Chương 10: Linh mộc thần châu

Sau khi quậy tưng bừng tại Đại Hội Tu Tiên Bát Tiên và "chửi hói" Tô Bá Trưởng lão đến mức tẩu hỏa nhập ma, trực tiếp hút sạch uất khí để nhảy vọt lên Nguyên Anh Sơ Kỳ, danh tiếng của Gia Bảo đã đạt tới cảnh giới "nghe tên đã hoảng, thấy bóng đã cắp quần chạy". Quay trở về Thập Phương Tông, Gia Bảo thong thả nằm ươn trên chiếc ghế mây dát vàng, chân vắt ngũ hành, một tay cầm chiếc đùi lợn rừng quay giòn rụm, tay kia cầm thỏi vàng ròng nặng trịch tung lên tung xuống chơi. Bên cạnh, Tô Bá Trưởng lão (bây giờ đã cạo sạch chút tóc tơ còn lại để làm một hòa thượng trọc lốc) cùng Hắc Cốt Ma Vương đang khom lưng thay phiên nhau quạt mát và đấm chân cho Gia Bảo. Lý Bổn Đại Trưởng lão tay bưng chén trà linh dược đi tới, cúi đầu nịnh hót: "Gia Bảo Lão Tổ! Ngươi đúng là kỳ tài ngàn năm có một! Vừa lên Nguyên Anh, cả vùng Bát Tiên này ai nấy đều run rẩy. Nhưng mà... hôm nay ta vừa nhận được một hung tin!" Gia Bảo chép miệng, hất hàm phán: "Hung tin cái gì lão Lý? Lại có đứa nào mặt trát Đất Sét (Sét Đất) muốn sang đây Phán Đại (Đại Phán) nữa à? Hay là lại có kẻ thiếu nợ muốn mang Tài Sản (Sản Tài) sang cúng nộp cho ta đếm?" Lý Bổn lau mồ hôi hột trên trán: "Không phải! Ở phía Tây xa xôi, bí cảnh Linh Mộc Thần Châu vừa mới khai mở! Nơi đó chứa đựng Trường Sinh Quả vạn năm có thể giúp tu sĩ vượt qua bình cảnh Hóa Thần. Tuy nhiên, bí cảnh ấy đang bị BÁC TÂM – Lão Tổ tối cao của Thái Thượng Môn, một đại cao thủ Hóa Thần Hậu Kỳ độc chiếm! Lão tuyên bố kẻ nào dám bén mảng tới sẽ bị lão dùng Thái Thượng Chưởng biến thành Xác Khô!" Gia Bảo nghe thấy "bí cảnh vạn năm" liền sáng mắt ra. Hắn ngồi bật dậy, búng tay một cái TÁCH: "Lão già tên Bác Tâm nghe như Băm Tác hay Tâm Bác thế? Cao thủ Hóa Thần Hậu Kỳ thì sao chứ? Đã nghèo lại còn thích đi Độc Chiếm (Chiếm Độc)! Đi! Mau dắt con Báo Con và đám đệ tử trọc đầu này theo ta sang đó xem lão già đó Phán Đại kiểu gì!" Tại cửa vào bí cảnh Linh Mộc Thần Châu, ma khí và linh khí đan xen cuồn cuộn. Hàng ngàn tu sĩ từ khắp các châu lục đứng vây quanh nhưng không ai dám bước vào một bước. Bởi vì ngay trước cổng đá bí cảnh, một lão già mặc tử bào thêu rồng vàng, râu tóc dài chạm đất, ánh mắt như hai chùm tia sét đang xếp bằng lơ lửng trên không trung. Uy áp Hóa Thần Hậu Kỳ tỏa ra như ngọn núi thái sơn đè nặng lên ngực từng người. Đây chính là Bác Tâm Lão Tổ! Bác Tâm mở bừng mắt, cất giọng vang dội như tiếng thiên lôi chấn động tâm cung: "Lũ kiến hôi phàm nhân! Linh Mộc Thần Châu này là của Thái Thượng Môn ta! Kẻ nào dám bước qua vạch vôi này một bước, ta sẽ cho hắn Tan Xương (Xương Tan)!" Đúng lúc uy áp Hóa Thần đang bao trùm đất trời, làm ai nấy đều run rẩy quỳ sụp xuống, thì từ đằng xa vang lên tiếng phạch phạch của đôi dép rơm. Gia Bảo tay ôm con mèo Báo Con, vai đeo cái túi vải rách, thong thả bước qua vạch vôi trước mặt Bác Tâm Lão Tổ như đi dạo chợ cá. Bác Tâm Lão Tổ trợn ngược mắt, sát khí bùng nổ: "Tên nhóc Nguyên Anh ranh ma kia! Ngươi coi lời cảnh cáo của ta như gió thoảng mây bay sao?! Ngươi có biết ta là Bác Tâm không?!" Gia Bảo ngừng lại, ngoáy ngoáy lỗ tai rồi nhếch môi cười lầy