Sau khi rời khỏi khe núi, Phạm Chính không quay về sân luyện võ như thường lệ mà trực tiếp trở về căn phòng nhỏ nằm ở góc đông Phạm gia. Đêm đã khuya, phần lớn tộc nhân đều đã nghỉ ngơi, chỉ còn vài ngọn đèn dầu leo lét trong gió lạnh. Hắn đóng chặt cửa phòng, kéo rèm cửa sổ rồi ngồi xếp bằng trên giường. Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt hắn vẫn không giấu được vẻ kích động.
Những nội dung trong Vạn Đạo Khai Thiên Kinh vẫn không ngừng hiện lên trong đầu. Công pháp này chia thành chín đại cảnh giới, mỗi cảnh giới đều hoàn toàn khác biệt với hệ thống tu luyện hiện tại của Thiên Nguyên Đại Lục. Bước đầu tiên được gọi là Thoát Thai Cảnh.
Theo ghi chép bên trong công pháp, thân thể phàm nhân vốn giống như một chiếc bình đầy tạp chất. Người đời hấp thu linh khí khi chiếc bình vẫn còn đầy cặn bẩn nên con đường tu luyện từ đầu đã xuất hiện thiếu sót. Muốn bước lên đại đạo chân chính phải thanh tẩy toàn bộ cơ thể, phá bỏ gông cùm do thiên địa áp đặt lên sinh linh.
Chỉ riêng những ghi chép mở đầu đã khiến Phạm Chính ngồi lặng hồi lâu. Nếu nội dung bên trong Vạn Đạo Khai Thiên Kinh bị truyền ra ngoài, e rằng toàn bộ giới tu luyện của Thiên Nguyên Đại Lục sẽ rung chuyển. Từ xưa đến nay, tất cả mọi người đều tin rằng linh căn chính là nền tảng của tiên đạo, là điều kiện tiên quyết để bước lên con đường trường sinh. Người có linh căn được xem là thiên chi kiêu tử, còn người không có linh căn chỉ có thể cả đời dừng lại ở Võ Đạo. Thế nhưng công pháp trước mắt lại hoàn toàn phủ nhận nhận thức ấy. Theo những gì được ghi lại, thân thể con người mới là căn cơ chân chính của đại đạo, còn linh căn chỉ giống như một công cụ giúp sinh linh cảm ứng thiên địa nhanh hơn mà thôi. Một công cụ dù tốt đến đâu cũng không thể vượt qua chủ nhân của nó. Đạo lý đơn giản ấy khiến tâm thần Phạm Chính chấn động mãnh liệt.
Sau một hồi bình ổn tâm trạng, hắn hít sâu một hơi rồi bắt đầu vận chuyển phương pháp tu luyện đầu tiên trong công pháp. Khí huyết trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển theo một lộ tuyến hoàn toàn xa lạ. Ban đầu chỉ là cảm giác nóng ran như có dòng nước ấm chảy qua kinh mạch, nhưng chưa đầy mười nhịp thở, nhiệt lượng ấy đã tăng lên gấp nhiều lần. Từng luồng khí nóng từ sâu trong huyết nhục liên tục bộc phát khiến toàn thân hắn đỏ bừng như bị ném vào lò lửa. Mồ hôi tuôn ra không ngừng, thấm ướt quần áo rồi nhỏ xuống nền nhà. Cơ bắp toàn thân co giật dữ dội, xương cốt phát ra những tiếng lách tách nhỏ khiến người nghe phải rợn người. Cơn đau ấy không chỉ xuất hiện bên ngoài da thịt mà còn lan tận vào trong nội tạng, giống như có vô số lưỡi dao cùn đang từng chút cạo sạch mọi tạp chất trong cơ thể.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Nhiều lần Phạm Chính cảm thấy ý thức trở nên mơ hồ, trước mắt tối sầm như sắp ngất đi. Thế nhưng mỗi khi nghĩ tới những năm tháng bị người khác xem thường, nghĩ tới ánh mắt thất vọng của bản thân sau những lần khảo thí linh căn thất bại, hắn lại cắn chặt răng tiếp tục kiên trì. Hắn hiểu rất rõ rằng cơ hội thay đổi vận mệnh không phải lúc nào cũng xuất hiện. Nếu ngay cả đau đớn thế này cũng không thể chịu đựng, vậy hắn lấy tư cách gì để bước lên con đường nghịch thiên sau này.
Đến giữa đêm, khi công pháp vận chuyển đủ một chu thiên hoàn chỉnh, một tiếng nổ trầm thấp bất ngờ vang lên từ sâu trong cơ thể. Cả người Phạm Chính chấn động dữ dội. Ngay sau đó, vô số chất lỏng màu đen đặc quánh bắt đầu rỉ ra từ lỗ chân lông khắp cơ thể. Một mùi hôi thối nồng nặc nhanh chóng lan đầy căn phòng khiến ngay cả hắn cũng phải nhíu mày. Tuy nhiên, cảm giác đau đớn kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ lại biến mất gần như hoàn toàn. Thay vào đó là sự nhẹ nhõm chưa từng có.
Phạm Chính từ từ mở mắt. Trong khoảnh khắc ấy, hắn phát hiện thế giới xung quanh dường như trở nên rõ ràng hơn trước rất nhiều. Ánh đèn dầu trong phòng sáng hơn, từng đường vân trên mặt bàn hiện lên sắc nét hơn, thậm chí tiếng côn trùng kêu ngoài sân cũng lọt vào tai rõ mồn một. Hắn cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình. Làn da vốn hơi thô ráp do nhiều năm luyện võ giờ trở nên sáng hơn vài phần, những vết sẹo nhỏ tích tụ từ trước cũng mờ đi đáng kể. Cảm nhận luồng sức mạnh mới đang lưu chuyển trong cơ thể, hắn lập tức nhớ tới những dòng ghi chép trong công pháp.
