Tiếng gào quỷ dị vang vọng giữa màn đêm rồi dần biến mất trong gió núi, nhưng cảm giác bất an trong lòng Lục Trường An lại không hề giảm bớt. Trái lại, Nhân Đạo Chi Chủng trong cơ thể vẫn đang rung động nhè nhẹ như thể không ngừng cảnh báo hắn. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bước lên con đường nhân đạo hắn cảm nhận được loại nguy cơ rõ ràng đến như vậy. Dường như có một thứ gì đó đang âm thầm tới gần, mang theo sát ý và sự hung tàn không thuộc về thế giới của con người.
Lục Trường An đứng trên mái nhà thật lâu, ánh mắt không rời khỏi khu rừng đen kịt phía xa. Màn đêm che phủ toàn bộ dãy núi Thanh Vân khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Người bình thường chỉ nhìn thấy bóng tối, nhưng trong cảm nhận của hắn, nơi đó giống như đang tồn tại một luồng khí tức âm lãnh khổng lồ đang từ từ dịch chuyển giữa những tán cây cổ thụ.
Ngay lúc ấy, từ phía đông thôn đột nhiên truyền tới tiếng chó sủa dồn dập hơn trước. Âm thanh hỗn loạn kéo dài không ngừng, giống như đàn chó đang phát hiện ra thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Chưa tới vài hơi thở sau, tiếng la thất thanh của một người đàn ông bỗng vang lên phá tan màn đêm yên tĩnh.
"Yêu quái!"
"Có yêu quái!"
Tiếng hét ấy giống như một tảng đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Chỉ trong nháy mắt, cả Thanh Hà thôn trở nên hỗn loạn. Ánh đèn dầu liên tiếp sáng lên trong từng ngôi nhà. Tiếng mở cửa, tiếng bước chân và tiếng người gọi nhau vang lên từ khắp nơi.
Sắc mặt Lục Trường An lập tức thay đổi. Hắn nhảy từ mái nhà xuống rồi lao nhanh về phía phát ra âm thanh. Khi chạy tới đầu thôn, cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử hắn co rút lại.
Bên cạnh hàng rào mới dựng, một con dã thú khổng lồ đang đứng trong bóng tối. Thân hình nó lớn hơn sói bình thường gần ba lần, toàn thân phủ đầy lông đen xám dựng đứng như những cây kim nhọn. Hai mắt phát ra ánh sáng xanh lục âm u giữa màn đêm, còn chiếc miệng rộng đầy răng nanh đang nhỏ xuống từng giọt nước dãi lẫn máu tươi.
Điều khiến tất cả mọi người cảm thấy lạnh sống lưng không chỉ là thân hình khổng lồ của con quái vật trước mắt, mà còn là những luồng khí đen nhàn nhạt đang không ngừng tỏa ra từ cơ thể nó. Làn khí ấy giống như sương mù đen đặc, mang theo cảm giác âm lãnh và tà dị khiến nhiệt độ xung quanh dường như giảm xuống vài phần. Chỉ cần đứng gần cũng khiến người ta sinh ra cảm giác bất an khó tả.
Khoảnh khắc nhìn thấy những luồng khí đen đó, ánh mắt Lục Trường An lập tức thay đổi. Những ghi chép trong truyền thừa Vạn Dân Tông nhanh chóng hiện lên trong đầu hắn. Đây chính là yêu khí, dấu hiệu rõ ràng nhất chứng minh sinh vật trước mặt đã bước lên con đường yêu tu. Một khi dã thú sinh ra yêu khí, nó sẽ không còn là mãnh thú bình thường mà trở thành yêu thú thực sự.
Rất nhanh, Lục Trường An nhận ra thân phận của đối phương. Đây là Hắc Nha Lang, một loại yêu thú cấp thấp thường sinh sống sâu trong những khu rừng hoang vu. Tuy chưa thể thi triển yêu thuật chân chính như các đại yêu trong truyền thuyết, nhưng sức mạnh thân thể, tốc độ và khả năng săn mồi của nó đều vượt xa dã thú thông thường. Đối với người phàm chưa từng tu luyện, Hắc Nha Lang gần như là một cơn ác mộng không thể chống lại.
