Tiên Nghịch

Chương 4: Một Quyền

Không khí trong sân luyện võ bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Hầu hết mọi người đều chờ đợi cảnh tượng quen thuộc sẽ xảy ra tiếp theo. Trong suy nghĩ của bọn họ, Phạm Chính chắc chắn sẽ cúi đầu nhẫn nhịn như mọi lần. Dù sao khoảng cách giữa Luyện Thể tầng ba và Luyện Thể tầng bảy cũng quá lớn. Một bên là phế vật nổi tiếng của gia tộc, bên còn lại là thiên tài được các trưởng lão coi trọng. Kết quả vốn đã rõ ràng từ trước khi cuộc đối đầu bắt đầu.

Thế nhưng lần này, Phạm Chính chỉ bình tĩnh nhìn Phạm Hạo, ánh mắt không hề né tránh. Sau khi hoàn thành lần thanh tẩy đầu tiên bằng Vạn Đạo Khai Thiên Kinh, hắn có thể cảm nhận rất rõ sự thay đổi trong cơ thể mình. Khí huyết mạnh hơn, phản ứng nhanh hơn, ngay cả cảm giác về sức mạnh cũng hoàn toàn khác trước. Dù chưa từng giao thủ với người ở Luyện Thể tầng bảy, hắn vẫn muốn biết giới hạn hiện tại của bản thân đang ở đâu.

Nhìn thấy thái độ ấy, nụ cười trên mặt Phạm Hạo dần biến mất.

"Xem ra đi một chuyến cổ chiến trường khiến lá gan ngươi lớn hơn không ít."

Một vài tiếng cười vang lên từ xung quanh.

Phạm Chính không đáp lời.

Sự im lặng ấy ngược lại càng khiến Phạm Hạo cảm thấy khó chịu.

Từ trước tới nay, hắn đã quen với việc nhìn thấy đối phương cúi đầu. Hắn thích cảm giác được người khác ngưỡng mộ và kính sợ. Một kẻ như Phạm Chính vốn nên là cái nền để tôn lên sự ưu tú của hắn.

Nhưng hôm nay mọi thứ dường như khác hẳn.

"Được, nếu ngươi không phục thì tiếp ta một quyền."

Phạm Hạo bước lên phía trước.

yêu truyện - yeutruyen.vn

Khí huyết trong cơ thể lập tức vận chuyển.

Các cơ bắp trên cánh tay nổi lên rõ rệt.

Luyện Thể tầng bảy đã bắt đầu rèn luyện tới gân cốt, sức mạnh vượt xa người bình thường. Chỉ riêng khí thế tỏa ra cũng khiến vài thiếu niên đứng gần vô thức lùi lại.

Một trưởng bối đang quan sát ở phía xa khẽ nhíu mày nhưng không lên tiếng ngăn cản. Trong gia tộc, những cuộc tỷ thí giữa hậu bối là chuyện rất bình thường. Chỉ cần không gây ra thương tật nghiêm trọng, các trưởng bối thường sẽ mặc kệ.

Phạm Chính hít sâu một hơi.

Khí huyết trong cơ thể âm thầm lưu chuyển theo phương thức của Vạn Đạo Khai Thiên Kinh.

Ngay lập tức, một cảm giác mạnh mẽ xuất hiện từ sâu trong huyết nhục.

Dòng nhiệt lưu quen thuộc lan khắp tứ chi.

Hắn siết chặt nắm tay.

Những ngón tay phát ra tiếng răng rắc nhỏ bé.

Phạm Hạo không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn đạp mạnh xuống mặt đất rồi lao tới như một mũi tên. Khoảng cách vài trượng bị thu hẹp trong nháy mắt. Nắm đấm mang theo tiếng gió rít lao thẳng về phía ngực Phạm Chính.