Thanh tẩy thân thể lần thứ nhất.
Thoát Thai sơ thành.
Điều đó đồng nghĩa với việc hắn đã chính thức bước qua cánh cửa đầu tiên của Vạn Đạo Khai Thiên Kinh.
Niềm vui và sự kích động lập tức tràn ngập trong lòng. Mặc dù chưa thể xác định thực lực hiện tại mạnh tới mức nào, nhưng chỉ riêng những biến hóa đang xảy ra trên cơ thể cũng đủ chứng minh công pháp thần bí này hoàn toàn là thật. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn lập tức quay lại căn phòng tiếp tục kiểm tra thành quả tu luyện. Một quyền đánh ra, không khí trước mặt khẽ rung lên và phát ra tiếng xé gió rất nhỏ. Sức mạnh ấy rõ ràng vượt xa trạng thái trước kia. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn là khả năng khống chế thân thể cùng sức bền cũng tăng lên đáng kể. Sau nhiều giờ chịu đựng đau đớn khủng khiếp, hắn vẫn không hề cảm thấy mệt mỏi.
Suốt đêm hôm đó, Phạm Chính gần như không chợp mắt. Hắn không ngừng nghiên cứu những nội dung bên trong Vạn Đạo Khai Thiên Kinh. Càng đọc, hắn càng cảm thấy rung động. Theo ghi chép của công pháp, cảnh giới Thoát Thai chỉ là bước khởi đầu trên con đường chân chính. Khi hoàn toàn hoàn thành cảnh giới này, thân thể sẽ đạt tới trình độ vượt xa võ giả thông thường, thậm chí đủ khả năng đối kháng với tu sĩ Luyện Khí sơ kỳ mà không hề lép vế. Điều đó hoàn toàn phá vỡ nhận thức vốn có của hắn về Võ Đạo và Tiên Đạo.
Khi tia nắng đầu tiên xuất hiện nơi chân trời, tiếng chuông tập luyện quen thuộc của Phạm gia cũng vang lên khắp khu tộc địa. Phạm Chính thay bộ y phục sạch sẽ rồi tiến về sân luyện võ như mọi ngày. Chỉ là lần này, tâm trạng của hắn đã hoàn toàn khác trước. Bước chân vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng sâu trong ánh mắt lại nhiều thêm một loại tự tin khó diễn tả. Vừa tiến vào sân, hắn lập tức nhìn thấy những gương mặt quen thuộc. Một số người vẫn dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn, một số khác còn bật cười chế giễu như mọi ngày. Không ai biết rằng chỉ trong một đêm ngắn ngủi, thiếu niên bị xem là phế vật ấy đã bắt đầu bước lên một con đường hoàn toàn khác với tất cả mọi người.
Đúng lúc ấy, một thân ảnh cao lớn từ trong đám đông bước ra. Người đó chính là Phạm Hạo, thiên tài nổi bật nhất thế hệ trẻ của Phạm gia, cũng là người được kỳ vọng sẽ gia nhập Thanh Vân Tông trong năm nay. Ánh mắt hắn chậm rãi quét qua đám đông rồi dừng lại trên người Phạm Chính, khóe miệng hiện lên nụ cười mang theo vài phần khinh miệt.
"Nghe nói tối qua ngươi lại tới cổ chiến trường?"
Lời vừa dứt, cả sân luyện võ lập tức yên tĩnh. Không ít người nhìn sang Phạm Chính với ánh mắt cười cợt. Ai cũng biết khu vực đó nổi tiếng nguy hiểm, một kẻ chỉ có tu vi Luyện Thể tầng ba tiến vào chẳng khác nào tự tìm đường chết. Phạm Chính hơi nhíu mày. Ban đầu hắn không hiểu vì sao tin tức lại lan truyền nhanh như vậy, nhưng rất nhanh đã đoán được có người nhìn thấy mình trên sườn núi tối qua.
Phạm Hạo chậm rãi bước tới, khí thế thuộc về Luyện Thể tầng bảy vô thức tỏa ra khiến không ít người xung quanh phải lùi lại vài bước. Hắn nhìn thẳng vào Phạm Chính rồi bật cười.
"Nếu đã thích tìm vận may như vậy, chi bằng hôm nay thử tiếp ta một quyền xem sao."
Đám đông lập tức xôn xao. Ai cũng hiểu đây chẳng phải khiêu chiến mà là cố ý làm nhục. Một thiên tài Luyện Thể tầng bảy đối đầu với kẻ luôn đứng cuối bảng như Phạm Chính thì kết quả đã rõ ngay từ đầu. Thế nhưng khác với mọi lần, Phạm Chính không hề cúi đầu né tránh. Hắn từ từ ngẩng mặt lên, bình tĩnh nhìn thẳng vào đối phương. Ánh mắt ấy không còn sự tự ti hay cam chịu như trước đây. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ngay cả Phạm Hạo cũng bất giác cảm thấy người đứng trước mặt mình dường như đã thay đổi hoàn toàn. Thiếu niên ấy giống như một thanh kiếm vừa được rút khỏi vỏ, vẻ sắc bén tuy vẫn được che giấu nhưng đã bắt đầu lộ ra những tia phong mang đầu tiên.