Mùa đông năm ấy lạnh hơn mọi năm. Tuyết trắng phủ kín những ngọn núi phía bắc Thanh Vân Thành, từng cơn gió rét buốt quét qua mái ngói cũ kỹ của Phạm gia phát ra những âm thanh rít dài như tiếng than khóc. Trong sân luyện võ rộng lớn, hơn hai mươi thiếu niên đang chăm chú tập quyền dưới sự chỉ dẫn của võ sư. Tiếng hô vang liên tục xen lẫn tiếng va chạm của thân thể khiến bầu không khí trở nên sôi động giữa tiết trời giá lạnh. Giữa đám đông ấy, một thiếu niên mặc áo vải xám vẫn không ngừng xuất quyền. Mồ hôi đã thấm ướt lưng áo dù nhiệt độ xuống rất thấp. Từng động tác của hắn đều vô cùng nghiêm túc, nhưng sức mạnh tạo ra lại chẳng đáng kể so với những người xung quanh.
Thiếu niên đó tên là Phạm Chính, năm nay vừa tròn mười sáu tuổi. Nếu đặt trong đám hậu bối của Phạm gia, hắn gần như là người có thành tích thấp nhất. Sau nhiều năm tu luyện vẫn chỉ dừng ở Luyện Thể tầng ba, một thành tựu vô cùng bình thường. Trong khi đó, những người cùng thế hệ đã bắt đầu chạm tới Luyện Thể tầng sáu, tầng bảy, thậm chí vài thiên tài xuất sắc còn bước chân vào Hậu Thiên Cảnh. Khoảng cách ấy giống như một bức tường vô hình chắn ngang trước mặt hắn, mặc cho hắn cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua.
Một quyền mạnh mẽ đánh vào bao cát trước mặt nhưng chỉ khiến nó khẽ rung lên. Ngay lập tức phía sau vang lên vài tiếng cười chế giễu. Những lời bàn tán quen thuộc lại xuất hiện. Có người nói hắn lãng phí thời gian, có người cười nhạo việc hắn từng hai lần tham gia khảo thí linh căn rồi đều thất bại. Đối với phần lớn người trong thành, không có linh căn đồng nghĩa với việc cả đời không thể bước vào tiên đạo. Võ giả dù mạnh đến đâu cũng chỉ là phàm nhân, tuổi thọ hữu hạn, cuối cùng vẫn phải hóa thành nắm đất vàng. Còn tu sĩ lại khác, họ có thể hấp thu linh khí trời đất, kéo dài sinh mệnh, sở hữu những năng lực vượt xa tưởng tượng của người thường.
Phạm Chính nghe rõ từng lời nhưng không phản bác. Mấy năm nay hắn đã quen với những ánh mắt khinh thường ấy. Điều duy nhất hắn có thể làm là tiếp tục luyện tập. Khi mọi người lần lượt rời khỏi sân võ, hắn vẫn ở lại một mình. Quyền đầu hết lần này đến lần khác đánh ra trong ánh chiều tà dần tắt. Hai cánh tay đau nhức như muốn rách toạc, hơi thở trở nên nặng nề nhưng hắn vẫn không dừng lại. Mãi đến khi mặt trời khuất hẳn sau núi, Phạm Chính mới ngồi xuống bậc đá lạnh giá, ánh mắt lặng lẽ hướng về phương xa.
Nơi cuối tầm nhìn là dãy Thanh Vân Sơn mờ ảo trong sương chiều. Trên đỉnh núi ấy tọa lạc Thanh Vân Tông, tiên môn duy nhất trong phạm vi ngàn dặm. Không biết đã có bao nhiêu thiếu niên mang theo giấc mộng trường sinh tìm đến nơi đó. Phạm Chính cũng từng là một trong số họ. Đáng tiếc, kết quả khảo thí linh căn năm ấy đã nghiền nát toàn bộ hy vọng. Bốn chữ “không có linh căn” giống như bản án định sẵn vận mệnh. Từ khoảnh khắc đó, hắn hiểu mình bị ngăn cách với tiên đạo bởi một vực sâu không thể vượt qua.
Đúng lúc Phạm Chính đang chìm trong suy nghĩ, mặt đất dưới chân bỗng khẽ rung lên. Ban đầu dao động rất nhẹ, nhưng chỉ vài hơi thở sau đã trở nên rõ ràng hơn. Một âm thanh trầm thấp giống như tiếng sấm vọng lên từ sâu trong lòng núi phía sau Thanh Vân Thành. Hắn lập tức đứng bật dậy. Hướng phát ra động tĩnh chính là khu vực cổ chiến trường bị phong tỏa từ rất lâu. Nơi đó tương truyền từng xảy ra đại chiến giữa các tiên nhân thời thượng cổ, để lại vô số nguy hiểm nên ít ai dám đặt chân tới.
Sự tò mò cuối cùng vẫn chiến thắng lý trí. Sau một hồi do dự, Phạm Chính men theo con đường núi tiến về phía cấm địa. Trời dần tối, sương lạnh bao phủ khắp cánh rừng già khiến khung cảnh trở nên âm u hơn thường ngày. Sau gần nửa canh giờ băng qua những vách đá lởm chởm, hắn nhìn thấy giữa khe núi sâu hun hút xuất hiện một luồng sáng màu đen lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Ánh sáng ấy kỳ dị đến mức khiến trái tim hắn đập mạnh. Một cảm giác khó tả xuất hiện trong lòng, như thể có thứ gì đó đang âm thầm kêu gọi hắn từ nơi sâu nhất của bóng tối.