Ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua màn sương mỏng, chậm rãi phủ xuống những cánh đồng trải dài bên ngoài thôn Thanh Hà. Từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi bùn đất và hương lúa non, khiến cả vùng quê nhỏ bé như được đánh thức sau một đêm dài yên tĩnh. Xa xa, tiếng gà gáy vang lên từ những mái nhà tranh lợp cỏ, xen lẫn tiếng chó sủa và tiếng người gọi nhau chuẩn bị ra đồng làm việc.
Thanh Hà chỉ là một ngôi thôn rất bình thường nằm ở vùng biên giới phía nam của Thanh Sơn Quốc. Nơi này không có tiên nhân ngự kiếm trên trời, cũng chẳng có những tu sĩ hô phong hoán vũ trong truyền thuyết. Đối với đại đa số dân làng, cuộc sống đơn giản chỉ xoay quanh ruộng đồng, núi rừng và những bữa cơm đủ no qua ngày.
Đối với người dân nơi đây, tiên nhân là những tồn tại cao cao tại thượng, giống như thần linh sống trên mây. Cả đời nhiều người cũng chưa từng được tận mắt nhìn thấy một vị tu sĩ chân chính.
Trên sườn đồi phía sau thôn, một thiếu niên khoảng mười sáu tuổi đang nằm dài trên bãi cỏ.
Bên cạnh hắn là hơn mười con trâu đang thong thả gặm cỏ.
Thiếu niên mặc bộ áo vải đã bạc màu, trên vai còn có vài miếng vá cũ kỹ. Gương mặt hắn không quá tuấn tú nhưng rất sạch sẽ, đôi mắt đen sáng ngời mang theo cảm giác bình tĩnh khác hẳn những thiếu niên cùng tuổi.
Hắn tên là Lục Trường An.
Cha mẹ hắn mất từ khi còn nhỏ trong một trận dịch bệnh quét qua vùng này nhiều năm trước. Từ đó đến nay hắn sống nhờ sự cưu mang của dân làng, ngày ngày giúp mọi người chăn trâu, cắt cỏ hoặc làm những công việc lặt vặt để đổi lấy cơm ăn.
Mặc dù cuộc sống không giàu có, nhưng Lục Trường An chưa bao giờ oán trách số phận.
Mặc dù cuộc sống chưa bao giờ dư dả, thậm chí nhiều ngày chỉ có thể ăn cơm độn rau rừng cho qua bữa, nhưng Lục Trường An chưa từng oán trách số phận. Hắn hiểu rất rõ rằng trên đời này có vô số người còn bất hạnh hơn mình. Ít nhất hắn vẫn còn được sống dưới bầu trời này, vẫn còn những người dân trong thôn thỉnh thoảng cho hắn bát cơm nóng, chiếc áo cũ hay vài lời hỏi han chân thành. Chỉ riêng điều đó cũng đủ để hắn cảm thấy cuộc đời không đến mức quá tệ bạc.
Nằm trên sườn đồi phủ đầy cỏ xanh, Lục Trường An ngậm một cọng cỏ non trong miệng, hai tay gối sau đầu rồi lặng lẽ nhìn lên bầu trời rộng lớn phía trên. Những đám mây trắng lững lờ trôi qua như những con thuyền vô hình đang du hành giữa biển xanh vô tận. Mỗi khi rảnh rỗi, hắn đều thích nằm như vậy, bởi chỉ cần ngước nhìn bầu trời, trong lòng hắn lại xuất hiện một cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả thành lời.
Hắn luôn cảm thấy thế giới ngoài kia rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì mình đang thấy. Rộng lớn hơn ngọn núi Thanh Vân sừng sững phía sau thôn, rộng lớn hơn cả Thanh Sơn Quốc mà dân làng vẫn thường nhắc tới, thậm chí còn rộng lớn hơn tất cả những gì hắn từng nghe hay từng tưởng tượng. Dường như ở nơi nào đó ngoài chân trời kia vẫn còn vô số vùng đất xa lạ đang chờ người khám phá.
Từ khi còn nhỏ, Lục Trường An đã đặc biệt thích nghe những đoàn thương nhân đi ngang qua thôn kể chuyện. Bọn họ từng kể về những kiếm tiên có thể ngự kiếm phi hành ngàn dặm chỉ trong chớp mắt, về những yêu thú cổ xưa thân hình lớn như núi non có thể dễ dàng nghiền nát cả thành trì, về những tông môn hùng mạnh tồn tại hàng chục nghìn năm, thống trị vô số lãnh thổ và được hàng triệu người kính ngưỡng. Mỗi câu chuyện đều giống như đang mở ra trước mắt hắn một thế giới hoàn toàn khác.
