Chương 11: Quậy Nát Bí Cảnh

Sau khi chửi "chòm râu quét sân" của Bác Tâm Lão Tổ đến mức lão sùi bọt mét ngất lâm sàng và thu gọn tu vi Hóa Thần Sơ Kỳ vào túi, Gia Bảo ngả ngốn ôm túi vàng mạ rực rỡ, chân xỏ đôi dép rơm thong thả bước qua cổng đá của bí cảnh Linh Mộc Thần Châu. Đi theo sau hắn là một đội ngũ vô cùng quái gở: Lý Bổn Đại Trưởng lão tay xách lồng gà, Tô Bá Trưởng lão (bây giờ là bóng đèn trọc lốc sáng choang) đi trước dẫn đường, Hắc Cốt Ma Vương vác cái quạt mây to bẩy thước xòe quạt liên tục, còn con hổ nhỏ Báo Con thì lười biếng vắt ngang trên vai Gia Bảo như một chiếc khăn lông màu cam. Bên trong bí cảnh Linh Mộc Thần Châu linh khí nồng đậm đến mức hóa thành sương mù màu lục bảo. Cây cối cổ thụ cao hàng trăm thước, linh thảo ngàn năm mọc đầy hai bên đường. "Chao ôi!" Lý Bổn hít một hơi linh khí, hai mắt sáng quắc "Lão Tổ ơi! Linh khí ở đây đậm đặc quá! Chỉ cần thở thôi cũng bằng tu luyện cả tháng rồi!" Gia Bảo bĩu môi, lấy ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai rồi vỗ cái ĐỘP vào đầu Lý Bổn: "Lão Lý ơi là lão Lý! Chưa gì đã Mơ Mộng thế? Linh khí có ăn thay cơm được không? Mấy cái cây xanh lè này có đổi ra vàng thỏi được không? Lão đúng là Mặt Dày, suốt ngày chỉ thích Phán Đại!" Tô Bá Trưởng lão trọc đầu đi bên cạnh lập tức xua tay nịnh hót: "Lão Tổ nói đúng lắm! Linh khí linh thảo chỉ là vật ngoài thân, chỉ có vàng thỏi và đùi gà nướng của Lão Tổ mới là chân lý thiên địa!" Gia Bảo gật gù hài lòng: "Khè khì! Cái đầu trọc của ngươi đúng là ngày càng sáng ra rồi đấy! Tối nay ta thưởng cho ngươi một khúc xương gà về ninh nước lèo nhé!" Càng đi sâu vào trung tâm bí cảnh, không khí càng trở nên áp chế dữ dội. Khi đoàn người bước đến trước một ngọn núi ngọc bích khổng lồ, một luồng uy áp siêu việt Hóa Thần đạt tới cảnh giới Luyện Hư Sơ Kỳ đột ngột bùng nổ như bão cát quét qua toàn bộ không gian! BÙM! Trên đỉnh cây cổ thụ vạn năm rực rỡ kim quang ở giữa đỉnh núi ngọc, một cây thần thụ sai trĩu quả chín đỏ rực tỏa ra mùi thơm nức mũi đây chính là Trường Sinh Thần Thụ! Đang ngồi xếp bằng canh giữ bên dưới gốc thần thụ là một lão già mặc hoàng kim đạo bào, râu tóc dài lê thê, hai mắt nhắm nghiền, xung quanh lơ lửng tám mươi mốt viên linh châu màu đỏ. Đây chính là vị Thủ Hộ Giả ẩn thế hàng năm ngàn năm của bí cảnh Cửu Long Lão Tổ, cao thủ Luyện Hư Sơ Kỳ! Cửu Long Lão Tổ chậm rãi mở mắt, hai luồng thần quang phóng ra xé rách không trung: "Kẻ nào dám làm phiền giấc ngủ năm ngàn năm của ta?! Lại còn mang theo một đám trọc đầu và mèo hoang vào chốn linh thiêng này?!" Lý Bổn và