à? Ta thấy ông giống Anh Nguyên bị thiếu dinh dưỡng thì đúng hơn! Đã Đất Sét (Sét Đất) lại còn thích Nói Lực (Lực Nói)! Nhìn cái đầu trọc lốc ẩn sau mái tóc giả của ông kìa, có phải bị hói nên mới trát bạc lên đài không?!"
BỐP!
Trúng tim đen! Tô Bá đúng là bị hói đầu thật và phải dùng ảo thuật che giấu suốt hàng trăm năm qua!
Lời phán của Gia Bảo như một lưỡi dao sắc bén đâm trúng huyệt hiểm. Lớp ảo thuật trên đầu Tô Bá lập tức bị phá vỡ, để lộ ra cái đầu trọc lốc bóng láng, phản chiếu ánh mặt trời chói lóa giữa quảng trường!
"Trời ơi! Tô Bá Trưởng lão bị hói thật kìa!" Đám đệ tử bên dưới xôn xao chỉ trỏ.
"Á á á! Ta không sống nổi nữa!" Tô Bá thét lên một tiếng kinh hoàng.
Sự kiêu hãnh của một cao thủ Nguyên Anh tích tụ hàng trăm năm bị Gia Bảo dùng đúng ba câu nói lái và một vần thơ bựa đánh nát tươm thành tro bụi. Sự nhục nhã và uất hận dâng trào tột độ trong lòng lão!
Luồng linh lực Nguyên Anh vốn cuồng bạo trong người Tô Bá đột ngột đi ngược dòng chảy, lao thẳng vào tâm can!
PHỤT! PHỤT! PHỤT!
Tô Bá Trưởng lão liên tục phun ra ba bãi máu tươi văng xa mười thước! Lão ôm lấy cái đầu trọc bóng láng của mình, hai mắt trợn ngược, ngã ngửa ra sau rên rỉ:
"Tà ngôn... tàn nhẫn quá... Ta bị tẩu hỏa nhập ma rồi..."
BÙM! BÙM! BÙM!
Ngay lập tức, từ trong đan điền của Gia Bảo vang lên ba tiếng nổ rền vang như sấm động! Luồng khí tức tím lịm bùng phát dữ dội, cuốn theo sự căm uất và nhục nhã tột cùng của một cao thủ Nguyên Anh.
Tu vi Gia Bảo bùng nổ liên tục: Kim Đan Hậu Kỳ... Kim Đan Đỉnh Phong!
Và rồi... RẮC!
Viên Kim Đan màu tím trong bụng hắn vỡ ra, ngưng tụ thành một tiểu nhân màu tím tròn quay, mặc dép rơm nho nhỏ!
NGUYÊN ANH SƠ KỲ!
Chỉ bằng cách chửi trọc đầu một Trưởng lão Nguyên Anh trước mặt hàng vạn người, Gia Bảo đã chính thức bước chân vào hàng ngũ cao thủ Nguyên Anh Cảnh mà không tốn nửa giọt mồ hôi!
Toàn bộ quảng trường Thiên Khai Tông lặng ngắt như tờ. Hàng vạn tu sĩ quỳ sụp xuống đất, thân thể run rẩy như cầy sấy. Bọn họ nhìn Gia Bảo bằng ánh mắt như nhìn một vị ma vương thượng cổ tái thế!
Gia Bảo phủi phủi đôi dép rơm, thong thả bước lên đài cao, cúi xuống vỗ vỗ cái đầu trọc bóng láng của Tô Bá đang nằm giật giật dưới đất:
"Ấy da quý ông Tô Bá! Đã bảo rồi mà không nghe, giận quá mất khôn, cẩn thận lại Tẩu Hỏa rồi Nhập Ma! Hói thì cứ nhận là hói, việc gì phải giấu giếm cho thêm Cay Đắng (Đắng Cay)? Thôi, cảm ơn quà mừng Nguyên Anh của ông nhé!"
Nói rồi, Gia Bảo quay sang nhìn hàng vạn tu sĩ đang quỳ rơ rẩy bên dưới, nhếch môi cười lầy lội:
"Có vị nào ở đây muốn lên Phán Đại nữa không? Ta vừa lên Nguyên Anh, đang rảnh rỗi muốn kiếm chút tu vi để lên luôn Hóa Thần đấy!"
"KHÔNG DÁM! CHÚNG THẦN BÁI BÁI GIA BẢO LẠO TỔ!" Hàng vạn tu sĩ đồng thanh gào lên, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng vì sợ hãi!
Gia Bảo khoanh tay khì khì cười lội. Cuộc phiêu lưu xưng bá vạn giới bằng miệng đời bựa lầy của hắn lại vừa lật sang một trang sử mới vô cùng bựa lầy và bá đạo!