Trước mặt yêu thú, vài thanh niên khỏe mạnh nhất trong thôn đang cắn răng cầm giáo gỗ đứng thành hàng. Mặc dù cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt căng thẳng cùng đôi tay khẽ run đã phản bội sự sợ hãi trong lòng họ. Bọn họ đều là thợ săn từng vào núi nhiều năm, thế nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt đối mặt với yêu thú thật sự.
Hắc Nha Lang khẽ cúi thấp thân thể rồi phát ra một tiếng gầm trầm đục. Âm thanh ấy không lớn nhưng lại khiến ngực mọi người nặng trĩu như bị đá đè. Sau đó nó chậm rãi bước về phía trước. Mỗi bước chân đều để lại dấu vết rõ ràng trên mặt đất, giống như một ngọn núi nhỏ đang từ từ ép tới. Chỉ một động tác đơn giản ấy cũng đủ khiến đám người vô thức lùi lại vài bước.
Đúng lúc bầu không khí trở nên căng thẳng đến cực điểm, trưởng thôn Lý Bá chống gậy bước lên phía trước. Tuy tuổi tác đã cao, sắc mặt cũng không còn bình tĩnh như ngày thường, nhưng lão vẫn cố đứng chắn trước mặt mọi người.
"Mọi người lùi lại."
"Đừng kích động nó."
Giọng nói của Lý Bá mang theo chút run rẩy khó giấu. Ông hiểu rõ hơn ai hết rằng nếu đám thanh niên phía sau nhất thời nóng vội xông lên, kết cục duy nhất chỉ có thể là bị yêu thú xé xác ngay tại chỗ. Trước loại sinh vật này, dũng khí thôi là không đủ.
Con Hắc Nha Lang dường như cũng đang quan sát đám người trước mặt. Đôi mắt xanh lục âm u của nó đảo qua từng khuôn mặt. Bên trong không hề tồn tại sự thông minh hay cảm xúc của con người, chỉ có vẻ lạnh lẽo và khát máu khiến người ta sởn tóc gáy. Giống như trong mắt nó, tất cả dân làng đều chỉ là con mồi đang chờ bị săn giết.
Ngay lúc ấy, từ phía sau đám đông bỗng vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ. Có lẽ vì quá sợ hãi nên nó không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Tiếng khóc tuy không lớn nhưng lại đặc biệt rõ ràng trong màn đêm tĩnh lặng.
Khoảnh khắc âm thanh ấy vang lên, ánh mắt Hắc Nha Lang lập tức thay đổi. Đồng tử màu xanh lục co lại thành một đường nhỏ. Sát ý trong mắt nó tăng vọt. Nó nhanh chóng khóa chặt mục tiêu vào người phụ nữ đang ôm đứa trẻ trong lòng.
Gần như không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, thân thể khổng lồ của Hắc Nha Lang đột nhiên bộc phát. Nó lao vọt về phía trước như một tia chớp màu đen. Tốc độ nhanh đến mức rất nhiều người chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen lướt qua trước mắt.
Tiếng kinh hô lập tức vang lên khắp nơi. Không ai ngờ yêu thú lại phát động tấn công nhanh như vậy. Khoảng cách hơn mười trượng tưởng chừng rất xa lại bị nó vượt qua chỉ trong nháy mắt. Đến khi mọi người phản ứng lại, con quái vật đã gần lao tới trước mặt hai mẹ con kia.
Người phụ nữ ôm chặt đứa trẻ trong lòng. Sắc mặt nàng trắng bệch không còn chút huyết sắc. Hai chân mềm nhũn khiến nàng gần như không thể di chuyển. Trong đôi mắt tuyệt vọng ấy chỉ còn lại hình ảnh hàm răng sắc nhọn của Hắc Nha Lang đang nhanh chóng phóng lớn.
Đúng vào thời khắc sinh tử chỉ cách nhau một đường chỉ mỏng manh, một bóng người bất ngờ lao ra khỏi đám đông rồi chắn trước mặt hai mẹ con. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, thân hình ấy tuy không cao lớn nhưng lại mang đến cảm giác kiên định khó tả.
Người đó chính là Lục Trường An.
Trong khoảnh khắc lao về phía trước, hắn đã vận chuyển toàn bộ Nhân Đạo Chi Khí bên trong cơ thể. Nhân Đạo Chi Chủng ở vị trí trái tim rung động dữ dội. Từng tia sáng màu vàng nhạt mà người thường không thể nhìn thấy nhanh chóng lan khắp kinh mạch rồi hội tụ về hai tay hắn.