Tô Bá nghe thấy hai chữ "Luyện Hư" liền rụng rời tay chân, hai gối đập vào nhau bập bập: "Trời ơi! Luyện Hư Cảnh! Cao thủ Luyện Hư có thể mượn sức mạnh hư không, diệt sơn phá hải chỉ trong một ý niệm!" Cửu Long Lão Tổ đứng dậy, hoàng kim đạo bào tung bay phất phơ, giọng nói ngân vang như tiếng chuông đồng vọng từ thời thượng cổ: "Ta là Cửu Long, người gác cổng bí cảnh! Kẻ nào muốn chạm vào Trường Sinh Quả, phải bước qua xác của ta! Lũ kiến hôi Nguyên Anh các ngươi, mau quỳ xuống dâng nộp thần hồn, nếu không ta sẽ dùng Cửu Long Thần Chưởng biến các ngươi thành Cát Bụi!" Đám đệ tử theo sau sợ tới mức ôm đầu khóc mếu. Nhưng Gia Bảo thì hoàn toàn ngược lại. Hắn thong thả nhai nốt cái đùi lợn rừng, phủi tay vào đít quần, xỏ dép rơm tiến lên ba bước. Hắn ngước nhìn Cửu Long Lão Tổ đang lơ lửng trên cao, lắc đầu thở dài thườn lượt: "Ây da! Cụ già tên Cửu Long nghe như Long Cửu bị móm ấy nhỉ! Sáng ra chưa uống nước dừa mà đã trèo lên cây ngồi hò hét như Con Khỉ thế? Cụ bảo cụ gác cổng năm ngàn năm à? Ngồi một chỗ lâu thế không sợ bị Trĩ Nặng sao?" RẮC! Một viên linh châu lơ lửng quanh người Cửu Long Lão Tổ đột ngột nổ tung! Lão trố mắt nhìn thằng nhóc dép rơm bên dưới, hai huyệt thái dương giật giật điên cuồng: "Ngươi... Ngươi vừa nói cái gì?! Ngươi dám bảo vị Lão Tổ Luyện Hư như ta bị... bị Trĩ Nặng?!" Gia Bảo nhếch môi cười khẩy, giơ ngón tay trỏ ra ngoắc ngoắc đầy thách thức: "Thì bảo cụ chứ bảo ai! Nhìn cái mặt vàng khè của cụ kìa, trát lắm phẩm màu lên người thế không sợ bị Nặng Cổ à? Cụ bảo dùng Cửu Long Thần Chưởng à? Ta thấy cụ giống Cửu Lợn đi chăn heo thì đúng hơn! Đã Đất Sét lại còn thích Nói Lực. Nhìn chòm râu dài ngoãng của cụ kìa, quét rác chắc tốn xà phòng lắm nhờ!" "Đồ... Đồ tà tu súc sinh!" Cửu Long Lão Tổ gào lên một tiếng chấn động cả bí cảnh. Cả đời lão tu luyện đến Luyện Hư Cảnh, đi đâu cũng được vạn người xưng tụng là Thần Tiên Hạ Giới. Mấy ngàn năm nay chưa từng có ai dám so sánh lão với "Cửu Lợn đi chăn heo", lại còn xúc phạm đến chòm râu tiên thiên của lão! Cửu Long Lão Tổ vận chuyển linh lực Luyện Hư cuồng bạo, lồng ngực phập phồng như cái ống bễ: "Ta sẽ dùng sức mạnh hư không xé rách cái mồm độc địa của ngươi!" Gia Bảo chắp tay sau lưng, tiếp tục bóp nghẹt tâm lý đối phương bằng chiêu chốt hạ: "Xé cái gì mà xé! Nhìn cụ giật giật trên cây kìa, khác gì Gián Cổ mắc mưa không? Cụ càng giận, cái thể chất Vô Địch Bựa Bẩm Sinh của ta nó càng khoái! Nhìn cái mặt cụ cay đắng kìa, cay như ăn phải Ớt Hiểm ấy nhờ! Cảm ơn lượng tu vi Luyện Hư mà cụ cúng nộp cho ta nhé!" "Á Á Á! TA UẤT