Sau khi Hắc Nha Lang rời đi, bầu không khí trong Thanh Hà thôn vẫn duy trì sự yên tĩnh rất lâu. Không ai dám tin nguy cơ vừa rồi lại được hóa giải theo cách như vậy. Ngay cả những người tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình cũng cảm thấy mọi chuyện giống như một giấc mộng. Con yêu thú đáng sợ đủ sức tàn sát cả thôn cuối cùng lại tự mình rời đi dưới lời khuyên của một thiếu niên mười sáu tuổi.
Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lục Trường An ngày càng phức tạp. Trong đó có sự kính phục, có cảm kích, có tò mò, nhưng nhiều hơn cả là một loại tín nhiệm chưa từng xuất hiện trước đây. Từ hôm nay trở đi, hắn không còn đơn thuần là thiếu niên chăn trâu mồ côi sống cuối thôn nữa. Trong lòng rất nhiều người, hắn đã trở thành người có thể bảo vệ Thanh Hà thôn trước những tai họa không thể chống lại.
Trưởng thôn Lý Bá là người đầu tiên bước tới. Lão nhân nhìn Lục Trường An thật lâu rồi bỗng cúi người hành lễ. Hành động ấy lập tức khiến toàn bộ dân làng xung quanh giật mình. Dù sao ông cũng là trưởng bối được mọi người kính trọng nhất trong thôn.
"Trường An, lần này nếu không có cháu, chỉ sợ Thanh Hà thôn đã gặp đại nạn."
"Ân tình này, toàn thôn sẽ ghi nhớ."
Lục Trường An vội vàng tiến lên đỡ lấy Lý Bá. Hắn chưa từng nghĩ tới việc nhận sự cảm tạ như vậy. Từ nhỏ tới lớn, dân làng đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Trong mắt hắn, những việc mình làm hôm nay vốn là chuyện nên làm.
"Lý bá đừng nói vậy."
"Nếu đổi lại là người khác có khả năng này, chắc chắn cũng sẽ đứng ra."
Nghe hắn nói như vậy, rất nhiều dân làng đều âm thầm gật đầu. Chính vì Lục Trường An vẫn giữ được sự khiêm tốn ấy nên bọn họ càng thêm kính trọng hắn.
Ngay lúc ấy, Nhân Đạo Chi Chủng trong cơ thể hắn lại khẽ rung động. Vô số tia sáng trắng từ dân làng tiếp tục hội tụ tới. So với trước đây, số lượng lần này nhiều hơn gấp mấy lần. Chúng giống như những dòng suối nhỏ không ngừng chảy vào hạt giống màu vàng trong ngực.
Lục Trường An lập tức cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng. Những đường vân trên Nhân Đạo Chi Chủng ngày càng hoàn chỉnh hơn. Ánh sáng phát ra cũng trở nên ổn định hơn trước. Tuy chưa đột phá cảnh giới mới nhưng hắn biết khoảng cách tới bước tiếp theo đã gần hơn rất nhiều.
Đêm đó, toàn bộ Thanh Hà thôn gần như không ai ngủ được. Người lớn tụ tập bàn luận về trận chiến vừa rồi. Đám trẻ con thì liên tục kể lại cảnh tượng Lục Trường An đánh lui yêu thú bằng vẻ mặt đầy hưng phấn. Chỉ sau một đêm, tên tuổi của hắn đã trở thành chủ đề được nhắc tới nhiều nhất trong thôn.
Mãi tới gần sáng, Lục Trường An mới trở về căn nhà gỗ nhỏ của mình. Sau khi đóng cửa, hắn lập tức ngồi xuống nhập định. Trận chiến vừa rồi mang tới cho hắn quá nhiều cảm ngộ. Đặc biệt là lúc cảm hóa Hắc Nha Lang, hắn dường như đã chạm tới một tầng ý nghĩa sâu hơn của nhân đạo.
Theo sự vận chuyển của Nhân Đạo Kinh, ý thức của hắn dần chìm vào bên trong cơ thể. Nơi lồng ngực, Nhân Đạo Chi Chủng đang lơ lửng giữa biển ánh sáng màu vàng nhạt. Những tia Nhân Đạo Chi Khí không ngừng xoay quanh giống như từng dòng sông nhỏ bảo vệ hạt giống ở trung tâm.
