Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên vừa xuyên qua màn sương mỏng bao phủ Thanh Hà thôn, Lục Trường An đã thức dậy. Dù chỉ ngủ vài canh giờ, nhưng tinh thần của hắn lại tốt hơn bất cứ ngày nào trước đây. Sau khi ngưng tụ thành công Nhân Đạo Chi Chủng, cơ thể hắn dường như đã xảy ra một vài thay đổi rất nhỏ. Những cơn mệt mỏi thường ngày biến mất, ngay cả đầu óc cũng trở nên minh mẫn hơn trước rất nhiều.
Sau khi rửa mặt bằng nước giếng, Lục Trường An đứng trước sân nhà rồi lặng lẽ vận chuyển Nhân Đạo Kinh. Chỉ trong chốc lát, hắn đã cảm nhận được hạt giống màu vàng nhạt đang nằm yên gần vị trí trái tim. Nó giống như một sinh mệnh nhỏ bé đang hô hấp chậm rãi, mỗi lần rung động đều hấp thu từng tia Nhân Đạo Chi Khí tồn tại trong cơ thể hắn.
Điều khiến Lục Trường An ngạc nhiên là khi vận chuyển công pháp, thế giới trong mắt hắn lại xuất hiện những thay đổi kỳ lạ. Xung quanh các hộ dân trong thôn đều tồn tại những tia sáng trắng mờ nhạt. Có nơi nhiều hơn, có nơi ít hơn. Chúng giống như những sợi tơ vô hình kết nối giữa hắn và mọi người trong thôn.
Lục Trường An quan sát hồi lâu rồi dần hiểu ra. Những tia sáng ấy chính là Nhân Đạo Chi Khí. Tuy nhiên chúng không phải thuộc về hắn. Chúng tồn tại trong mỗi con người, được tạo thành từ thiện niệm, lòng biết ơn, sự tín nhiệm và những cảm xúc tích cực khác. Chỉ khi đạt được sự công nhận của người khác, hắn mới có thể hấp thu một phần trong số đó để tu luyện.
Nghĩ đến đây, trong lòng hắn chợt xuất hiện một suy nghĩ. Nếu Nhân Đạo Chi Khí đến từ lòng người, vậy muốn tu luyện nhanh hơn thì phải giúp đỡ nhiều người hơn. Con đường của Vạn Dân Tông không nằm trong những động phủ bí mật hay các bí cảnh cổ xưa, mà nằm ngay giữa cuộc sống thường ngày của thế gian.
Trong lúc hắn đang suy nghĩ, bên ngoài đầu thôn bỗng truyền đến một trận huyên náo. Tiếng người nói chuyện vang lên liên tiếp, xen lẫn vài tiếng kêu hoảng hốt khiến bầu không khí buổi sáng vốn yên tĩnh trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
Lục Trường An tò mò bước ra ngoài. Khi tới đầu thôn, hắn phát hiện rất nhiều dân làng đang tụ tập quanh một chiếc xe bò. Trên xe là một người đàn ông trung niên sắc mặt tái nhợt, toàn thân đầy vết máu. Quần áo trên người đã rách nát, giống như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt.
Một phụ nhân đứng bên cạnh không ngừng khóc lóc.
"Xin mọi người cứu phu quân ta với."
"Xin mọi người giúp một chút."
Người phụ nữ vừa khóc vừa quỳ xuống đất khiến không ít người trong thôn cảm thấy thương cảm. Chỉ tiếc phần lớn dân làng đều là người bình thường, hoàn toàn không biết phải xử lý loại thương thế này như thế nào.
Lục Trường An chen qua đám đông rồi nhìn người đàn ông trên xe. Chỉ vừa liếc mắt một cái, sắc mặt hắn đã hơi thay đổi. Vết thương trên người đối phương rất nghiêm trọng. Máu tuy đã ngừng chảy nhưng hơi thở lại vô cùng yếu ớt. Nếu không được chữa trị kịp thời, e rằng khó sống qua được hôm nay.
Đúng lúc ấy, một đoạn ký ức trong truyền thừa bỗng hiện lên trong đầu hắn. Đó là kiến thức y thuật cơ bản của Vạn Dân Tông. Dù không phải công pháp chiến đấu, nhưng lại ghi chép rất nhiều phương pháp cứu người thường gặp trong nhân gian.
Lục Trường An hơi ngẩn người. Tối qua hắn chỉ chú ý tới phần tu luyện mà bỏ qua những nội dung khác. Không ngờ bên trong truyền thừa còn lưu giữ cả y thuật. Sau vài nhịp thở do dự, hắn tiến lên phía trước.
