Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Cò thức dậy với tâm trạng vô cùng sảng khoái. Việc đầu tiên anh làm là cầm chiếc điện thoại cục gạch lên, nhìn chằm chằm vào số dư tài khoản ngân hàng tăng thêm hơn một triệu đồng từ chiều qua mà cười híp cả mắt. Đúng là có tiền vào có khác, cái hồ câu rách nát hoang vu này trong mắt Cò bỗng chốc trở nên đẹp đẽ, thơ mộng lạ thường.
Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, tiếng chuông điện thoại réo vang cắt đứt dòng suy nghĩ màu hồng của anh. Màn hình hiện lên cái tên "Anh Bảy Tiền Góp".
Cò vuốt mồ hôi hột, nhấn nút nghe, chưa kịp alo thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói ồm ồm, nồng nặc mùi thuốc lào:
"Alo, thằng Cò đấy à? Hôm nay mười một tháng sáu rồi đấy nhé! Ba triệu tiền lãi tháng này của mày đâu? Cuối giờ chiều nay tao cho đàn em qua hồ xách cổ mày đấy, đừng có mà trốn!"
"Ấy, anh Bảy! Anh Bảy bình tĩnh nghe em nói. Em đang ở hồ rồi, tiền nong em chuẩn bị hòm hòm rồi, chiều anh cứ qua em gửi đầy đủ, không thiếu một cành! Em mà điêu anh em làm con rùa!" Cò dẻo mỏ vén khéo hạ hỏa ông trùm.
Cúp máy, Cò thở hắt ra một hơi, sắc mặt lại trở nên sầu não. Chiều qua húp được hơn triệu tư, trừ đi bốn trăm hai mươi cành tiền mặt mua lại con cá chép của bác Hải (thực ra là chiêu trò ép giá để giữ cá lại hồ), tính ra trong túi anh mới có tầm tám trăm nghìn. Vẫn còn thiếu hơn hai triệu nữa mới đủ tiền đóng lãi.
"Hệ thống ơi là hệ thống, hôm nay mày làm ơn độ cho tao có thêm ba bốn mống khách sộp như bác Hải hôm qua đi, chứ không chiều nay thằng Cò này bị tụi nó bẻ chân thật đấy!"
*[Ting! Nhắc nhở ký chủ: Số lượng mồi câu sơ cấp trong Cửa Hàng đã được làm mới. Số lượng giới hạn hôm nay: 03 gói. Chúc ký chủ một ngày kinh doanh phát đạt.]*
Cò tặc lưỡi, nhặt chiếc quạt nan rách ra trước cổng ngồi ôm cây đợi thỏ. Đến tầm ba giờ chiều, khi nắng bắt đầu dịu bớt, từ phía con đường đất gập ghềnh bên ngoài bỗng vang lên tiếng động cơ êm ái của một chiếc ô tô phân khúc hạng C. Một chiếc Mazda 3 sơn màu hồng phấn cánh sen cực kỳ nổi bật, bóng loáng từ đầu đến chân, đang từ từ bò qua những ổ gà ổ voi để tiến vào bờ hồ.
Cửa xe mở ra, bước xuống đầu tiên là một đôi chân dài miên man, trắng trẻo dưới chiếc quần short jean ngắn cũn cỡn. Chủ nhân của đôi chân đó là một cô gái tầm hai mươi ba, hai mươi tư tuổi, gương mặt trang điểm kỹ càng, xinh đẹp sắc sảo, mái tóc nhuộm màu trà sữa uốn lượn sóng. Tay cô nàng cầm một cây gậy selfie gắn điện thoại đời mới nhất, phía sau là một anh chàng thợ quay phim bán chuyên vác theo chân đế bệ vệ.
Đây chính là Linh Boi – một nữ streamer, TikToker có hơn năm mươi vạn lượt theo dõi. Dạo gần đây, trào lưu "nữ hoàng câu cá" đang rất hot trên mạng, Linh Boi cũng nhanh chóng bắt trend, chuyên vác cần đắt tiền đi check-in tại các hồ câu dịch vụ để câu tương tác từ cánh mày râu. Hôm qua, cô nàng vô tình lướt trên diễn đàn "Đam Mê Câu Đài", thấy bác Hải "Móm" đăng tấm ảnh khoe con cá chép mười hai ký kèm theo dòng định vị "Hồ Câu Trần Cò – 500k/4 tiếng".