Mỗi lần nghe những truyền thuyết đó, trong lòng Lục Trường An đều sinh ra một sự khát khao mãnh liệt. Hắn cũng muốn một ngày nào đó được tận mắt nhìn thấy những ngọn núi cao chạm mây, những dòng sông kéo dài đến cuối chân trời, muốn tận mắt chứng kiến các tu sĩ trong truyền thuyết thực sự mạnh đến mức nào. Thế nhưng hắn hiểu rõ rằng đối với một thiếu niên chăn trâu ở vùng quê hẻo lánh như mình, những điều ấy dường như quá xa vời.
Muốn bước lên con đường tu luyện thì trước tiên phải có linh căn. Đây là đạo lý mà ngay cả trẻ con trong thôn cũng biết. Nhiều năm trước từng có tiên sư đi ngang qua Thanh Hà thôn, thuận tiện kiểm tra tư chất cho đám trẻ trong làng. Kết quả cuối cùng rất đơn giản. Lục Trường An không có linh căn. Hắn không thể hấp thu linh khí thiên địa, không thể bước vào con đường tu tiên mà vô số người mơ ước.
Tuy vậy, Lục Trường An chưa từng thực sự cam tâm với kết quả ấy. Mỗi khi nghĩ tới thế giới rộng lớn ngoài kia, trong lòng hắn vẫn luôn tồn tại một tia hy vọng nhỏ bé. Dù không thể tu luyện như người khác, hắn cũng muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa. Bởi hắn tin rằng con người sống trên đời không phải chỉ có trở thành cường giả mới đáng giá. Nếu có thể nhìn ngắm nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn và sống không hổ thẹn với bản thân thì cũng đã là một chuyện đáng quý.
Đúng lúc ấy, một âm thanh rất nhỏ bất ngờ vang lên từ phía dưới sườn đồi. Âm thanh giống như thứ gì đó bị nứt vỡ trong lòng đất, rất khẽ nhưng lại đặc biệt rõ ràng giữa không gian yên tĩnh. Lục Trường An lập tức mở mắt, từ từ ngồi dậy rồi quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng động.
Cách đó không xa, một mảng đất nhỏ bất ngờ sụp xuống tạo thành hố sâu chừng nửa thước. Xung quanh hố còn có vài vết nứt mới xuất hiện. Hiện tượng này khiến Lục Trường An hơi ngạc nhiên. Khu vực này hắn thường xuyên chăn trâu, trước giờ chưa từng xảy ra chuyện tương tự.
Mang theo chút tò mò, hắn đứng dậy phủi lớp cỏ dính trên áo rồi chậm rãi bước tới. Khi đến gần, hắn phát hiện dưới lớp đất vừa sụp xuống dường như có thứ gì đó bị chôn sâu từ rất lâu. Một góc vật thể màu đen lộ ra ngoài, thoạt nhìn giống đá nhưng lại mang theo cảm giác cổ xưa và kỳ lạ khó giải thích.
Tính tò mò thôi thúc hắn tìm một cành cây gần đó rồi bắt đầu đào bới. Đất đá liên tục bị hất sang hai bên. Mồ hôi dần xuất hiện trên trán, nhưng hắn vẫn kiên trì tiếp tục. Sau gần nửa canh giờ, vật thể bị chôn dưới lòng đất cuối cùng cũng hiện rõ hình dáng.
Đó là một tấm bia đá đã vỡ. Nói chính xác hơn thì chỉ còn lại một nửa. Bề mặt bia phủ đầy bùn đất, rêu xanh cùng vô số dấu vết phong hóa của thời gian. Những vết nứt chằng chịt trải dài khắp thân bia giống như nó đã nằm yên dưới lòng đất hàng vạn năm, trải qua vô số biến đổi của thiên nhiên.
Lục Trường An tò mò đưa tay lau lớp đất dày trên bề mặt. Từng nét chữ cổ xưa dần lộ ra trước mắt. Đáng tiếc phần lớn đã bị hư hỏng nghiêm trọng, rất nhiều chỗ hoàn toàn không thể nhận ra. Sau một hồi quan sát cẩn thận, hắn chỉ miễn cưỡng đọc được ba chữ còn tương đối nguyên vẹn.
“Vạn...”
“Dân...”
“Tông...”
Lục Trường An khẽ nhíu mày. Cái tên này vô cùng xa lạ. Trong tất cả những câu chuyện về tiên môn mà hắn từng nghe, chưa bao giờ xuất hiện ba chữ Vạn Dân Tông. Có lẽ đây chỉ là một tông môn nhỏ đã biến mất từ rất lâu trong lịch sử, đến mức không còn ai nhớ tới nữa.
Nghĩ vậy, hắn khẽ lắc đầu rồi chuẩn bị đứng dậy rời đi. Thế nhưng ngay khi bàn tay vô tình chạm vào mặt bia, một dị biến kinh người đột ngột xuất hiện. Một luồng khí lạnh thấu xương bất ngờ bùng phát từ bên trong bia đá rồi lao thẳng vào cơ thể hắn với tốc độ không thể phản ứng.
