Từ Môn Phái Võ Lâm Đến Trường Sinh Tiên Môn

Chương 2: Truyền Thừa Nhân Đạo

Gió chiều vẫn thổi nhè nhẹ trên sườn đồi, nhưng lúc này tâm trạng của Lục Trường An đã hoàn toàn không còn bình tĩnh như trước. Hắn đứng lặng giữa đống đá vụn còn sót lại từ tấm bia cổ, ánh mắt không ngừng biến đổi. Lượng thông tin khổng lồ vừa xuất hiện trong đầu giống như một cơn lũ dữ dội, khiến hắn nhất thời khó có thể tiếp nhận toàn bộ. Chỉ riêng những nội dung mà hắn vừa đọc được cũng đã đủ làm đảo lộn nhận thức suốt mười sáu năm qua của hắn.

Trong ký ức truyền thừa, Vạn Dân Tông không phải tà đạo như những gì các tiên môn hiện tại ghi chép. Trái lại, đây từng là một thế lực vô cùng đặc biệt. Bọn họ không dựa vào linh mạch, không tranh đoạt thiên tài địa bảo, càng không coi người phàm là cỏ rác. Công pháp của Vạn Dân Tông lấy nhân đạo làm gốc, lấy chúng sinh làm nền tảng. Đệ tử trong tông càng được nhiều người kính trọng, khí vận nhận được càng lớn, thực lực cũng càng mạnh.

Điều khiến Lục Trường An kinh ngạc nhất là phần giới thiệu mở đầu của truyền thừa. Trong đó có ghi lại một câu khiến hắn suy nghĩ rất lâu.

"Tiên đạo tu trời đất. Nhân đạo tu lòng người."

Chỉ tám chữ đơn giản nhưng lại khiến hắn cảm thấy bên trong ẩn chứa một loại đạo lý vô cùng sâu sắc. Từ trước tới nay hắn luôn nghe người ta nói tu sĩ hấp thu linh khí thiên địa để mạnh lên. Đây là lần đầu tiên hắn biết trên đời còn tồn tại một con đường tu luyện khác.

Sau khi bình tĩnh lại, Lục Trường An không tiếp tục ở lại trên đồi nữa. Hắn nhanh chóng gom đàn trâu rồi lùa chúng trở về thôn. Dọc đường đi, đầu óc hắn vẫn không ngừng suy nghĩ về những hình ảnh vừa nhìn thấy. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy Vạn Dân Tông năm xưa dường như đang che giấu một bí mật cực lớn.

Nếu chỉ đơn thuần là một tông môn bình thường, vì sao phải bị xóa sạch khỏi lịch sử?

Nếu chỉ là một thế lực nhỏ yếu, vì sao lại xuất hiện trận đại chiến kinh thiên động địa mà hắn nhìn thấy trong ký ức?

Rất nhiều câu hỏi liên tục xuất hiện, nhưng đáng tiếc hiện tại hắn không có bất kỳ đáp án nào.

Khi mặt trời dần khuất sau dãy núi phía tây, Lục Trường An mới đưa đàn trâu trở lại Thanh Hà thôn. Vừa bước vào đầu thôn, hắn đã nhìn thấy một lão nhân tóc bạc đang chống gậy đứng chờ bên đường. Đó là trưởng thôn Lý Bá, người đã chăm sóc hắn từ nhỏ.

"Tiểu tử, hôm nay về muộn vậy?"

yêu truyện - yeutruyen.vn

Lý Bá nhìn hắn rồi cười hỏi.

Lục Trường An lập tức giấu đi tâm sự trong lòng, cười đáp.

"Trâu chạy lên phía sườn núi nên cháu phải đi tìm lâu hơn một chút."

Lý Bá không nghi ngờ gì, chỉ gật đầu rồi đưa cho hắn một túi bánh khô.

"Nhà Triệu thẩm làm bánh mới, bảo ta mang cho ngươi ít cái."