"Để ta thử xem."
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều quay sang nhìn hắn.
Trưởng thôn Lý Bá nhíu mày.
"Trường An, chuyện cứu người không thể tùy tiện."
Lục Trường An hít sâu một hơi.
"Cháu từng học được vài phương pháp sơ cứu từ thương nhân đi ngang qua thôn."
Nghe vậy, mọi người mới bớt nghi ngờ đôi chút. Dù sao Lục Trường An từ nhỏ đã thích nghe chuyện từ những người bên ngoài nên biết thêm vài thứ cũng không quá kỳ lạ.
Người phụ nữ kia giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng.
"Tiểu huynh đệ, xin ngươi cứu phu quân ta."
"Chỉ cần cứu được hắn, ta nhất định ghi nhớ đại ân."
Lục Trường An không nói thêm gì mà lập tức kiểm tra thương thế. Theo kiến thức trong truyền thừa, hắn nhanh chóng xác định nguyên nhân. Người đàn ông này bị dã thú tấn công khi lên núi săn bắn. Vết thương bên ngoài tuy đáng sợ nhưng chưa phải trí mạng. Điều nguy hiểm nhất là mất máu quá nhiều và cơ thể đang rơi vào trạng thái suy kiệt.
Sau khi xác định vấn đề, Lục Trường An lập tức chỉ huy vài thanh niên trong thôn.
"Mang nước sạch tới."
"Chuẩn bị vài tấm vải khô."
"Còn có lá cỏ thanh tâm ở bờ suối phía đông."
Nhìn thấy hắn nói chuyện rõ ràng và bình tĩnh như vậy, những người xung quanh cũng vô thức làm theo.
Khoảng nửa canh giờ sau, mọi thứ cuối cùng cũng hoàn thành. Dưới sự trợ giúp của mọi người, vết thương được xử lý đơn giản. Người đàn ông vốn hấp hối cũng dần ổn định hơi thở. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, nhưng ít nhất đã không còn dấu hiệu tử vong ngay lập tức. Người phụ nữ nhìn thấy cảnh đó liền bật khóc vì vui mừng.
Nàng quỳ xuống đất liên tục cảm tạ.
"Đa tạ."
"Đa tạ tiểu huynh đệ."
"Đại ân này ta nhất định không quên."
Ngay khoảnh khắc ấy, Lục Trường An bỗng cảm nhận được Nhân Đạo Chi Chủng trong cơ thể rung động mạnh hơn bình thường. Một luồng khí tức ấm áp lập tức xuất hiện rồi tiến vào cơ thể hắn.
Trong tầm nhìn đặc biệt của mình, hắn nhìn thấy một tia sáng trắng lớn hơn hẳn những tia sáng trước đây đang từ trên người phụ nhân bay về phía mình.
Tia sáng ấy dung nhập vào Nhân Đạo Chi Chủng.
Hạt giống màu vàng lập tức sáng lên vài phần. Lục Trường An đứng sững tại chỗ. Cho đến lúc này hắn mới thực sự hiểu được ý nghĩa của con đường nhân đạo.
Không phải bố thí để nhận báo đáp. Không phải làm việc thiện để đổi lấy sức mạnh. Mà là khi thật lòng giúp đỡ người khác, sự cảm kích sinh ra sẽ tự nhiên trở thành Nhân Đạo Chi Khí. Đó là một loại sức mạnh không thể cướp đoạt, cũng không thể ép buộc. Chỉ có thể đạt được bằng sự chân thành.
Nhìn những gương mặt đang dần thả lỏng xung quanh, trong lòng Lục Trường An xuất hiện cảm giác kỳ lạ chưa từng có. Cảm giác ấy khác hoàn toàn với sự hưng phấn khi ngưng tụ Nhân Đạo Chi Chủng tối qua. Nó giống như niềm vui khi nhìn thấy một sinh mạng được cứu sống, một gia đình tránh khỏi cảnh chia ly.
Lần đầu tiên, hắn hiểu vì sao Vạn Dân Tông năm xưa lại lựa chọn con đường này. Bởi có những thứ trên thế gian còn quý giá hơn cả linh thạch và pháp bảo. Ít nhất vào lúc này, khi nhìn ánh mắt cảm kích của người phụ nữ kia, Lục Trường An cảm thấy bản thân đã tìm được phương hướng đầu tiên trên con đường nhân đạo của mình.