lội: "Ồ! Chào vị ông lão tên Bác Tâm nghe như Băm Tác này! Nhìn cái bộ đạo bào tím lịm của ông kìa, trát lắm thêu thùa lên người thế không sợ bị Nặng Cổ (Cổ Nặng) sao? Ông bảo ông là Hóa Thần à? Ta thấy cái mặt ông tím bếch thế kia chắc suốt ngày đi Tái Mặt (Mặt Tái) vì thiếu ăn đúng không? Nhìn bộ dạng ông ngồi lơ lửng trên đó kìa, không sợ bị Đâm Trần (Trần Đâm) rách đít à?" XUỲ! Toàn bộ tu sĩ vây quanh há hốc miệng kinh hoàng. Tên nhóc này vừa chửi Lão Tổ Hóa Thần Hậu Kỳ là "băm tác" và trêu chọc chuyện "rách đít" sao?! Bác Tâm Lão Tổ lồng ngực phập phồng dữ dội, chòm râu rung lên bần bật: "Đồ ranh con láo xược! Ta tu luyện ba ngàn năm, xưng bá một phương, chưa từng có ai dám dùng thứ tà ngôn bẩn thỉu đó để sỉ nhục ta! Ngươi đúng là đồ Thất Học (Học Thất)!" Gia Bảo tiến lên thêm hai bước, chỉ thẳng gậy gỗ vào mặt Bác Tâm giội thêm dầu vào lửa: "Ta Thất Học à? Nhìn chòm râu dài chạm đất của ông kìa, quét sân quét ngõ chắc sạch lắm đấy! Đã Đất Sét (Sét Đất) lại còn thích Nói Lực (Lực Nói)! Nhìn cái mặt ông cay đắng chưa kìa, cay như ăn phải Ớt Hiểm (Hiểm Ớt) ấy nhờ! Thái Thượng Môn cái gì, đổi tên thành Thất Thượng Môn đi là vừa! Ngươi càng giận, cái thể chất Vô Địch Bựa Bẩm Sinh của ta nó càng khoái!" "Á Á Á! TA UẤT QUÁ! TA PHẢI BĂM XÁC NGƯƠI!!!" Bác Tâm Lão Tổ gào lên một tiếng xé lòng. Ba ngàn năm uy phong lẫm liệt của một vị cao thủ Hóa Thần Hậu Kỳ bị Gia Bảo dùng vài câu nói lái chà đạp không thương tiếc dưới đế dép rơm. Nút thắt uất hận tích tụ trong tâm trí Bác Tâm bùng nổ như núi lửa! Luồng linh lực Hóa Thần cuồng bạo trong kinh mạch lão đột ngột đảo ngược dòng chảy, phá hủy hoàn toàn đan điền! PHỤT! PHỤT! PHỤT! PHỤT! Bác Tâm Lão Tổ liên tục phun ra bốn bãi máu tươi văng xa hàng chục thước! Lão rên rỉ một tiếng rồi ngã BỐP từ trên không trung xuống đất, hai mắt trợn ngược, ngất lâm sàng tại chỗ! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! Ngay lập tức, từ trong người Gia Bảo bùng phát một cột sáng màu tím sẫm đâm thủng cả tầng mây bí cảnh! Sự căm uất cực độ của một đại cao thủ Hóa Thần Hậu Kỳ cúng nộp nguồn năng lượng khổng lồ chưa từng có! Tiểu nhân Nguyên Anh màu tím trong bụng Gia Bảo lớn nhanh như thổi, ngưng tụ thành một bóng hình khổng lồ tỏa ra kim quang chói lóa! NGUYÊN ANH TRUNG KỲ... HẬU KỲ... ĐỈNH PHONG! Và rồi... BÙM! Tâm thần Gia Bảo hòa làm một với thiên địa, thần thức bao trùm hàng vạn dặm! HÓA THẦN SƠ KỲ! Chỉ bằng cách chửi "chòm râu quét sân" của Bác Tâm Lão Tổ, Gia Bảo đã đút túi tu vi Hóa Thần Cảnh trước sự bàng hoàng của toàn thể tu sĩ thế giới! Gia Bảo phủi phủi đôi dép rơm, thong thả bước lại gần Bác Tâm đang nằm giật giật dưới đất, cúi xuống nhặt lấy túi trữ vật mạ vàng của lão: "Ây da quý ông Bác Tâm! Cảm ơn món quà Hóa Thần nhé! Thôi thì túi vàng này ta nhận, bí cảnh này ta thầu luôn! Lão cứ nằm đây nghỉ ngơi cho tỉnh táo rồi về nhà chăn vịt nhé!" Gia Bảo ôm túi vàng, dắt con Báo Con cất bước đi thẳng vào bí cảnh Linh Mộc Thần Châu trong sự kính sợ và tung hô nồng nhiệt của hàng vạn tu sĩ bên ngoài: "GIA BẢO LÃO TỔ VÔ ĐỊCH! MỒM ĐỘC XƯNG BÁ VẠN GIỚI!"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