Đúng lúc Lục Trường An đang chìm sâu trong trạng thái tu luyện, một biến hóa bất ngờ bỗng xuất hiện bên trong cơ thể. Không gian ý thức vốn yên tĩnh đột nhiên vang lên một âm thanh rất nhỏ. Âm thanh ấy yếu ớt đến mức nếu là người bình thường có lẽ sẽ không thể nhận ra, nhưng đối với hắn lúc này lại rõ ràng vô cùng, giống như phát ra từ tận sâu trong linh hồn.
Tách.
Tiếng động nhỏ ấy nhanh chóng lan truyền khắp ý thức của Lục Trường An. Ánh mắt hắn lập tức tập trung về phía Nhân Đạo Chi Chủng đang lơ lửng giữa biển ánh sáng màu vàng. Chỉ thấy trên bề mặt hạt giống vốn hoàn chỉnh đã xuất hiện một vết nứt nhỏ. Từ bên trong khe nứt ấy, một chiếc rễ non màu vàng nhạt đang chậm rãi vươn ra ngoài như mầm sống vừa thức tỉnh sau giấc ngủ dài.
Khoảnh khắc chứng kiến cảnh tượng đó, trái tim Lục Trường An không khỏi chấn động dữ dội. Hắn nhớ rất rõ những ghi chép trong truyền thừa Vạn Dân Tông. Nhân Đạo Chi Chủng chỉ là khởi đầu của con đường tu luyện. Chỉ khi hạt giống thật sự nảy mầm mới được xem là chính thức bước vào cảnh giới đầu tiên của Nhân Đạo Kinh. Đây là cột mốc vô cùng quan trọng, đánh dấu việc người tu luyện đã được nhân đạo chân chính công nhận.
Theo chiếc rễ non xuất hiện, một luồng khí tức hoàn toàn mới nhanh chóng lan khắp cơ thể hắn. Dòng năng lượng ấy không cuồng bạo như linh lực trong những câu chuyện về tiên đạo mà hắn từng nghe qua. Nó ôn hòa như dòng nước ấm, nhưng lại mang theo sinh cơ vô cùng mạnh mẽ. Máu thịt, gân cốt cùng kinh mạch giống như được tẩy luyện một lần nữa. Từng tấc cơ thể đều đang hấp thu nguồn sức mạnh mới ấy rồi không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn.
Lục Trường An có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi đang diễn ra. Thính giác của hắn trở nên nhạy bén hơn trước rất nhiều. Hắn nghe được tiếng côn trùng kêu ngoài bãi cỏ, tiếng lá cây lay động dưới gió đêm và cả nhịp tim của chính mình đang đập mạnh trong lồng ngực. Thị lực cũng trở nên sắc bén hơn, khiến mọi thứ trong tầm mắt dường như rõ ràng gấp bội.
Không chỉ cơ thể thay đổi, ngay cả cảm nhận đối với thiên địa xung quanh cũng xuất hiện biến hóa. Bên ngoài căn nhà gỗ nhỏ, linh khí vốn vô hình vô dạng trong không khí bắt đầu hiện lên mờ nhạt trong nhận thức của hắn. Những điểm sáng li ti từ bốn phương tám hướng chậm rãi tụ tập lại. Tuy số lượng còn rất ít và tốc độ vô cùng chậm chạp, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời Lục Trường An thật sự cảm nhận được sự tồn tại của linh khí thiên địa.
Điều khiến hắn kinh ngạc hơn cả là bản thân vẫn không hề có linh căn. Thế nhưng thông qua Nhân Đạo Chi Chủng đang nảy mầm trong cơ thể, hắn vẫn có thể kết nối với thiên địa như những người tu tiên chân chính. Điều này càng khiến hắn hiểu rõ sự đặc biệt của Vạn Dân Tông. Con đường nhân đạo mà tông môn này theo đuổi hoàn toàn khác biệt với những phương pháp tu luyện phổ biến trong thiên hạ.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Khi tia nắng đầu tiên của buổi sớm xuyên qua khe cửa sổ, Lục Trường An cũng từ từ mở mắt. Trong khoảnh khắc ấy, một tia tinh quang lóe lên nơi đáy mắt rồi nhanh chóng biến mất. Khí tức quanh người hắn trở nên trầm ổn hơn trước rất nhiều. Tuy nhìn bề ngoài không có thay đổi quá lớn, nhưng bên trong đã hoàn toàn khác biệt.