Ầm!
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Lục Trường An giống như bị một tia sét vô hình đánh trúng. Trước mắt hắn lập tức biến thành một màu trắng xóa. Ý thức như bị kéo vào một thế giới hoàn toàn khác. Vô số hình ảnh xa lạ bắt đầu hiện lên như dòng thác lũ cuồn cuộn tràn vào tâm trí.
Hắn nhìn thấy những tòa thành khổng lồ kéo dài đến tận chân trời, nhìn thấy hàng trăm triệu sinh linh quỳ xuống thành kính cầu nguyện. Hắn còn nhìn thấy những tu sĩ mặc trường bào màu xám đang bước đi giữa nhân gian. Điều kỳ lạ là bọn họ không tranh đoạt bảo vật, không truy sát kẻ địch, không cướp đoạt tài nguyên như những câu chuyện tu tiên thường kể. Thay vào đó, họ xây trường học, chữa bệnh cứu người, bảo vệ dân thường khỏi yêu thú và mang lại hy vọng cho những nơi nghèo khổ nhất.
Mỗi nơi những người đó đi qua đều nhận được sự kính trọng chân thành từ vô số sinh linh. Ánh mắt của dân chúng khi nhìn họ không phải sợ hãi hay thần phục, mà là biết ơn từ tận đáy lòng. Cảnh tượng ấy khiến Lục Trường An cảm thấy rung động mạnh mẽ. Nó hoàn toàn khác với mọi điều hắn từng nghe về giới tu tiên.
Nhưng ngay sau đó, toàn bộ hình ảnh đột nhiên thay đổi. Bầu trời bắt đầu vỡ nát thành từng mảnh. Máu nhuộm đỏ thiên địa. Những cường giả khủng bố giao chiến giữa hư không khiến nhật nguyệt lu mờ. Từng ngôi sao rơi xuống như mưa lửa, từng đại lục bị xé nát rồi tan biến trong biển hỗn độn vô tận. Cả thế giới dường như đang đi tới ngày tận diệt.
Giữa cảnh tượng hủy thiên diệt địa ấy, một giọng nói cổ xưa mang theo sự bi thương vô tận chậm rãi vang lên trong tâm trí hắn. Giọng nói ấy dường như đã vượt qua thời gian mười vạn năm để truyền đến hiện tại.
“Nhân đạo chưa diệt.”
“Truyền thừa bất tuyệt.”
“Kẻ hữu duyên.”
“Hãy để Vạn Dân Tông trở lại thế gian.”
Ngay khi câu nói cuối cùng vang lên, toàn bộ hình ảnh lập tức tan biến. Lục Trường An mở choàng mắt, hít mạnh một hơi rồi phát hiện mình đang quỳ trên mặt đất. Toàn thân hắn đã bị mồ hôi thấm ướt từ lúc nào không hay. Trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng như muốn phá vỡ cả xương sườn.
Trước mặt hắn, nửa tấm bia đá cũ kỹ đang tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Những vết nứt trên thân bia không ngừng lan rộng rồi nhanh chóng phủ kín toàn bộ bề mặt. Chỉ vài hơi thở sau, một tiếng nổ trầm thấp vang lên, toàn bộ bia đá vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ.
Từ giữa đống đá vỡ, một đạo quang mang màu vàng chậm rãi bay lên. Nó lơ lửng giữa không trung như có sinh mệnh riêng rồi bất ngờ lao thẳng vào giữa mi tâm của Lục Trường An. Một lượng thông tin khổng lồ lập tức tràn vào đầu khiến hắn gần như nghẹt thở.
Khi đọc được những nội dung đầu tiên bên trong luồng ký ức ấy, đồng tử của Lục Trường An không khỏi co rút mạnh. Bởi những gì đang xuất hiện trong đầu hắn chính là một phần truyền thừa hoàn chỉnh của Vạn Dân Tông, một tông môn đã bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử suốt mười vạn năm dài đằng đẵng.
Lục Trường An đứng lặng giữa ngọn đồi đầy gió. Xa xa, những con trâu vẫn bình thản gặm cỏ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có bản thân hắn hiểu rằng từ khoảnh khắc này, cuộc đời mình đã thay đổi hoàn toàn. Một truyền thừa thất lạc mười vạn năm đang nằm trong đầu hắn, còn con đường phía trước đã không còn là cuộc sống bình lặng của một thiếu niên chăn trâu nơi thôn nhỏ nữa. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xăm, trong lòng xuất hiện cảm giác vừa hồi hộp vừa mờ mịt. Bởi hắn biết rằng từ hôm nay, mình đã bước lên một con đường hoàn toàn mới, một con đường mà ngay cả điểm cuối cùng nằm ở đâu hắn cũng không thể đoán được.