Phạm Chính đứng lặng bên mép khe núi, ánh mắt không rời khỏi nơi luồng sáng đen vừa xuất hiện. Càng tới gần, cảm giác kỳ lạ trong lòng hắn càng mãnh liệt. Dường như dưới vực sâu kia có thứ gì đó đang phát ra một loại hấp dẫn vô hình, không ngừng thôi thúc hắn tiến về phía trước. Gió lạnh từ dưới khe núi thổi ngược lên mang theo mùi đất đá cổ xưa và một loại khí tức khó diễn tả. Nó không giống linh khí mà những người trong thành thường nhắc tới, cũng không giống sát khí tồn đọng ở các chiến trường bình thường. Đó là một cảm giác già nua đến mức khiến người ta vô thức sinh ra kính sợ.
Men theo những tảng đá nhô ra khỏi vách núi, Phạm Chính chậm rãi leo xuống. Khe núi sâu hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Hai bên vách đá xuất hiện vô số dấu vết đổ nát như từng bị lực lượng kinh khủng nào đó xé rách. Có những đường chém dài hàng chục trượng vẫn còn lưu lại trên mặt đá dù đã trải qua vô số năm tháng. Nhìn những dấu vết ấy, hắn không khỏi hít một hơi lạnh. Chỉ tưởng tượng tới người tạo ra chúng cũng đủ khiến hắn cảm thấy bản thân nhỏ bé như hạt bụi.
Sau một lúc lâu, chân hắn cuối cùng chạm xuống đáy khe núi. Trước mặt là một khoảng không gian tương đối rộng. Đống đá vụn chất thành từng gò lớn, giống như nơi đây vừa trải qua một trận sụp lở. Chính giữa đống đổ nát, một tấm bia đá màu đen đứng sừng sững. Mặc dù bị vùi lấp quá nửa nhưng vẫn tỏa ra khí tức cổ xưa khó hiểu. Những ký tự khắc trên bề mặt bia đã mờ đi theo thời gian, song mỗi nét chữ đều mang theo cảm giác huyền diệu khiến người ta không thể rời mắt.
Trái tim Phạm Chính đập ngày một nhanh. Hắn chưa từng nhìn thấy vật gì như thế này. Theo lý mà nói, một người bình thường khi phát hiện bảo vật không rõ nguồn gốc ở cổ chiến trường sẽ lập tức rời đi báo cho trưởng bối. Thế nhưng chẳng biết vì sao, trong đầu hắn lại xuất hiện một ý nghĩ mãnh liệt rằng nếu bỏ lỡ cơ hội hôm nay, hắn sẽ hối hận cả đời.
Hắn đưa tay chạm lên mặt bia.
Khoảnh khắc đầu ngón tay tiếp xúc với lớp đá lạnh giá, toàn bộ thế giới trước mắt đột nhiên biến đổi. Mặt đất biến mất, bầu trời biến mất, ngay cả thân thể cũng như không còn tồn tại. Ý thức của hắn bị kéo vào một không gian vô tận nơi chỉ có bóng tối và những đốm sáng đang trôi nổi khắp nơi. Ban đầu chúng giống như những ngôi sao xa xôi, nhưng rất nhanh hắn phát hiện đó không phải sao trời mà là từng thế giới đang lơ lửng trong hư không.
Một thế giới bỗng nổ tung ngay trước mắt hắn.
Ngay sau đó là thế giới thứ hai.
Rồi thế giới thứ ba.
Hàng ngàn hàng vạn thế giới lần lượt sinh ra rồi diệt vong trong dòng chảy vô tận của thời gian. Giữa cảnh tượng ấy, Phạm Chính nhìn thấy vô số sinh linh khổng lồ vượt ngang tinh không. Có kẻ giơ tay nhấc cả mặt trời, có người một kiếm chém đôi thiên địa. Thế nhưng dù mạnh mẽ tới đâu, cuối cùng tất cả đều bị một bàn tay vô hình nghiền nát.
Bỗng nhiên toàn bộ không gian rung chuyển dữ dội.
