Tiếng reo hò của dân làng vang lên khắp Thanh Hà thôn, xua tan phần nào bầu không khí tuyệt vọng bao trùm từ đầu đêm. Thế nhưng Lục Trường An lại không hề thả lỏng. Ánh mắt hắn vẫn khóa chặt trên người Hắc Nha Lang. Hắn biết rất rõ rằng một con yêu thú đã sinh ra yêu khí tuyệt đối không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Vết thương vừa rồi tuy khiến nó bị thương, nhưng còn xa mới đủ để quyết định thắng bại.

Quả nhiên, sau vài nhịp thở ngắn ngủi, Hắc Nha Lang chậm rãi đứng thẳng dậy. Máu đen vẫn nhỏ xuống từ khóe miệng, nhưng khí tức trên người nó không hề suy yếu quá nhiều. Ngược lại, yêu khí quanh thân đang dao động dữ dội hơn trước. Từng luồng hắc khí quấn quanh bộ lông khiến thân hình nó càng trở nên dữ tợn. Tiếng gầm trầm thấp liên tục phát ra từ cổ họng giống như tiếng sấm bị đè nén bên trong mây đen.

Dân làng vừa mới thở phào lập tức căng thẳng trở lại. Không ít người vô thức nắm chặt công cụ trong tay. Bọn họ hiểu rằng trận chiến này vẫn chưa kết thúc. Chỉ cần con yêu thú kia còn sống, nguy hiểm vẫn chưa biến mất.

Lục Trường An âm thầm vận chuyển Nhân Đạo Kinh. Nhân Đạo Chi Chủng trong ngực không ngừng hấp thu những tia Nhân Đạo Chi Khí do dân làng truyền tới. Tuy nhiên hắn cũng nhận ra lực lượng ấy đang dần suy giảm. Dù niềm tin của mọi người vẫn tồn tại, nhưng nếu trận chiến kéo dài quá lâu, sự sợ hãi sẽ dần lấn át hy vọng.

Hắn cần kết thúc cuộc chiến này càng sớm càng tốt.

Đúng lúc ấy, Hắc Nha Lang đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Ánh trăng bạc chiếu xuống thân thể nó. Trong đôi mắt đỏ ngầu hiện lên vẻ giãy giụa kỳ lạ. Dường như bên trong sự hung bạo và khát máu kia còn tồn tại thứ gì khác mà trước đó mọi người chưa từng nhận ra.

Nhân Đạo Chi Chủng trong cơ thể Lục Trường An bỗng rung động nhè nhẹ. Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong tâm trí hắn. Trong khoảnh khắc ấy, hắn dường như nhìn thấy một vài hình ảnh vụn vặt hiện lên từ cơ thể Hắc Nha Lang.

Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau với Hắc Nha Lang, trước mắt Lục Trường An bỗng xuất hiện vô số hình ảnh xa lạ. Hắn nhìn thấy một con sói con gầy gò đang lặng lẽ bước đi giữa khu rừng phủ đầy tuyết lạnh. Bộ lông của nó rối bù, thân thể nhỏ bé chi chít vết thương mới cũ đan xen. Phía sau là những tiếng gầm dữ dội của các yêu thú mạnh hơn đang không ngừng truy đuổi. Nó chỉ có thể liều mạng chạy trốn, hết lần này tới lần khác giành giật sự sống từ nanh vuốt của kẻ săn mồi.

Những hình ảnh ấy liên tục thay đổi. Có lúc là những ngày dài đói khát khiến nó phải đào bới từng gốc cây để tìm thức ăn. Có lúc là những đêm mưa lạnh giá, thân thể đầy thương tích co ro dưới khe đá chật hẹp. Xung quanh không có đồng loại, không có nơi nương tựa, càng không có bất kỳ ai che chở. Suốt quãng thời gian trưởng thành, nó gần như luôn phải sống trong cô độc và cảnh giác. Chỉ cần sơ suất một lần, kết cục chờ đợi nó sẽ là cái chết giữa núi rừng hoang vu.

Lục Trường An bất giác ngẩn người. Hắn biết rất rõ những ký ức này không thuộc về mình. Dường như sau khi Nhân Đạo Chi Chủng tiếp tục trưởng thành, hắn đã có thể cảm nhận được một phần tâm tình cùng trải nghiệm của sinh linh khác. Đây không phải ký ức hoàn chỉnh mà chỉ là những mảnh vỡ cảm xúc còn sót lại trong linh hồn của Hắc Nha Lang.

