Năm giờ ba mươi phút sáng.
Khi sương mù còn giăng mờ mịt trên những rặng lau sậy và mặt hồ bốn mẫu vẫn còn phảng phất hơi lạnh của ban đêm, Trần Cò đã bị đánh thức bởi tiếng nổ động cơ xình xịch inh ỏi ngoài cổng sắt. Anh lồm cồm bò dậy từ chiếc chiếu trúc trong lán, dụi dụi mắt bước ra ngoài.
Vừa mở cánh cổng rỉ sét, Cò suýt chút nữa đã bị lóa mắt. Khác hẳn với khung cảnh đìu hiu của những ngày trước, hôm nay trước cổng hồ câu của anh là một hàng dài ba chiếc xe bán tải Ranger hầm hố đang nổ máy. Nhưng điều khiến Cò chú ý nhất chính là chiếc Mazda 3 màu hồng phấn quen thuộc cũng đang đỗ xịch ngay bên cạnh.
Cửa xe Mazda mở ra, Linh Boi bước xuống. Hôm nay cô nàng không mặc chiếc áo thun trắng "bầm dập" hôm qua nữa, mà đổi sang một bộ đồ thể thao màu đen bó sát, tóc buộc cao gọn gàng, tay vẫn cầm gậy selfie đang phát livestream. Dù hôm qua bị dập cho tơi tả, ngã sấp mặt xuống bùn, nhưng lượt tương tác tăng vọt lên cả triệu view đã khiến cô nàng ngửi thấy mùi tiền. Linh Boi quyết định hôm nay phải bám trụ ở hồ thằng Cò để làm một chuỗi series review.
"Hello cả nhà yêu nha! Linh Boi đã quay trở lại cái hồ câu quái vật của lão Cò lươn rồi đây!" Linh Boi nói vào màn hình với giọng hừng hực khí thế: "Nhưng hôm nay Linh không đi một mình đâu nhé. Để đòi lại công bằng cho cú vồ ếch hôm qua, Linh đã mời đến đây dàn cao thủ 'săn hàng' đỉnh nhất khu vực, dẫn đầu là anh Hùng 'Voi' – tay sát cá khét tiếng!"
Bước xuống từ mấy chiếc bán tải là một toán khoảng năm sáu người, gã nào gã nấy súng ống đầy đủ, trang bị tận răng. Họ vác theo những chiếc bao da đựng cần carbon săn hàng siêu bạo lực dài từ 7,2 mét đến 9 mét. Nhìn qua dàn đồ nghề trị giá hàng chục triệu đồng này, Cò biết ngay hôm nay mình lại trúng mánh lớn.
Hùng "Voi" – gã đàn ông vạm vỡ, nước da ngăm đen, xách theo chiếc thùng câu hiệu Lianqiu đi tới, liếc nhìn thằng Cò đang mặc chiếc quần đùi hoa, áo ba lỗ xộc xệch, hất cằm thách thức:
"Mày là thằng Cò chủ hồ đúng không? Chiều qua xem livestream thấy em Linh Boi bị cá kéo sấp mặt, anh em tao không tin nổi cái ao hoang này lại có hàng khủng như thế. Hôm nay tụi tao đến đây để xem con cá của mày khỏe đến mức nào, hay chỉ là chiêu trò cắt ghép để hút máu!"
Linh Boi cũng chĩa thẳng camera vào mặt thằng Cò, chu mỏ hùa theo: "Đúng đấy! Anh Cò, hôm nay anh liệu thần hồn với các anh lớn của tôi nha!"
Trần Cò nhìn dàn "gà béo" đang hừng hực khí thế phục thù, lại nhìn lượt xem trên màn hình livestream của Linh Boi đang nhảy số vù vù lên hơn ba vạn người, trong lòng anh sướng phát điên. Có một nữ streamer xinh đẹp miễn phí làm marketing, livestream trực tiếp các buổi câu thế này, hồ của anh chẳng mấy chốc mà nổi tiếng khắp bờ cõi Việt Nam!
Trên mặt Cò lập tức rặn ra nụ cười lươn lẹo, dẻo mỏ chào hỏi: "Ối, chào em Linh Boi xinh đẹp, chào các anh đại gia, các cao thủ đài câu! Đúng rồi, em là Cò, chủ cái ao hoang này đây ạ. Giá vé hồ em thì vẫn vậy: Năm trăm cành một ca bốn tiếng. Đặc biệt, hôm nay em chỉ còn đúng hai gói mồi sơ cấp gia truyền, giá một trăm cành một gói. Ai nhanh tay thì được, chậm chân thì dùng mồi tự làm nhé các đại ca!"
Hùng "Voi" nghe đến mồi giới hạn thì khinh bỉ cười nhạt: "Lại còn bày đặt làm màu bán giới hạn! Được, sáu trăm cành chứ gì? Tao lấy một vé với một gói mồi! Để xem loại mồi một trăm cành của mày có cái vẹo gì!"