Không ít người xung quanh lập tức lộ vẻ hưng phấn. Trong mắt bọn họ, trận tỷ thí này đã kết thúc ngay từ lúc bắt đầu. Một người là thiên tài nổi tiếng của gia tộc, một người là kẻ luôn đứng cuối trong đám hậu bối, khoảng cách giữa hai bên lớn tới mức không cần nghĩ cũng biết kết quả. Thế nhưng ngay khi nắm đấm của Phạm Hạo lao tới, đồng tử Phạm Chính bỗng khẽ co lại. Trong tầm nhìn của hắn, mọi động tác của đối phương dường như chậm hơn trước đôi chút. Không phải Phạm Hạo thật sự chậm lại, mà là sau lần thanh tẩy đầu tiên bằng Vạn Đạo Khai Thiên Kinh, thị giác cùng khả năng phản ứng của hắn đã trở nên nhạy bén hơn rất nhiều. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thân thể gần như phản ứng theo bản năng, nhẹ nhàng nghiêng sang một bên. Nắm đấm mang theo tiếng gió rít lướt sát trước ngực rồi hụt mất mục tiêu.

Tiếng kinh ngạc lập tức vang lên từ khắp sân luyện võ. Ngay cả Phạm Hạo cũng không khỏi ngẩn người. Hắn vốn cho rằng một quyền vừa rồi đủ để khiến đối phương ngã xuống đất, không ngờ lại bị né tránh dễ dàng như vậy. Tuy nhiên cảm giác bất ngờ chỉ tồn tại trong chốc lát. Ánh mắt hắn nhanh chóng trở nên lạnh lẽo hơn, khóe môi nhếch lên đầy khinh miệt.

"Chỉ là may mắn thôi."

Dứt lời, hắn lập tức lao tới lần nữa. Lần này tốc độ nhanh hơn rõ rệt. Hai quyền liên tiếp được tung ra, một quyền nhắm thẳng vào ngực, quyền còn lại hướng tới gương mặt của Phạm Chính. Dưới thế công dồn dập ấy, Phạm Chính liên tục lùi về phía sau. Nhìn từ bên ngoài, hắn giống như đang hoàn toàn bị áp chế, không hề có sức phản kháng. Thế nhưng bên trong, tâm trạng hắn lại bình tĩnh đến lạ thường. Mỗi lần né tránh, hắn đều cảm nhận rõ hơn những biến hóa đang diễn ra trong cơ thể. Khí huyết lưu chuyển ngày càng trôi chảy, các khối cơ bắp phối hợp nhịp nhàng hơn trước, còn nguồn sức mạnh mới sinh ra cũng dần được hắn khống chế.

Người ngoài chỉ nhìn thấy hắn liên tục lùi bước, nhưng chỉ có Phạm Hạo mới nhận ra điều bất thường. Càng giao thủ, hắn càng cảm thấy khó chịu. Mỗi đòn tấn công đều chỉ thiếu một chút là chạm tới đối phương, nhưng cuối cùng vẫn hụt mất trong gang tấc. Cảm giác ấy giống như đang cố bắt lấy một chiếc bóng. Thiếu niên trước mặt rõ ràng không còn là Phạm Chính mà hắn từng biết. Một sự bất an mơ hồ bắt đầu xuất hiện trong lòng hắn.

Đúng lúc ấy, Phạm Chính đột nhiên dừng lại. Hai chân đứng vững trên mặt đất, sống lưng thẳng tắp như một ngọn thương. Khí huyết trong cơ thể dâng lên cuồn cuộn như thủy triều. Những ghi chép trong Vạn Đạo Khai Thiên Kinh nhanh chóng hiện lên trong đầu hắn. Sức mạnh của thân thể không chỉ nằm ở cơ bắp hay xương cốt, mà còn phải được dẫn dắt bằng ý chí. Chỉ khi tinh thần và khí huyết hòa làm một, toàn bộ tiềm lực mới có thể được giải phóng. Đây là lần đầu tiên hắn thử nghiệm phương pháp ấy trong thực chiến.

Nhìn thấy đối phương đột ngột đứng yên, Phạm Hạo cho rằng hắn đã hết đường lui. Một tia cười lạnh hiện lên trong mắt.

"Cuối cùng cũng từ bỏ rồi sao?"