Cũng chính từ những hình ảnh ấy, lần đầu tiên hắn nhận ra con yêu thú trước mặt không hoàn toàn là một quái vật chỉ biết giết chóc. Nó cũng từng là một sinh mạng nhỏ bé phải vật lộn để sinh tồn trong thế giới tàn khốc này. Những năm tháng bị truy đuổi, đói khát và cô độc đã khiến bản năng săn mồi cùng sự hung ác dần trở thành phương thức duy nhất để nó tiếp tục sống sót.

yêu truyện - yeutruyen.vn

Đúng lúc ấy, trong đầu Lục Trường An bỗng xuất hiện thêm một đoạn ghi chép mới từ truyền thừa Vạn Dân Tông. Những dòng chữ cổ xưa hiện lên rõ ràng trong tâm trí như được khắc thẳng vào linh hồn.

"Nhân giả độ nhân."

"Nhân giả độ yêu."

"Thiên địa vạn linh đều có thể cảm hóa."

Nhìn những dòng chữ ấy, Lục Trường An bất giác rơi vào trầm mặc. Nếu đổi lại là đệ tử của những tông môn khác, lựa chọn duy nhất lúc này có lẽ chính là tiêu diệt Hắc Nha Lang để trừ hậu hoạn. Thế nhưng đạo thống của Vạn Dân Tông lại hoàn toàn khác biệt. Tông môn này chưa bao giờ lấy sát phạt làm căn bản. Điều họ theo đuổi từ đầu đến cuối vẫn luôn là bảo hộ sinh linh và cảm hóa lòng người.

Một ý nghĩ táo bạo dần hình thành trong lòng hắn. Nếu có thể khiến Hắc Nha Lang chủ động từ bỏ sát ý, kết quả ấy có lẽ còn đáng quý hơn việc giết chết nó. Bởi một sinh mạng được cứu chuộc luôn có giá trị lớn hơn một thi thể nằm xuống.

Ngay lúc ấy, Hắc Nha Lang lại bắt đầu chuẩn bị phát động công kích. Từng luồng yêu khí màu đen nhanh chóng hội tụ quanh móng vuốt sắc bén. Mặt đất dưới chân nó xuất hiện những vết cào sâu. Chỉ cần thêm một nhịp thở ngắn ngủi, con yêu thú này sẽ lao tới như một cơn cuồng phong khát máu.

Thế nhưng điều khiến tất cả mọi người không thể ngờ tới là Lục Trường An lại không tiếp tục thi triển Trảm Yêu Ấn. Hắn cũng không ngưng tụ Nhân Tâm Thuẫn để phòng thủ. Trước ánh mắt kinh hãi của dân làng, hắn chỉ chậm rãi bước về phía trước, từng bước từng bước tiến lại gần con yêu thú đang tràn ngập sát ý.

Cảnh tượng ấy khiến toàn bộ Thanh Hà thôn chấn động. Không ít người sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch. Trong mắt họ, hành động này chẳng khác nào tự tìm đường chết. Đối diện với yêu thú hung tàn như vậy, tiến lên phía trước còn nguy hiểm hơn bất kỳ cuộc chiến nào.

"Trường An!"

"Lùi lại!"

"Nguy hiểm!"

Tiếng hô hoảng loạn lập tức vang lên từ khắp nơi. Mọi người đều muốn ngăn cản hắn. Thế nhưng Lục Trường An giống như không nghe thấy bất cứ điều gì. Ánh mắt hắn từ đầu tới cuối vẫn đặt trên người Hắc Nha Lang.

Khoảng cách giữa một người một thú nhanh chóng thu hẹp. Ba mươi bước. Hai mươi bước. Mười bước. Cuối cùng chỉ còn lại vài trượng ngắn ngủi. Đến lúc này, ngay cả hơi thở nóng rực mang theo mùi máu tanh từ miệng Hắc Nha Lang cũng có thể cảm nhận rõ ràng.

Con yêu thú khẽ gầm lên đầy cảnh cáo. Móng vuốt sắc bén liên tục cào xuống mặt đất tạo nên những vết rãnh sâu. Sát ý trong đôi mắt đỏ ngầu vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Chỉ cần nó muốn, một cú vồ duy nhất cũng đủ xé nát thân thể của thiếu niên đang đứng trước mặt.

Thế nhưng đúng vào thời khắc ấy, một luồng ánh sáng màu vàng nhạt bỗng chậm rãi lan tỏa từ cơ thể Lục Trường An. Ánh sáng ấy không hề sắc bén, cũng không mang theo uy áp đáng sợ như các loại pháp thuật công kích. Nó mềm mại như dòng nước ấm, nhẹ nhàng như ánh mặt trời đầu xuân.