Nhìn túi bánh trong tay, trong lòng Lục Trường An bất giác cảm thấy ấm áp. Dân làng không giàu có, nhưng ai cũng đối xử với hắn rất tốt. Có người cho hắn quần áo cũ, có người cho hắn cơm ăn, có người lúc đau bệnh còn mang thuốc tới tận nơi.

Trước đây, Lục Trường An vẫn luôn cho rằng những gì dân làng dành cho mình chỉ đơn giản là tình làng nghĩa xóm bình thường. Người cho hắn bát cơm khi đói, người cho hắn bộ quần áo cũ khi trời trở lạnh, người lại âm thầm giúp đỡ mỗi khi hắn gặp khó khăn. Tất cả những điều ấy đối với hắn dường như đã trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống. Thế nhưng sau khi tiếp xúc với truyền thừa của Vạn Dân Tông, cách nhìn của hắn đối với những việc tưởng chừng rất bình thường đó đã hoàn toàn thay đổi.

Trong ký ức truyền thừa, Vạn Dân Tông chưa bao giờ coi trọng linh thạch, pháp bảo hay những tài nguyên tu luyện quý hiếm như các tiên môn khác. Điều mà bọn họ thật sự coi trọng chính là lòng người. Một lời cảm kích chân thành, một sự kính trọng xuất phát từ tận đáy lòng hay một niềm tin được gửi gắm đều là những thứ vô cùng quý giá. Lần đầu tiên trong đời, Lục Trường An cảm nhận được rằng sức mạnh trên thế gian này không chỉ đến từ linh khí thiên địa, mà còn có thể đến từ tình cảm và sự tin tưởng giữa con người với nhau.

Đêm hôm đó, sau khi ăn xong bữa tối đơn giản, Lục Trường An chậm rãi trở về căn nhà gỗ nhỏ nằm ở cuối thôn. Căn nhà không lớn, tường gỗ đã cũ kỹ theo năm tháng, mái nhà cũng có vài chỗ cần sửa chữa, nhưng đây là nơi duy nhất còn lưu giữ những ký ức về cha mẹ hắn. Từ ngày hai người qua đời, căn nhà này trở thành nơi che mưa chắn gió cho hắn, đồng thời cũng là nơi duy nhất để hắn tìm thấy cảm giác thuộc về giữa thế gian rộng lớn.

Bước vào trong phòng, Lục Trường An đặt túi bánh khô lên bàn rồi lấy đá đánh lửa thắp sáng ngọn đèn dầu nhỏ. Ánh lửa vàng nhạt lập tức xua tan bóng tối trong căn phòng đơn sơ. Sau khi đóng cửa cẩn thận, hắn kéo ghế ngồi xuống, cố gắng bình ổn tâm trạng đang vô cùng kích động. Những gì xảy ra trên ngọn đồi ban ngày giống như một giấc mơ, nhưng lượng ký ức và truyền thừa tồn tại rõ ràng trong đầu lại nhắc nhở hắn rằng tất cả đều là sự thật.

Theo ý niệm của hắn dần chìm vào biển ký ức, từng phần nội dung trong truyền thừa Vạn Dân Tông cũng lần lượt hiện lên rõ ràng. Giữa vô số thông tin cổ xưa, thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của hắn chính là một bộ công pháp được đặt ở vị trí trung tâm. Ba chữ cổ kính phát ra ánh sáng nhàn nhạt hiện lên trong ý thức của hắn, mang theo cảm giác trang nghiêm khó tả.

Tên của bộ công pháp ấy là Nhân Đạo Kinh.

Theo ghi chép bên trong truyền thừa, đây là công pháp nền tảng của toàn bộ Vạn Dân Tông. Tất cả đệ tử muốn bước vào con đường nhân đạo đều phải bắt đầu từ Nhân Đạo Kinh. Điều khiến Lục Trường An kinh ngạc hơn cả chính là một dòng ghi chú xuất hiện ngay bên dưới. Trong đó viết rõ rằng người không có linh căn vẫn có thể tu luyện bộ công pháp này, chỉ cần ngưng tụ thành công Nhân Đạo Chi Chủng là có thể bước lên con đường tu hành.

