Trái tim Phạm Chính đập mạnh hồi lâu mới dần bình ổn trở lại. Hình ảnh vừa xuất hiện trong ý thức quá mức quỷ dị. Người đứng giữa Huyết Linh Trì kia không chỉ có dung mạo tương tự hắn mà còn mang theo một loại khí tức cổ xưa khó có thể diễn tả bằng lời. Đặc biệt là khoảnh khắc đối phương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy xiềng xích, trong mắt không hề có sợ hãi mà chỉ tồn tại sự lạnh lùng cùng ý chí muốn phá vỡ tất cả.
Phạm Chính hít sâu một hơi rồi đứng dậy.
Dù tấm bia đá muốn nói điều gì, ít nhất hiện tại hắn đã xác định được một chuyện.
Huyết Linh Trì nhất định có liên quan tới Vạn Đạo Khai Thiên Kinh.
Muốn biết chân tướng, hắn phải tới đó.
Sau khi xử lý yêu hạch của Hắc Nha Lang, hắn tiếp tục tiến sâu vào Hắc Vân Sơn Mạch. Càng đi vào bên trong, số lượng hung thú xuất hiện càng nhiều. Dọc đường, hắn liên tiếp gặp phải vài con Liệt Trảo Báo và Thanh Nha Trư. Nếu là những hậu bối khác của Phạm gia, chỉ cần gặp một trong số đó đã phải cẩn thận ứng phó. Nhưng dưới tác dụng của Vạn Đạo Khai Thiên Kinh, thân thể Phạm Chính ngày càng mạnh mẽ. Mỗi lần chiến đấu đều giống như một lần rèn luyện. Khí huyết trong người không những không suy yếu mà ngược lại còn trở nên hùng hậu hơn.
Mặt trời dần lên cao, ánh nắng xuyên qua tầng lá dày đặc của Hắc Vân Sơn Mạch, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên mặt đất. Trong một khe núi hẹp phủ đầy đá vụn, Phạm Chính vừa kết thúc trận chiến với một con Liệt Trảo Báo trưởng thành. Thi thể hung thú nằm bất động giữa vũng máu còn chưa khô, mùi tanh nhàn nhạt lan tỏa trong không khí. Hơi thở của hắn có phần dồn dập sau cuộc giao tranh liên tiếp suốt nhiều giờ, nhưng đôi mắt lại sáng ngời hơn bất cứ lúc nào. Những trận chiến sinh tử trong sơn mạch đã giúp hắn nhanh chóng thích nghi với sức mạnh mới, đồng thời khiến khí huyết trong cơ thể ngày càng hùng hậu.
Ngay lúc ấy, một âm thanh rất nhỏ bất ngờ vang lên từ sâu trong cơ thể hắn. Cảm giác quen thuộc lập tức xuất hiện. Dòng nhiệt lưu vẫn luôn vận chuyển theo Vạn Đạo Khai Thiên Kinh đột nhiên trở nên mãnh liệt, giống như con sông đang yên bình bỗng hóa thành lũ lớn. Khí huyết cuồn cuộn lao khắp tứ chi bách hài, từng thớ cơ bắp rung động liên hồi. Phạm Chính đứng yên tại chỗ, cảm nhận rõ từng khối xương trong cơ thể đang phát ra những tiếng vang trầm thấp. Một lớp tạp chất màu xám nhạt nhanh chóng bị ép ra ngoài qua lỗ chân lông rồi rơi xuống mặt đất.
Thoát Thai nhị trọng.
Sau nhiều ngày chiến đấu và rèn luyện không ngừng nghỉ, hắn cuối cùng cũng bước thêm một bước trên con đường của Vạn Đạo Khai Thiên Kinh.
Phạm Chính chậm rãi siết chặt nắm tay. Một cảm giác lực lượng chưa từng có lan khắp toàn thân. Hắn có thể cảm nhận rõ cơ bắp, xương cốt và huyết dịch đều đã mạnh hơn trước rất nhiều. Nếu gặp lại bản thân của vài ngày trước, hắn tin rằng chỉ cần vài quyền đã đủ phân thắng bại. Theo ghi chép trong công pháp, mỗi lần đột phá Thoát Thai Cảnh đều tương đương một lần tái tạo thân thể. Hiện tại, huyết nhục của hắn đã vượt xa võ giả thông thường cùng cảnh giới.