Mười ngón tay liên tục biến hóa thủ quyết theo ký ức được truyền thừa ghi lại. Những động tác vốn còn xa lạ sau một đêm luyện tập giờ đây được thực hiện liền mạch như nước chảy mây trôi. Mỗi động tác đều mang theo một loại khí tức huyền diệu đặc biệt.
Theo thủ quyết hoàn thành, một đạo phù văn màu vàng nhạt dần hiện lên trước ngực hắn. Những đường nét cổ xưa đan xen lẫn nhau tạo thành một ấn ký thần bí. Ánh sáng trên phù văn tuy không quá chói mắt nhưng lại tỏa ra khí tức khiến yêu khí xung quanh không ngừng dao động.
Đó chính là Trảm Yêu Ấn.
Đây là lần đầu tiên Lục Trường An thi triển bí thuật này trong thực chiến. Thành công hay thất bại, ngay cả bản thân hắn cũng không thể xác định. Dù vậy hắn đã không còn đường lui. Nếu để Hắc Nha Lang tiếp cận dân làng, chắc chắn sẽ có người bỏ mạng ngay trong đêm nay.
"Trảm!"
Tiếng quát khẽ vang lên giữa màn đêm.
Ngay sau đó, phù văn màu vàng lập tức hóa thành một luồng sáng lao thẳng về phía Hắc Nha Lang. Ánh sáng xé gió tạo thành một đường cong rực rỡ rồi va chạm trực diện với đầu yêu thú.
Một tiếng nổ trầm đục vang lên.
Thân thể khổng lồ của Hắc Nha Lang giống như bị một khối đá nặng hàng ngàn cân đập trúng. Cả thân hình lệch mạnh sang một bên rồi lăn liên tiếp trên mặt đất. Bụi đất bắn tung tóe khắp nơi trước khi nó miễn cưỡng dừng lại.
Một tiếng gầm đau đớn lập tức vang vọng khắp thôn làng. Những luồng yêu khí màu đen trên người nó bị đánh tan không ít. Bộ lông dựng đứng cũng trở nên hỗn loạn. Trên phần đầu xuất hiện một dấu vết cháy sém mờ nhạt.
Hai mắt Hắc Nha Lang lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc xen lẫn hung dữ. Nó hoàn toàn không ngờ rằng trong đám phàm nhân yếu ớt trước mặt lại có người đủ khả năng làm mình bị thương. Đối với một yêu thú vốn quen đứng trên chuỗi săn mồi, đây rõ ràng là sự sỉ nhục cực lớn.
Toàn bộ dân làng xung quanh hoàn toàn ngây người. Từng người đứng sững tại chỗ như hóa thành tượng đá. Ngay cả trưởng thôn Lý Bá cũng mở to hai mắt nhìn Lục Trường An, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin.
Không ai hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Trong mắt bọn họ, Lục Trường An chỉ là một thiếu niên chăn trâu bình thường lớn lên ngay trong thôn. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn lại đánh bật được con quái vật khiến tất cả mọi người sợ hãi đến tuyệt vọng.
Bầu không khí trong Thanh Hà thôn lập tức rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Ngay cả tiếng gió đêm cũng dường như biến mất. Hàng chục ánh mắt đồng thời tập trung lên người thiếu niên đang đứng chắn trước mặt mọi người.
Trong khi dân làng còn đang chìm trong chấn động, sắc mặt Lục Trường An lại dần trở nên tái nhợt. Chỉ một lần thi triển Trảm Yêu Ấn đã tiêu hao gần một phần ba Nhân Đạo Chi Khí tích lũy trong cơ thể hắn. Với tu vi hiện tại, đây đã là cực hạn.
Nếu Hắc Nha Lang tiếp tục phát động tấn công, hắn chưa chắc còn đủ sức thi triển thêm nhiều lần nữa. Thế nhưng điều khiến hắn lo lắng hơn cả không phải sự tiêu hao của bản thân mà là trạng thái của con yêu thú.
Bởi sau khi bị thương, Hắc Nha Lang hoàn toàn không có ý định rút lui.
Ngược lại, từng luồng yêu khí trên người nó đang trở nên cuồng bạo hơn trước. Đôi mắt xanh lục giờ đây đã chuyển thành màu đỏ sẫm. Sát ý bên trong không những không giảm mà còn điên cuồng tăng lên từng chút một.
Nó đã thật sự nổi giận.