Sau sự việc cứu người hôm đó, cuộc sống của Lục Trường An bề ngoài dường như không có quá nhiều thay đổi. Mỗi ngày hắn vẫn chăn trâu, phụ giúp dân làng làm việc và sống trong căn nhà gỗ nhỏ ở cuối thôn. Thế nhưng chỉ có chính hắn mới biết rằng mọi thứ đã hoàn toàn khác trước. Kể từ khi hấp thu được tia Nhân Đạo Chi Khí đầu tiên, Nhân Đạo Chi Chủng trong cơ thể hắn trở nên sinh động hơn rất nhiều, giống như một hạt giống đang dần bén rễ trong vùng đất màu mỡ.
Những ngày tiếp theo, Lục Trường An phát hiện khả năng quan sát của mình ngày càng tốt hơn. Hắn có thể dễ dàng nhận ra ai đang mang bệnh nhẹ chỉ qua sắc mặt, có thể phân biệt nhiều loại thảo dược mà trước đây chưa từng chú ý tới, thậm chí còn cảm nhận được những cảm xúc đơn giản của người khác thông qua những tia sáng nhân đạo tồn tại quanh cơ thể họ. Tuy năng lực này còn rất yếu, nhưng cũng đủ khiến hắn hiểu rằng bản thân đang từng bước thay đổi.
Ban đêm, sau khi mọi người trong thôn đã chìm vào giấc ngủ, hắn thường ngồi một mình dưới ngọn đèn dầu để nghiên cứu truyền thừa Vạn Dân Tông. Ngoài Nhân Đạo Kinh và y thuật cơ bản, bên trong còn lưu giữ rất nhiều tri thức liên quan đến thiên hạ. Đáng tiếc phần lớn nội dung đều đã bị hư hỏng nghiêm trọng theo thời gian. Nhiều đoạn văn chỉ còn sót lại vài dòng chữ đứt quãng, khiến hắn khó có thể hiểu được toàn bộ chân tướng.
Trong số những ghi chép còn nguyên vẹn, có một phần khiến Lục Trường An đặc biệt chú ý. Đó là nội dung liên quan tới yêu thú. Theo ghi chép của Vạn Dân Tông, rất nhiều vùng đất nhân gian sở dĩ gặp tai họa không phải vì chiến tranh hay thiên tai, mà bởi sự xuất hiện của yêu thú. Những sinh vật này hấp thu linh khí trời đất, sở hữu sức mạnh vượt xa người thường. Đối với dân làng bình thường, chỉ cần gặp phải một con yêu thú cấp thấp cũng có thể dẫn tới thảm họa.
Đọc đến đây, Lục Trường An không khỏi nghĩ tới khu rừng phía sau dãy núi Thanh Vân. Từ nhỏ hắn đã nghe người lớn trong thôn cảnh báo không được tiến sâu vào đó. Tương truyền trong rừng từng có thợ săn mất tích một cách bí ẩn, cũng từng có người nhìn thấy những bóng đen khổng lồ xuất hiện vào ban đêm. Chỉ là suốt nhiều năm qua chưa từng xảy ra chuyện lớn nên mọi người dần xem đó như những câu chuyện dọa trẻ con.
Thế nhưng vào buổi chiều ngày thứ bảy sau khi hắn bước vào con đường nhân đạo, sự yên bình của Thanh Hà thôn cuối cùng cũng bị phá vỡ.
Một thanh niên trong thôn hớt hải chạy từ đầu làng vào, sắc mặt trắng bệch như vừa nhìn thấy chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ. Vừa chạy hắn vừa lớn tiếng kêu gọi khiến tất cả dân làng đều giật mình.
"Không xong rồi!"
"Có chuyện lớn rồi!"
Tiếng hô hoảng loạn nhanh chóng thu hút toàn bộ dân làng tụ tập tại sân đất giữa thôn. Ngay cả Lục Trường An cũng lập tức chạy tới. Khi nhìn thấy thanh niên kia thở dốc không ngừng, hắn chợt có dự cảm chẳng lành.
Sau khi uống một ngụm nước, người thanh niên mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.
"Lão Trương chết rồi."
"Còn có Trương Hổ và hai người khác."