Khoảnh khắc nhìn thấy những dòng chữ ấy, trái tim Lục Trường An bất giác đập mạnh hơn vài phần. Suốt mười sáu năm qua, hắn vẫn luôn cho rằng bản thân không có linh căn nên đã bị số phận chặn đứng trước cánh cửa tu luyện. Mặc dù chưa từng từ bỏ hy vọng hoàn toàn, nhưng sâu trong lòng hắn hiểu rõ rằng khả năng thay đổi vận mệnh là vô cùng mong manh. Thế nhưng giờ đây, trước mắt hắn lại xuất hiện một con đường hoàn toàn mới.

Loại cảm giác ấy giống như một người bị mắc kẹt trong bóng tối suốt nhiều năm bỗng nhiên nhìn thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm. Dù ánh sáng ấy còn rất xa, rất yếu ớt, nhưng chỉ cần nó tồn tại cũng đủ khiến người ta có thêm dũng khí bước tiếp. Ngay cả Lục Trường An vốn luôn bình tĩnh cũng khó có thể giữ được tâm trạng ổn định vào lúc này.

Hắn hít sâu vài hơi để ép bản thân bình tĩnh lại rồi tiếp tục đọc những nội dung phía sau. Theo ghi chép của Nhân Đạo Kinh, muốn ngưng tụ Nhân Đạo Chi Chủng trước tiên phải hấp thu được Nhân Đạo Chi Khí. Mà loại khí tức đặc biệt này lại không tồn tại trong trời đất như linh khí thông thường. Nó được sinh ra từ sự cảm kích, tín nhiệm và lòng biết ơn chân thành của người khác.

Đọc đến đây, Lục Trường An không khỏi ngẩn người hồi lâu. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói tới phương thức tu luyện kỳ lạ như vậy. Các tu sĩ khác lựa chọn linh sơn bảo địa để hấp thu linh khí thiên địa, còn đệ tử Vạn Dân Tông lại đi hấp thu những cảm xúc tích cực của con người. Chỉ riêng điểm này đã đủ khiến Vạn Dân Tông trở nên hoàn toàn khác biệt với mọi tiên môn mà hắn từng biết.

Càng suy nghĩ, ánh mắt Lục Trường An càng sáng lên. Nếu những gì truyền thừa ghi lại là thật, vậy hắn không cần linh căn để tu luyện. Hắn cũng không cần tranh đoạt tài nguyên hay liều mạng cướp đoạt cơ duyên như những tu sĩ khác. Chỉ cần giúp đỡ người khác, nhận được sự công nhận từ họ là hắn có thể từng bước mạnh lên. Con đường này nghe có vẻ khó tin, nhưng lại vô cùng phù hợp với một người xuất thân bình thường như hắn.

Ngay lúc ấy, một đoạn khẩu quyết huyền ảo bất ngờ hiện lên trong đầu. Những câu chữ cổ xưa dường như mang theo sức mạnh đặc biệt, chỉ cần nhìn qua đã khiến người ta có thể hiểu được ý nghĩa bên trong. Lục Trường An lập tức ngồi ngay ngắn, hai mắt khép hờ rồi bắt đầu vận chuyển khẩu quyết theo đúng phương pháp được ghi lại trong truyền thừa.

Theo từng vòng vận chuyển của Nhân Đạo Kinh, một luồng nhiệt lưu vô cùng nhỏ bé dần xuất hiện bên trong cơ thể hắn. Ban đầu nó chỉ như một sợi tơ mỏng manh, nhưng theo thời gian lại chậm rãi lưu chuyển khắp kinh mạch rồi cuối cùng hội tụ về vùng ngực. Cảm giác ấy vô cùng kỳ diệu, giống như có một dòng nước ấm đang chảy qua từng tấc huyết nhục trong cơ thể.