Đó là Nhân Đạo Chi Khí thuần túy nhất.

Bên trong không có sát ý.

Không có thù hận.

Cũng không tồn tại ý niệm hủy diệt.

Nó giống như ánh nắng ấm áp xua tan giá lạnh giữa mùa đông dài đằng đẵng. Giống như một ngọn lửa nhỏ xuất hiện giữa màn đêm vô tận, mang đến cho người ta cảm giác an tâm và bình yên khó diễn tả bằng lời.

Sự thay đổi ấy khiến Hắc Nha Lang đột nhiên khựng lại. Thân thể vốn đang căng cứng chuẩn bị lao tới bất giác dừng giữa chừng. Trong đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện một tia mê mang hiếm thấy. Ngay cả tiếng gầm đầy uy hiếp cũng dần trở nên nhỏ hơn trước rất nhiều.

Lục Trường An tiếp tục bước thêm một bước. Ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn thẳng vào con yêu thú trước mặt. Trong đó không có sợ hãi, cũng không có căm ghét. Chỉ có sự chân thành và bình tĩnh khiến người khác khó lòng lý giải.

"Ta biết ngươi không muốn chết."

"Ta cũng không muốn giết ngươi."

"Rời khỏi nơi này đi."

"Đừng làm hại dân làng nữa."

Giọng nói bình thản vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Không ai biết Hắc Nha Lang có thể hiểu được hay không. Thế nhưng những lời ấy vẫn được hắn nói ra một cách nghiêm túc.

Những người đứng phía xa hoàn toàn ngây người. Trong mắt họ, cảnh tượng trước mặt quả thực quá mức hoang đường. Một thiếu niên đang đối thoại với yêu thú. Đây là chuyện mà trước nay chưa từng có ai nghe nói tới.

Nhưng điều khiến bọn họ khiếp sợ hơn cả chính là phản ứng của Hắc Nha Lang.

Con yêu thú ấy không tiếp tục công kích.

Nó cũng không gầm rú hay lao tới như mọi người tưởng tượng.

Nó chỉ đứng yên tại chỗ.

Đôi mắt liên tục dao động giữa hung ác và mê mang.

Giống như đang trải qua một cuộc chiến vô hình với chính bản năng của mình.

Thời gian chậm rãi trôi qua. Bầu không khí xung quanh trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập của từng người. Cuộc giằng co ấy kéo dài chỉ vài nhịp thở nhưng lại khiến mọi người cảm thấy như đã trải qua cả một đời.

Cuối cùng, Hắc Nha Lang chậm rãi cúi thấp đầu xuống.

Tiếng gầm dữ tợn hoàn toàn biến mất.

Những luồng yêu khí cuồng bạo quanh cơ thể cũng dần ổn định trở lại.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, con yêu thú từng khiến cả Thanh Hà thôn chìm trong tuyệt vọng lại từng bước lùi về phía sau. Cảnh tượng ấy khiến tất cả mọi người gần như không thể tin vào mắt mình.

Nó lựa chọn rút lui.

Không phải vì bị đánh bại hoàn toàn.

Cũng không phải vì mất đi năng lực chiến đấu.

Mà giống như đã thật sự chấp nhận lời đề nghị của Lục Trường An.

Ngay khi mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, Hắc Nha Lang bỗng ngẩng đầu hướng về phía bầu trời đêm rồi phát ra một tiếng tru dài. Âm thanh ấy không còn mang theo sát ý như trước mà giống một lời từ biệt hơn. Sau đó nó xoay người lao thẳng về phía dãy núi Thanh Vân.

Chỉ vài nhịp thở ngắn ngủi, thân ảnh khổng lồ đã hoàn toàn biến mất trong màn đêm sâu thẳm.

Toàn bộ Thanh Hà thôn rơi vào tĩnh lặng.

Không ai lên tiếng.

Không ai cử động.

Hàng trăm ánh mắt đều đang tập trung lên người thiếu niên đứng giữa sân thôn.

Còn Lục Trường An lúc này cũng cảm nhận được một biến hóa mới đang diễn ra bên trong Nhân Đạo Chi Chủng. Dường như sau đêm nay, hắn đã thật sự chạm tới một cánh cửa khác của nhân đạo. Một cánh cửa mà những người sáng lập Vạn Dân Tông năm xưa từng bước qua.

Con đường tu luyện của hắn.

Cũng từ giờ phút này.

Chính thức mở ra chương đầu tiên thuộc về Vạn Dân Tông.

  • Chưa có bình luận nào.