Một gã cần thủ đi bên cạnh tên Bình "Cận" cũng nhanh tay móc ví: "Tao lấy gói mồi còn lại với một vé! Tổng sáu trăm!"
Linh Boi đứng bên cạnh quay cận cảnh những tờ tiền polymer mệnh giá năm trăm nghìn được trao tay, cô nàng hất hàm hỏi Cò: "Này anh Cò lươn, mồi có ba gói mà anh bán hết cho các anh ấy rồi, thế tôi câu bằng cái gì?"
Cò gãi đầu cười hì hì: "Kìa em gái, hệ thống... à không, cửa hàng nhà anh một ngày chỉ sản xuất được đúng ba gói mồi gia truyền thôi, hôm nay hết sạch rồi. Hay là em ngồi cạnh anh Hùng 'Voi' câu ké ổ của anh ấy, sẵn tiện livestream cho khán giả xem tận mắt các anh lớn trị tội cá hồ anh luôn?"
"Hừ, được thôi! Anh Hùng 'Voi', hôm nay anh phải lên con cá thật to cho lão Cò này khóc hận nha!" Linh Boi quay sang nũng nịu với Hùng "Voi".
Hùng "Voi" vỗ ngực tự tin: "Yên tâm đi em gái, hôm nay anh dùng cần mét, trục , thẻu nilon nguyên môn siêu bền, lưỡi săn hàng có bọc titan. Con trắm đen chiều qua mà dám bén mảng vào ổ tao, tao dòng cho nó phơi bụng trong vòng mười phút!"
Trần Cò thoan thoắt thu tiền vé của những người còn lại, đút túi quần đùi lồi lên một cục. Trong đầu anh, tiếng thông báo của hệ thống liên tục vang lên:
*[Ting! Bán ra 02 gói mồi câu sơ cấp thành công. Số lượng mồi bán ra hôm nay: 3/3. Cửa hàng đóng cửa.]*
*[Ting! Nhận tiền vé từ 05 khách hàng: VND. Tiến độ nhiệm vụ doanh thu: / VND.]*
"Ngon lành cành đào! Sáng sớm ra đã đút túi gần ba củ!" Cò cười híp cả mắt, đon đả dẫn biệt đội săn hàng và nữ streamer vào bờ ao.
Hùng "Voi" chọn ngay vị trí đắc địa nhất – chính là vũng bùn lầy lội nơi Linh Boi ngã hôm qua. Linh Boi nhanh chóng dựng chân đế máy quay ngay phía sau gã, chuẩn bị góc quay đẹp nhất để bắt trọn khoảnh khắc giật cá.
Mùi mồi câu sơ cấp của hệ thống vừa xuống nước đã lập tức phát huy tác dụng kinh hoàng. Một thứ mùi thơm thanh khiết, ngào ngạt lan tỏa, xuyên thấu qua làn nước đục ngầu của cái hồ bốn mẫu.
Chỉ đúng mười lăm phút sau khi thả câu, mặt hồ bắt đầu xuất hiện những biến động kỳ lạ. Tại vị trí phao của Hùng "Voi", những quầng nước lớn bắt đầu sủi lên, tăm cá to bằng ngón chân cái nổi lên ùng ục như nồi nước sôi.
"Vào ổ rồi! Các bác xem này, tăm cá to dã man chưa!" Linh Boi ghé sát camera điện thoại vào mặt nước, vừa hồi hộp vừa thì thầm reo lên. Kênh chat lúc này nổ tung bình luận, lượt xem trực tuyến tăng vọt lên bốn vạn người.
Hùng "Voi" nheo mắt nhìn chằm chằm vào chiếc phao hố đấu, toàn thân vào tư thế chiến đấu, cơ bắp cuồn cuộn trên hai cánh tay gồng lên.
"Nhấp... nhấp... Vút!!!"
Chiếc phao to bằng ngón tay cái bỗng nhiên bị giật phăng xuống nước với một vận tốc không tưởng, biến mất tăm mất tích dưới lòng hồ.
"Lên hàng!!!"
Hùng "Voi" quát lớn một tiếng gầm vang cả bờ ao, gã đứng bật dậy, hai tay dùng lực ngàn cân nẩy mạnh cần câu để đóng lưỡi.
"Uỳnh!"
Mặt hồ như bị dội một quả bom, nước bắn lên tung tóe cao cả mét, tạt thẳng vào mặt Linh Boi đang đứng gần đó khiến cô nàng hét lên một tiếng. Cùng lúc đó, đầu cần câu của Hùng "Voi" cong rạp xuống một góc chín mươi độ, sợi dây trục căng lên như dây đàn phát ra tiếng rít "u u u" rợn người.
"Mẹ kiếp! Nặng quá! Khỏe kinh khủng!" Nụ cười tự tin trên mặt Hùng "Voi" lập tức biến mất, thay vào đó là sự kinh hoàng khi một lực kéo ngang tàng từ dưới nước truyền lên suýt chút nữa kéo bay gã xuống hồ.