QUÁ! TRỜI LẠI SINH RA TÊN MỒM ĐỘC NÀY LÀM GÌ!!!" Cửu Long Lão Tổ gào lên một tiếng xé rách màng tai. Sự uất hận và nhục nhã tích tụ hàng ngàn năm bùng phát dũng mãnh như thiên thạch giội xuống đan điền! Mạch linh lực Luyện Hư vốn đang kết nối với hư không đột ngột đứt phụt! PHỤT! PHỤT! PHỤT! PHỤT! PHỤT! Cửu Long Lão Tổ liên tục phun ra năm bãi máu tươi văng tung xó, nhuộm đỏ cả hoàng kim đạo bào! Lão rơi rụng từ trên ngọn cây vạn năm xuống đất cái BỐP, hai mắt trợn ngược, toàn thân giật đùng đùng như bị điện giật 1000V! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! Ngay lập tức, một luồng ánh sáng màu tím thẫm bộc phát từ người Gia Bảo, chiếu sáng rực rỡ toàn bộ bí cảnh Linh Mộc Thần Châu! Năng lượng uất hận tột cùng từ một đại cao thủ Luyện Hư Cảnh là nguồn bổ dưỡng không gì sánh bằng! Tu vi của Gia Bảo nhảy tằng tằng qua mọi rào cản: HÓA THẦN TRUNG KỲ... HẬU KỲ... ĐỈNH PHONG! Và rồi... RẮC! Tiểu nhân Hóa Thần trong đan điền Gia Bảo hòa tan vào không trung, thần thức hắn dung nhập trực tiếp vào hư không thiên địa! LUYỆN HƯ SƠ KỲ! Gia Bảo chính thức bước chân vào cảnh giới Luyện Hư, trở thành một tồn tại chí cao vô thượng chỉ bằng vài chiêu nói lái và một bản mặt vô cùng "gợi đòn"! Đám đệ tử Thập Phương Tông cùng Lý Bổn, Tô Bá và Hắc Cốt Ma Vương nhìn thấy Luyện Hư Lão Tổ bị Gia Bảo chửi cho hộc máu sùi bọt mét ngã từ trên cây xuống, ai nấy đều té ngửa ra sau, hai tay chắp lại vái lạy lia lịa: "Gia Bảo Lão Tổ vô địch! Mồm Độc Xưng Bá! Đệ nhất bựa nhân vạn giới!" Gia Bảo phủi phủi đôi dép rơm, thong thả trèo lên cây Trường Sinh Thần Thụ. Hắn hái một quả Trường Sinh Quả đỏ rực to bằng nắm tay, cắn một ngụp ngấu nghiến: "Ừm... Ngọt phết! Ăn giòn giòn như mận Hà Nội ấy nhờ!" Hắn tiện tay vặt sạch cả cây hàng trăm quả Trường Sinh Quả nhét đầy vào cái túi vải rách, rồi trèo xuống vỗ vỗ cái cằm đang giật giật của Cửu Long Lão Tổ: "Ấy da cụ Cửu Long! Cảm ơn cụ đã gác cây năm ngàn năm để ta có mận ăn vặt nhé! Thôi thì cụ cứ nằm đây nghỉ ngơi cho khỏe, khi nào rảnh ghé Thập Phương Tông ta cho làm đội phó đội dọn chuồng gà cùng với lão Tô Bá nhé!" Cửu Long Lão Tổ nghe xong câu đó, hai mắt nhắm tịt, ngất xỉu hẳn luôn không buồn tỉnh lại nữa. Gia Bảo vác túi quả nặng trịch trên vai, tay ôm con Báo Con, hất cằm ra lệnh: "Lão Lý! Về tông môn thôi! Tối nay ta làm chè Trường Sinh Quả đãi cả lò Thập Phương Tông!" Một chuyến oanh tặc bí cảnh đại thành công của thánh bựa Gia Bảo lại kết thúc trong sự kinh hoàng và bất lực của toàn thể các thế lực tu chân!
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