Hắn quát lớn một tiếng rồi tung ra quyền mạnh nhất từ đầu đến giờ. Nắm đấm xé gió lao tới với tốc độ cực nhanh, mang theo toàn bộ lực lượng của Luyện Thể tầng bảy. Không ít người xung quanh thậm chí đã tưởng tượng ra cảnh tượng Phạm Chính bị đánh văng khỏi sân luyện võ.

Thế nhưng ngay khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một thước, ánh mắt Phạm Chính bỗng trở nên sắc bén. Chân phải của hắn đạp mạnh xuống mặt đất, sức mạnh từ bàn chân lập tức truyền lên bắp chân, dọc theo eo lưng rồi hội tụ vào cánh tay. Toàn bộ thân thể giống như một cỗ máy hoàn chỉnh được vận hành trong nháy mắt. Không có võ kỹ hoa mỹ, cũng không có chiêu thức phức tạp. Hắn chỉ tung ra một quyền đơn giản nhất, thuần túy nhất, nhưng lại chứa đựng toàn bộ sức mạnh của cơ thể vừa được thanh tẩy.

Hai nắm đấm va chạm giữa không trung.

Một tiếng nổ trầm đục vang lên như tiếng trống lớn đánh thẳng vào lòng người.

Khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt Phạm Hạo lập tức thay đổi. Một luồng lực lượng khổng lồ truyền thẳng qua cánh tay khiến hắn cảm thấy tê dại. Thân thể mất thăng bằng, liên tiếp lùi về phía sau ba bước mới miễn cưỡng đứng vững.

Toàn bộ sân luyện võ chìm vào yên lặng.

Những tiếng cười chế giễu vừa rồi hoàn toàn biến mất.

Tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt như không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Ngay cả vị trưởng bối đang đứng quan sát từ xa cũng vô thức hơi nheo mắt lại.

Phạm Hạo bị đánh lui?

Một thiếu niên chỉ mới Luyện Thể tầng ba lại có thể chính diện đối cứng với thiên tài Luyện Thể tầng bảy của gia tộc, thậm chí còn chiếm được chút ưu thế?

Chuyện này hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của mọi người.

Sắc mặt Phạm Hạo lúc xanh lúc trắng. Hắn cúi đầu nhìn cánh tay vẫn còn hơi run rẩy của mình, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Vừa rồi hắn có cảm giác như nắm đấm của mình không phải va chạm với da thịt con người mà đang đập vào một khối huyền thiết được rèn luyện hàng chục năm. Loại sức mạnh ấy tuyệt đối không nên xuất hiện trên người Phạm Chính.

Trong lúc đám đông còn chưa hoàn hồn, bên trong cơ thể Phạm Chính lại xảy ra biến hóa mới. Dòng nhiệt lưu vẫn luôn vận chuyển âm thầm bỗng trở nên mạnh mẽ hơn. Khí huyết cuộn trào trong huyết quản như dòng sông đang mùa nước lũ, từng thớ cơ bắp rung động nhè nhẹ, mang lại cảm giác tràn đầy sinh cơ. Cùng lúc đó, một đoạn nội dung từ Vạn Đạo Khai Thiên Kinh hiện lên trong ý thức của hắn.

Chiến đấu là rèn luyện.

Rèn luyện là phá vỡ cực hạn.

Mỗi lần vượt qua giới hạn của bản thân đều là một lần tiến gần hơn tới cảnh giới hoàn mỹ.

Phạm Chính chậm rãi siết chặt nắm tay. Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn cảm nhận được sức mạnh chân chính thuộc về mình, không phải dựa vào thiên phú, không phải dựa vào linh căn, mà là sức mạnh do chính hắn từng bước giành lấy. Và ở nơi sâu nhất trong ý thức, tấm bia đá thần bí dường như khẽ rung động, như đang âm thầm chứng kiến bước chân đầu tiên của hắn trên con đường phá vỡ gông cùm Thiên Đạo.

  • Hào Anh
    Một chương sao ngắn dữ vậy? Đây không phải thể loại mình thích nhưng đánh giá cao hành văn của bạn, khách mấy kiểu một câu xuống dòng kia :))))
    15/06/2026 11:53 Trả lời