"Đều chết trong núi."
Lời vừa dứt, toàn bộ dân làng lập tức rơi vào im lặng.
Sắc mặt trưởng thôn Lý Bá cũng trở nên cực kỳ khó coi.
"Ngươi nói rõ xem."
Thanh niên kia nuốt nước bọt một cái rồi kể lại những gì mình nhìn thấy. Theo lời hắn, sáng nay có năm thợ săn cùng nhau tiến vào khu rừng phía sau núi. Ban đầu mọi việc hoàn toàn bình thường. Thế nhưng đến trưa chỉ có hắn liều mạng chạy trở về.
Những người còn lại đều chết.
Chết rất thảm.
Trên thi thể xuất hiện vô số dấu vết cào xé.
Giống như bị dã thú khổng lồ tấn công.
Nghe tới đây, rất nhiều phụ nữ trong thôn đã sợ hãi che miệng. Một vài gia đình có người thân đi săn càng trở nên bất an. Dù sao việc thợ săn gặp nạn không phải chuyện hiếm, nhưng chết cùng lúc nhiều người như vậy lại vô cùng bất thường.
Lục Trường An đứng trong đám đông, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc. Trực giác nói cho hắn biết chuyện này không đơn giản. Nếu chỉ là mãnh thú bình thường thì những thợ săn giàu kinh nghiệm sẽ không dễ dàng bị giết sạch như vậy.
Đúng lúc ấy, một đoạn ký ức trong truyền thừa đột nhiên hiện lên.
Yêu khí.
Một loại khí tức đặc biệt chỉ xuất hiện trên người yêu thú sau khi hấp thu linh khí trời đất trong thời gian dài. Những con thú bình thường một khi sinh ra yêu khí sẽ trở nên cực kỳ hung bạo và nguy hiểm.
Nghĩ tới khả năng đó, trong lòng Lục Trường An không khỏi trầm xuống vài phần.
Buổi tối hôm ấy, bầu không khí trong thôn trở nên nặng nề hơn hẳn. Các gia đình đều đóng chặt cửa từ rất sớm. Những đứa trẻ thường chạy nhảy ngoài sân cũng bị gọi về nhà. Ngay cả tiếng cười nói quen thuộc mỗi khi màn đêm buông xuống cũng biến mất.
Sau khi trở về căn nhà gỗ, Lục Trường An không lập tức nghỉ ngơi mà ngồi lặng trước bàn. Hắn cảm thấy Thanh Hà thôn sắp gặp phải phiền phức thật sự. Nếu trong núi xuất hiện yêu thú, người đầu tiên chịu tai họa chắc chắn là những thôn làng nhỏ nằm dưới chân núi như nơi này.
Điều khiến hắn lo lắng hơn là trong toàn bộ Thanh Hà thôn không có lấy một tu sĩ chân chính. Một khi yêu thú xuống núi, dân làng gần như không có khả năng chống cự.
Gió đêm thổi qua khe cửa mang theo từng đợt khí lạnh. Ánh lửa trên ngọn đèn dầu không ngừng lay động, hắt bóng Lục Trường An lên bức tường gỗ phía sau. Hắn nhìn ánh sáng ấy thật lâu rồi chậm rãi siết chặt hai bàn tay.
Nếu là trước đây, hắn có lẽ chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Hắn là người duy nhất trong thôn đang bước trên con đường tu luyện. Dù thực lực còn rất yếu, hắn vẫn phải làm điều gì đó. Bởi đây không chỉ là nơi hắn sinh sống từ nhỏ.
Mà còn là nơi đã cho hắn cơm ăn, áo mặc và một mái nhà để trở về.
Cũng chính vào lúc ấy, Nhân Đạo Chi Chủng trong cơ thể hắn bỗng rung động nhẹ một cái. Một đoạn ghi chép hoàn toàn mới từ truyền thừa Vạn Dân Tông chậm rãi hiện lên trong ý thức. Khi đọc được những dòng chữ đầu tiên, ánh mắt Lục Trường An lập tức thay đổi. Bởi đó là một môn bí thuật chuyên dùng để đối phó với yêu khí. Mà tên của bí thuật ấy là...
Trảm Yêu Ấn.