Một đôi mắt khổng lồ chậm rãi mở ra giữa hư vô.
Chỉ một ánh nhìn liền khiến linh hồn Phạm Chính run rẩy. Đôi mắt ấy lạnh lùng, vô tình, cao cao tại thượng như đang nhìn xuống vô số sinh linh thấp kém. Trước nó, tất cả cường giả hắn vừa nhìn thấy đều chẳng khác gì sâu kiến.
Một giọng nói cổ xưa vang vọng từ bốn phương tám hướng.
“Thiên Đạo không phải đạo.”
“Trường sinh không phải sinh.”
“Con đường đã bị khóa.”
“Người đời tu tiên, tu tới cuối cùng chỉ là chiếc lồng khác lớn hơn.”
Từng câu từng chữ giống như sấm sét đánh thẳng vào linh hồn hắn.
Phạm Chính muốn hỏi người đang nói là ai, nhưng chưa kịp mở miệng thì vô số ký tự màu vàng đã từ trong bóng tối xuất hiện. Chúng hóa thành dòng lũ khổng lồ lao thẳng vào đầu hắn. Cơn đau dữ dội khiến hắn cảm giác đầu mình sắp nổ tung. Mạch máu trên toàn thân nổi lên, xương cốt phát ra tiếng răng rắc đáng sợ.
Không biết đã qua bao lâu.
Khi hắn tỉnh lại, trước mắt vẫn là khe núi tối tăm lúc ban đầu. Chỉ khác một điều, tấm bia đá màu đen đã xuất hiện thêm một vết nứt nhỏ chạy dọc từ đỉnh xuống chân bia. Còn trong đầu hắn lại nhiều thêm một bộ công pháp thần bí.
《Vạn Đạo Khai Thiên Kinh》
Bốn chữ ấy hiện lên rõ ràng trong ý thức.
Theo những thông tin truyền vào đầu, đây không phải công pháp tu tiên thông thường. Nó không yêu cầu linh căn, cũng không cần hấp thu linh khí như các tu sĩ hiện nay. Con đường của nó lấy thân thể phàm nhân làm nền móng, lấy Võ Đạo làm bậc thang, từng bước phá bỏ xiềng xích trong cơ thể để mở ra một con đường hoàn toàn khác với hệ thống tu luyện của thế giới này.
Phạm Chính ngồi bất động hồi lâu. Hắn đọc đi đọc lại những nội dung xuất hiện trong đầu, càng đọc càng cảm thấy khó tin. Công pháp này giống như đang phủ nhận toàn bộ nhận thức của giới tu luyện hiện tại. Trong đó ghi rõ rằng linh căn không phải thứ trời sinh, mà chỉ là một loại biểu hiện của thiên địa pháp tắc. Người không có linh căn chưa chắc yếu hơn người có linh căn. Sở dĩ phàm nhân không thể tu tiên là vì con đường ấy đã bị ai đó cưỡng ép cắt đứt từ rất lâu trước đây.
Một ngọn lửa chưa từng có âm thầm bùng cháy trong lòng hắn.
Suốt mười sáu năm qua, hắn luôn sống trong ánh mắt thương hại và khinh thường của người khác. Hắn từng cho rằng vận mệnh đã được định sẵn. Nhưng giờ phút này, cánh cửa vốn bị khóa chặt trước mặt dường như xuất hiện một khe hở.
Bầu trời đêm phía trên khe núi lúc này đã phủ kín sao trời. Phạm Chính siết chặt nắm tay, ánh mắt sáng lên khác hẳn trước kia. Hắn không biết công pháp này có thể đưa mình đi xa tới đâu, cũng không biết tương lai sẽ gặp những nguy hiểm gì. Nhưng hắn biết rõ từ giây phút nhận được Vạn Đạo Khai Thiên Kinh, cuộc đời mình đã bước sang một hướng hoàn toàn khác.
Con đường Võ Đạo của hắn vẫn chưa kết thúc.
Ngược lại, nó mới chỉ vừa bắt đầu.