Đúng lúc đó, một cảnh tượng khiến Lục Trường An vô cùng kinh ngạc xuất hiện trước mắt. Trong cảm nhận của hắn, từng điểm sáng nhỏ màu trắng đột nhiên xuất hiện khắp nơi trong Thanh Hà thôn. Có điểm sáng sáng hơn một chút, có điểm sáng mờ nhạt hơn, nhưng tất cả đều mang theo cảm giác ôn hòa và thân thiện. Chúng giống như những đốm lửa nhỏ trong màn đêm rồi từ từ bay về phía căn nhà của hắn.

Lục Trường An cố gắng giữ bình tĩnh rồi quan sát kỹ hơn. Rất nhanh, hắn nhận ra nguồn gốc của những điểm sáng ấy. Chúng đến từ từng hộ gia đình trong thôn, từ nhà trưởng thôn Lý Bá, từ nhà Triệu thẩm, từ những người từng giúp đỡ hắn trong cuộc sống hằng ngày. Đó chính là những thiện ý, sự yêu quý và lòng cảm kích mà dân làng vô tình dành cho hắn trong suốt nhiều năm qua.

Mặc dù mỗi điểm sáng đều vô cùng nhỏ bé, yếu ớt đến mức gần như không đáng kể, nhưng số lượng của chúng lại không ít. Khi những tia sáng ấy lần lượt tiến vào cơ thể, luồng nhiệt lưu bên trong ngực hắn cũng dần trở nên mạnh mẽ hơn. Một cảm giác ấm áp chưa từng có lan tỏa khắp toàn thân, khiến hắn như được ngâm mình trong dòng nước nóng giữa mùa đông giá rét.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, có thể là một canh giờ, cũng có thể lâu hơn. Tại vị trí gần trái tim, luồng năng lượng hội tụ cuối cùng cũng xảy ra biến đổi. Một hạt giống màu vàng nhạt chậm rãi hình thành giữa biển ánh sáng. Nó chỉ lớn bằng hạt gạo, nhỏ bé đến mức khó có thể nhìn thấy rõ, nhưng lại phát ra ánh sáng dịu dàng và ổn định như một ngọn đèn không bao giờ tắt.

Khoảnh khắc hạt giống xuất hiện, toàn thân Lục Trường An khẽ run lên. Hắn cảm thấy cả thế giới xung quanh dường như đã thay đổi. Tiếng côn trùng ngoài sân trở nên rõ ràng hơn trước rất nhiều. Tiếng gió thổi qua khe cửa cũng lọt vào tai một cách chân thực. Ngay cả ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu cũng trở nên sắc nét hơn trong mắt hắn.

Cùng lúc đó, một dòng thông tin đơn giản nhưng vô cùng quan trọng hiện lên trong ý thức.

"Nhân Đạo Chi Chủng ngưng tụ thành công."

Nhìn thấy dòng chữ ấy, Lục Trường An hoàn toàn ngây người. Hắn ngồi bất động rất lâu, dường như vẫn chưa thể tin được những gì vừa xảy ra. Sau một hồi lâu, hắn mới từ từ cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình. Mặc dù bề ngoài không có thay đổi quá lớn, nhưng hắn biết rõ bản thân đã khác trước.

Khóe miệng thiếu niên chậm rãi nhếch lên. Đó là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Suốt mười sáu năm qua, đây là lần đầu tiên hắn thật sự bước lên con đường tu luyện mà mình hằng mơ ước. Không phải tiên đạo mà vô số người theo đuổi, cũng không phải con đường cường giả quen thuộc của thế gian. Thứ hắn bước lên chính là một con đường hoàn toàn mới mang tên nhân đạo.

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn lặng lẽ treo trên bầu trời đêm, phủ xuống Thanh Hà thôn một lớp ánh sáng bạc yên bình. Không một ai biết rằng trong căn nhà gỗ nhỏ bé ấy, truyền thừa cuối cùng của Vạn Dân Tông đã chính thức thức tỉnh sau mười vạn năm ngủ say. Càng không ai biết rằng một thiếu niên chăn trâu vô danh đang từng bước mở ra hành trình sẽ làm rung chuyển toàn bộ thiên hạ trong tương lai xa.

  • Chưa có bình luận nào.