Sau khi hấp thu Đạo Huyết từ Huyền Lân Mãng, trạng thái của Phạm Chính nhanh chóng khôi phục tới đỉnh phong. Không những vậy, hắn còn cảm nhận được thân thể mình đang xuất hiện những biến hóa cực kỳ vi diệu. Khí huyết lưu chuyển mạnh mẽ hơn trước, từng thớ cơ bắp như được tôi luyện thêm một lần nữa, ngay cả cảm giác đói khát cũng giảm đi đáng kể.
Đứng giữa khe núi, hắn ngẩng đầu nhìn về phương hướng mà tấm bia đá đang chỉ dẫn. Mũi tên màu đỏ trong ý thức vẫn tồn tại, giống như một ngọn đèn dẫn đường giữa màn sương mù dày đặc.
Phạm Chính không chần chừ nữa.
Hắn lập tức tiếp tục lên đường.
Càng đi sâu vào Hắc Vân Sơn Mạch, cảnh vật xung quanh càng trở nên hoang vu. Những cây cổ thụ cao tới vài chục trượng che kín bầu trời. Ánh nắng chỉ có thể len lỏi xuống từng tia nhỏ bé. Không khí trong rừng cũng trở nên âm u hơn rất nhiều.
Dọc theo con đường tiến sâu vào Hắc Vân Sơn Mạch, Phạm Chính liên tục phát hiện những dấu vết chiến đấu để lại từ rất lâu. Có những thân cổ thụ to bằng vài người ôm bị chém đứt gọn gàng làm đôi, những tảng đá khổng lồ nặng hàng vạn cân bị nghiền nát thành vô số mảnh vụn, thậm chí ở một vài nơi còn xuất hiện hài cốt của các hung thú cường đại nằm rải rác giữa rừng sâu. Chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết những trận chiến từng diễn ra tại đây vượt xa khả năng của đám hậu bối Phạm gia. Điều đó khiến hắn càng thêm đề phòng. Nơi mà tấm bia đá dẫn dắt tới hiển nhiên không đơn giản như những gì được ghi chép trong thư tịch của gia tộc.
Sau gần nửa ngày băng rừng vượt núi, phía trước đột nhiên xuất hiện một vách đá khổng lồ cao vút như cắt ngang thiên địa. Cùng lúc đó, mũi tên màu đỏ trong ý thức bắt đầu rung động dữ dội, liên tục truyền tới cảm giác chỉ dẫn rõ ràng hơn bao giờ hết. Phạm Chính lập tức dừng bước, ánh mắt cẩn thận quan sát toàn bộ khu vực. Bề mặt vách đá phủ kín dây leo cùng rêu phong cổ xưa, nhìn qua không có bất kỳ điểm đặc biệt nào. Thế nhưng tấm bia đá bên trong ý thức vẫn không ngừng phát ra dao động.
Sau một hồi tìm kiếm, hắn cuối cùng phát hiện phía sau một tầng dây leo dày đặc tồn tại một khe hở rất nhỏ. Nếu không quan sát kỹ gần như không thể nhận ra. Phạm Chính bước tới, dùng sức kéo mạnh. Hàng loạt dây leo lập tức đứt gãy, để lộ một cửa hang tối đen như miệng vực sâu.
Ngay khi cửa hang xuất hiện, một luồng khí tức cổ xưa khó tả lập tức tràn ra ngoài.
Tim Phạm Chính khẽ đập nhanh hơn.
Không biết vì sao, khi đứng trước cửa hang, dòng khí huyết trong cơ thể hắn bỗng vận chuyển nhanh hơn bình thường. Vạn Đạo Khai Thiên Kinh tự động vận hành, giống như có thứ gì đó bên trong đang âm thầm cộng hưởng với công pháp. Sau khi điều chỉnh trạng thái tới tốt nhất, hắn mới cẩn thận bước vào.
Hang động sâu hơn tưởng tượng rất nhiều. Hai bên vách đá xuất hiện vô số vết nứt kỳ lạ, giống như từng trải qua một trận đại chiến khủng khiếp. Một số nơi còn lưu lại những hoa văn cổ xưa đã bị thời gian bào mòn gần hết, chỉ còn sót lại vài đường nét mơ hồ khiến người ta không thể nhận ra ý nghĩa ban đầu.