Nhưng còn chưa kịp vui mừng, một luồng khí lạnh bất ngờ thổi qua sống lưng khiến toàn thân hắn căng cứng. Trực giác được rèn luyện từ những trận chiến liên tiếp lập tức phát ra cảnh báo nguy hiểm. Không chút do dự, hắn đạp mạnh xuống đất rồi lùi về phía sau.
Ầm một tiếng vang lên dữ dội.
Nơi hắn vừa đứng nổ tung thành một hố sâu. Đá vụn bắn tung khắp nơi. Một chiếc đuôi khổng lồ đen nhánh đập mạnh xuống mặt đất, để lại vết nứt kéo dài mấy trượng. Từ trong bụi cây phía trước, một con mãng xà khổng lồ dài hơn mười trượng chậm rãi bò ra. Hai mắt đỏ như máu khóa chặt lấy Phạm Chính. Từng lớp vảy đen dày đặc phủ kín cơ thể phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời.
Đó là Huyền Lân Mãng.
Một trong những hung thú đáng sợ nhất khu vực ngoại vi Hắc Vân Sơn Mạch, sở hữu thực lực tương đương võ giả Luyện Thể tầng chín.
Sắc mặt Phạm Chính lập tức trở nên nghiêm túc. Nếu gặp phải con hung thú này trước khi đột phá, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn bỏ chạy. Thế nhưng lúc này, thay vì sợ hãi, trong mắt hắn lại dần xuất hiện chiến ý.
Tiếng rít chói tai vang lên. Huyền Lân Mãng đột ngột lao tới với tốc độ kinh người. Cái miệng khổng lồ đầy răng nanh há rộng như muốn nuốt chửng toàn bộ con mồi trước mặt.
Phạm Chính không lùi mà tiến.
Khí huyết trong cơ thể bùng nổ dữ dội. Hắn nghiêng người né tránh cú cắn rồi lập tức tung quyền vào phần cổ của đối phương. Tiếng va chạm vang lên như đánh vào một khối kim loại khổng lồ. Thân thể Huyền Lân Mãng chỉ hơi lệch sang một bên, nhưng ánh mắt Phạm Chính lại sáng lên. Hắn có thể cảm nhận rõ cú đấm vừa rồi đã xuyên qua lớp phòng ngự bên ngoài, đủ để tạo thành tổn thương thực sự.
Điều đó có nghĩa là hắn có tư cách đối đầu.
Trận chiến nhanh chóng trở nên khốc liệt. Một người một mãng xà liên tục giao phong trong khe núi hẹp. Mỗi lần va chạm đều tạo ra tiếng nổ trầm đục vang vọng khắp khu vực. Đá vụn bị nghiền nát, cây cổ thụ bị quật gãy, mặt đất xuất hiện thêm vô số vết nứt. Huyền Lân Mãng dựa vào thân thể cường đại liên tục tấn công, trong khi Phạm Chính dùng tốc độ và phản ứng vượt xa người thường để né tránh rồi phản kích.
Sau hơn nửa canh giờ chiến đấu, trên người hắn đã xuất hiện không ít vết thương. Máu tươi nhuộm đỏ một phần y phục. Tuy nhiên tình trạng của Huyền Lân Mãng còn thảm hơn nhiều. Hàng loạt lớp vảy cứng rắn đã bị đánh nứt, từng dòng máu đen không ngừng chảy xuống mặt đất.
Cuối cùng, khi con hung thú lại một lần nữa há miệng lao tới, Phạm Chính đột nhiên dừng lại. Toàn bộ khí huyết trong cơ thể được hắn dồn về cánh tay phải. Các cơ bắp căng lên như dây cung kéo hết cỡ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, sức mạnh từ bàn chân, eo lưng, huyết nhục và xương cốt hoàn toàn hợp nhất.
Một quyền được đánh ra.
Không khí trước mặt phát ra tiếng nổ nhỏ.