Hắn chậm rãi đứng dậy khỏi giường gỗ. Một cảm giác thoải mái chưa từng có lan khắp cơ thể. Những cơn đau nhức còn sót lại sau trận chiến với Hắc Nha Lang đêm qua đã hoàn toàn biến mất. Ngay cả những vết trầy xước nhỏ trên da cũng đã khép miệng từ lúc nào. Cả người giống như vừa trải qua một lần lột xác thực sự.
Thế nhưng niềm vui đột phá còn chưa kịp kéo dài bao lâu thì sắc mặt Lục Trường An đột nhiên thay đổi. Từ sâu trong truyền thừa Vạn Dân Tông, một luồng thông tin mới bất ngờ hiện lên trong ý thức. Những dòng chữ cổ xưa màu vàng lần lượt xuất hiện trước mắt hắn, giống như đang được một tồn tại vô hình đọc lên.
"Điều kiện khôi phục tông môn đã đạt."
"Công trình sơ cấp mở khóa."
"Tượng Nhân Đạo."
"Nhà Truyền Đạo."
"Chuông Công Đức."
Nhìn từng dòng chữ hiện ra liên tiếp, Lục Trường An không khỏi ngây người. Trước nay hắn luôn cho rằng truyền thừa Vạn Dân Tông chỉ bao gồm công pháp, bí thuật cùng những ký ức còn sót lại của tiền nhân. Thế nhưng những thông tin vừa xuất hiện đã hoàn toàn phá vỡ suy nghĩ ấy.
Dường như các vị tổ sư năm xưa đã để lại nhiều thứ hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Truyền thừa này không chỉ nhằm đào tạo một người tu luyện đơn độc, mà còn là nền móng để xây dựng lại toàn bộ tông môn đã biến mất suốt mười vạn năm qua. Những công trình vừa xuất hiện trong thông tin rõ ràng có liên quan tới quá trình tái thiết Vạn Dân Tông.
Nhưng điều khiến hắn chú ý nhất lại là dòng chữ cuối cùng đang lặng lẽ hiện lên giữa biển thông tin.
"Đệ tử hiện có: Một."
"Muốn tông môn phát triển, cần chiêu thu môn đồ."
Lục Trường An đứng bất động thật lâu. Ánh mắt hắn xuyên qua cửa sổ nhìn về phía Thanh Hà thôn đang dần thức giấc trong ánh bình minh. Khói bếp bắt đầu bay lên từ những mái nhà quen thuộc. Tiếng người trò chuyện và tiếng gia súc kêu vang vọng khắp thôn làng. Một khung cảnh bình yên mà hắn đã nhìn thấy suốt mười sáu năm qua.
Thế nhưng hôm nay mọi thứ dường như đã khác. Trong lòng hắn chậm rãi xuất hiện một ý nghĩ chưa từng có trước đây. Nếu muốn khôi phục Vạn Dân Tông, nếu muốn đưa đạo thống nhân đạo từng chấn động thiên hạ năm xưa trở lại thế gian, vậy hắn không thể mãi bước đi một mình trên con đường này.
Một người có thể tiếp nhận truyền thừa.
Nhưng một người không thể khôi phục cả tông môn.
Muốn nhân đạo tiếp tục truyền thừa, muốn Vạn Dân Tông một lần nữa đứng giữa thiên địa, hắn cần có đồng môn, cần có đệ tử và cần có những người cùng chung chí hướng với mình.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Lục Trường An dần trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Hắn biết con đường phía trước sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng kể từ khi nhận được truyền thừa dưới ngọn đồi hôm ấy, vận mệnh của hắn đã gắn liền với Vạn Dân Tông.
Đã đến lúc truyền thừa ngủ say suốt mười vạn năm chính thức bắt đầu hồi sinh.
Và cũng đã đến lúc...
Vạn Dân Tông phải có vị đệ tử đầu tiên ngoài hắn.