Sau khi tiến vào khoảng một khắc, không gian trước mắt đột nhiên rộng mở.
Phạm Chính vô thức dừng bước.
Đồng tử hắn hơi co lại.
Xuất hiện trước mặt là một hồ nước rộng tới hàng trăm trượng. Nước hồ mang màu đỏ sẫm như máu tươi ngưng tụ, từng làn sương đỏ lượn lờ trên mặt nước giống như vô số linh hồn đang phiêu đãng. Khí tức cổ xưa nồng đậm đến mức gần như ngưng thành thực chất, khiến cả không gian trở nên nặng nề khác thường.
Đây chính là Huyết Linh Trì.
Nơi mà tấm bia đá đã nhiều lần dẫn dắt hắn tìm tới.
Nhưng điều khiến Phạm Chính rung động không phải hồ nước đỏ như máu ấy mà là những thứ tồn tại xung quanh.
Trên vách đá phía đối diện, hàng trăm sợi xiềng xích đen khổng lồ cắm sâu vào lòng núi. Có sợi đã đứt gãy từ lâu, có sợi vẫn còn nguyên vẹn. Từ xa nhìn lại, chúng giống như những con hắc long đang ngủ say giữa bóng tối, tỏa ra cảm giác áp bức khó diễn tả thành lời.
Ở chính giữa hồ nước là một bệ đá màu đen.
Trên bệ đá, một bộ xương khô đang ngồi xếp bằng trong tư thế tu luyện. Không ai biết nó đã tồn tại ở đây bao nhiêu năm, nhưng dù thời gian có trôi qua bao lâu, bộ xương ấy vẫn duy trì nguyên vẹn tư thế ban đầu như một pho tượng bất tử.
Ngay lúc Phạm Chính còn đang quan sát, tấm bia đá trong ý thức đột nhiên rung chuyển dữ dội.
Một luồng sáng vàng bùng nổ lao thẳng ra ngoài.
Ầm!
Toàn bộ hang động lập tức chấn động.
Mặt hồ vốn yên tĩnh bắt đầu nổi lên từng đợt sóng lớn. Huyết vụ cuồn cuộn bốc lên giữa không trung, còn bộ xương trên bệ đá cũng khẽ rung động.
Hai điểm sáng đỏ như máu bất ngờ xuất hiện trong hốc mắt trống rỗng.
Sắc mặt Phạm Chính lập tức thay đổi.
Hắn theo bản năng lùi lại phía sau.
Thế nhưng đã quá muộn.
Một giọng nói khàn khàn, tang thương như vọng về từ vô tận năm tháng vang lên khắp hang động.
"Cuối cùng... cũng đợi được người kế thừa..."
Âm thanh ấy khiến mặt hồ đỏ sẫm cuộn trào dữ dội. Từng luồng huyết khí bay lên như những con giao long màu máu đang gào thét giữa không trung.
Bộ xương khô chậm rãi đứng dậy.
Khoảnh khắc đó, một luồng khí tức khủng bố tràn ngập toàn bộ không gian. Chỉ riêng áp lực vô hình ấy cũng khiến Phạm Chính cảm thấy hô hấp khó khăn. Hắn có cảm giác nếu đối phương còn sống, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến hắn hình thần câu diệt.
May mắn thay, khí tức đáng sợ ấy chỉ kéo dài trong chốc lát rồi nhanh chóng suy yếu.
Bộ xương đứng lặng nhìn hắn.
Chính xác hơn là đang nhìn về phía tấm bia đá bên trong ý thức của hắn.
"Vạn Đạo Khai Thiên Kinh..."
"Quả nhiên vẫn còn truyền nhân..."
Nghe thấy cái tên quen thuộc ấy, ánh mắt Phạm Chính lập tức ngưng lại.
Đây là lần đầu tiên hắn gặp được một tồn tại biết rõ nguồn gốc công pháp thần bí này.