Khoảnh khắc quyền phong chạm vào đầu Huyền Lân Mãng, âm thanh va chạm dữ dội vang vọng khắp khe núi. Cái đầu khổng lồ của hung thú rung chuyển mạnh, thân thể dài hơn mười trượng bị hất văng sang một bên rồi lăn trên mặt đất. Sau vài lần co giật cuối cùng, nó hoàn toàn mất đi sinh cơ.
Phạm Chính đứng nguyên tại chỗ, hơi thở dồn dập. Đây là trận chiến gian nan nhất kể từ khi hắn có được Vạn Đạo Khai Thiên Kinh, nhưng phần thưởng nhận được cũng vượt xa tưởng tượng.
Ngay khi Huyền Lân Mãng chết đi, tấm bia đá thần bí trong ý thức bỗng rung động. Một luồng năng lượng kỳ lạ từ thi thể hung thú bị cưỡng ép hút ra rồi dung nhập vào cơ thể hắn. Khí huyết vốn tiêu hao nghiêm trọng nhanh chóng khôi phục với tốc độ kinh người. Cảm giác suy yếu lập tức biến mất.
Cùng lúc đó, trên mặt bia đá xuất hiện thêm một hàng chữ hoàn toàn mới.
"Đạo Huyết."
Phạm Chính hơi giật mình. Chưa kịp suy nghĩ, một đoạn ký ức xa lạ đã tràn vào đầu hắn. Hóa ra những sinh linh mạnh mẽ trong thiên địa đều ẩn chứa một loại lực lượng đặc biệt được gọi là Đạo Huyết. Đây là tinh hoa của huyết mạch và sinh mệnh, cũng là nguồn sức mạnh chân chính của rất nhiều sinh linh cổ xưa. Người tu luyện Vạn Đạo Khai Thiên Kinh có thể hấp thu loại lực lượng này để cường hóa bản thân.
Đến lúc ấy, Phạm Chính mới hiểu được con đường tu luyện thật sự của công pháp.
Nó không hấp thu linh khí.
Không dựa vào linh căn.
Mà trực tiếp đoạt lấy tinh hoa từ vạn vật trong thiên địa để hoàn thiện chính mình.
Ánh mắt hắn dần trở nên rung động. Nếu đúng như những gì công pháp ghi lại, tốc độ trưởng thành của hắn sẽ vượt xa tất cả những người cùng thế hệ.
Đúng lúc đó, tấm bia đá lại rung lên lần nữa. Một luồng sáng đỏ mờ nhạt xuất hiện trong ý thức, dần hình thành một mũi tên chỉ về phía cuối khe núi.
Phương hướng mà nó chỉ tới...
Chính là nơi Huyết Linh Trì tồn tại.
Khóe mắt Phạm Chính hơi co lại. Một cảm giác mãnh liệt xuất hiện trong lòng. Hắn biết mình đang ngày càng tiếp cận bí mật lớn nhất của Vạn Đạo Khai Thiên Kinh.
Xa sâu trong Hắc Vân Sơn Mạch, một cột sáng đỏ sẫm bất ngờ bốc lên giữa trời rồi nhanh chóng biến mất. Cảnh tượng ấy chỉ tồn tại trong chốc lát nhưng vẫn tạo ra dao động vô hình lan khắp khu vực.
Cùng thời điểm đó, tại một tòa đại điện cổ xưa nằm cách nơi này hàng trăm dặm, một lão giả đang bế quan đột nhiên mở mắt. Trong đôi mắt già nua hiện lên vẻ chấn động hiếm thấy.
"Huyết Đạo khí tức..."
"Lại xuất hiện rồi sao..."
Ông ta chậm rãi đứng dậy. Không gian quanh người khẽ vặn vẹo rồi thân ảnh lập tức biến mất khỏi đại điện.
Mà lúc này, Phạm Chính vẫn chưa hề biết rằng kể từ khoảnh khắc cột sáng xuất hiện, vận mệnh của hắn đã bắt đầu lọt vào tầm mắt của những tồn tại cổ xưa đang ngủ quên suốt vô số năm tháng.