Hắn cố giữ bình tĩnh rồi hỏi:
"Tiền bối là ai?"
Bộ xương im lặng rất lâu.
Giống như đang cố lục tìm một đoạn ký ức đã bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian vô tận.
Một lúc sau, giọng nói khàn khàn mới vang lên lần nữa.
"Ta chỉ là một kẻ thất bại..."
"Một người từng muốn phá vỡ Thiên Đạo..."
Trái tim Phạm Chính lập tức chấn động.
Phá vỡ Thiên Đạo?
Chẳng lẽ người này cũng từng đi trên con đường giống hắn?
Bộ xương khô chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên những sợi xiềng xích đen khổng lồ phía trên. Trong hốc mắt đỏ như máu xuất hiện vẻ lạnh lẽo cùng căm hận khó che giấu.
"Thế nhân đều cho rằng Thiên Đạo là ý chí của trời đất."
"Nhưng bọn họ không biết..."
"Nó cũng chỉ là một cái lồng giam."
"Một cái lồng giam nhốt toàn bộ sinh linh của thế giới này."
Không gian lập tức trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Phạm Chính cảm thấy da đầu hơi tê dại.
Nếu những lời này truyền ra ngoài, toàn bộ giới tu luyện chắc chắn sẽ rung chuyển.
Bộ xương tiếp tục nói, giọng nói ngày càng trầm thấp.
"Ngươi có biết vì sao từ thời thượng cổ đến nay không còn ai bước qua được cảnh giới cuối cùng?"
"Ngươi có biết vì sao vô số thiên kiêu tuyệt thế cuối cùng đều chết già trong tuyệt vọng?"
"Bởi vì con đường phía trước đã bị chặt đứt."
"Mà kẻ chặt đứt con đường ấy..."
"Chính là Thiên Đạo."
Ầm!
Ngay khi câu nói cuối cùng vang lên, những sợi xiềng xích đen trên đỉnh hang động đột nhiên rung chuyển dữ dội. Từng tia chớp màu đen xuất hiện giữa không trung, mang theo khí tức hủy diệt khiến người ta kinh hãi.
Một luồng uy áp khủng bố từ nơi vô cùng xa xôi giáng xuống.
Sắc mặt bộ xương lập tức thay đổi.
"Không tốt."
"Nó phát hiện rồi."
Lời vừa dứt, một tiếng sấm kinh thiên động địa vang vọng khắp Hắc Vân Sơn Mạch. Bầu trời bên ngoài trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đen. Mây kiếp vô tận cuồn cuộn kéo tới, che phủ toàn bộ thiên địa.
Mà trung tâm của tất cả...
Chính là vị trí Huyết Linh Trì.
Trong ánh mắt kinh hãi của Phạm Chính, bộ xương khô bất ngờ quay đầu nhìn hắn.
"Nghe cho kỹ."
"Ta không còn nhiều thời gian."
"Muốn sống sót..."
"Muốn đi tới cuối con đường..."
"Ngươi phải mở được cánh cửa thứ nhất của Vạn Đạo Khai Thiên Kinh trước khi Thiên Đạo tìm thấy ngươi."
Nói tới đây, bộ xương đột ngột giơ tay chỉ về phía trung tâm hồ máu.
Mặt hồ đỏ sẫm lập tức tách sang hai bên như bị một lực lượng vô hình xé mở.
Dưới đáy hồ, một cánh cửa đá cổ xưa từ từ hiện ra.
Trên bề mặt cánh cửa khắc kín những phù văn thần bí cổ lão mà Phạm Chính chưa từng nhìn thấy trong bất kỳ thư tịch nào. Những đường nét ấy lúc sáng lúc tối, dường như đang ẩn chứa một loại quy tắc vượt ngoài nhận thức của thế gian.
Mà phía sau cánh cửa ấy...
Dường như đang cất giấu bí mật lớn nhất của Vạn Đạo Khai Thiên Kinh, cũng là bí mật liên quan tới con đường nghịch thiên mà vô số cường giả thượng cổ đã dùng cả tính mạng để theo đuổi.