Cư dân mạng bên dưới bay vào chửi bới ầm ĩ, bảo chủ hồ ngáo giá, lừa đảo, bác Hải là chim mồi. Linh Boi lập tức ngửi thấy mùi "content" triệu view, liền xách xe chạy thẳng đến đây để quay video bóc phốt.
"Hello cả nhà yêu của Linh nha! Hiện tại Linh đang có mặt tại một địa điểm cực kỳ hot hit trên các hội nhóm câu cá hai ngày nay." Linh Boi vừa đi vừa nũng nịu nói vào màn hình điện thoại: "Như mọi người đang thấy trên màn hình đấy, cái hồ này nhìn âm u rách nát như cái ao rau muống bỏ hoang, đường vào thì suýt làm gãy gầm xe của Linh luôn. Thế mà lão chủ hồ hét giá tận năm trăm cành bốn tiếng! Để xem hôm nay Linh có bị lừa tiền không nhé!"
Màn hình livestream lúc này nhảy bình luận liên tục với tốc độ chóng mặt, lượt xem hiển thị trực tuyến đã cán mốc hơn hai vạn người:
*– "Ui, Linh Boi hôm nay mặc đồ ôm sát mlem quá! Mà cái hồ nhìn chán đời thật sự."*
*– "Chỗ này gần nhà tôi nè, lão chủ hồ tên Cò lươn lẹo lắm, Linh cẩn thận kẻo bị lừa tình lừa tiền!"*
*– "Hóng Linh Boi bị đỉa cắn, ha ha!"*
Linh Boi tự tin sải bước chân dài đến trước mặt Trần Cò, hất cằm nhìn anh bằng ánh mắt khinh khỉnh:
"Này anh chủ hồ! Tôi muốn mua một vé bốn tiếng với một gói mồi loại xịn nhất. Tôi đang livestream trực tiếp cho mấy vạn người xem đấy nhé, anh làm ăn cho đàng hoàng, cá không cắn câu là tôi bóc phốt cho sập tiệm luôn đấy!"
Trần Cò nhìn quét qua cô nàng một lượt, ánh mắt dừng lại ở chiếc cần câu đắt tiền sơn màu hồng bóng loáng hiệu Shimano đặt trong túi đựng đồ hiệu của cô ta. Anh khẽ cười thầm trong lòng: *"Thêm một con gà béo tự dẫn xác đến cửa!"*
Trên mặt Cò lập tức hiện lên nụ cười dẻo quẹo của một tay cò mồi chuyên nghiệp: "Chào em gái xinh đẹp. Vé năm trăm cành, mồi sơ cấp gia truyền một trăm cành. Tổng cộng là sáu trăm. Bên anh tiền trao cháo múc, quét mã QR ở trên bàn kia em nhé. Mà nói trước, cá hồ anh dữ dằn lắm, toàn hàng khủng tập gym, mấy chiếc cần hồng bánh bèo làm màu này của em coi chừng gãy làm đôi đấy!"
"Xì! Anh khinh thường ai đấy?" Linh Boi bĩu môi khinh bỉ, rút điện thoại quét mã cái "bíp" chuyển khoản sáu trăm nghìn, rồi giật lấy gói mồi từ tay Cò: "Cần này tôi mua mười mấy triệu từ Nhật về đấy, cá mập còn kéo được chứ đừng nói mấy con cá trê cá chép của anh!"
Cò nhận được tiền, mắt híp lại, ngoan ngoãn dắt Linh Boi ra vị trí bờ hồ. Thực ra, đêm qua hệ thống vừa mới làm mới ổ, thả thêm một con **Trắm Đen Củ** (loại trắm đen hoang dã cỡ lớn) nặng suýt soát mười lăm ký – chính là giới hạn tối đa của hồ cấp 1. Vị trí Linh Boi chọn ngồi lại ngay sát ổ lội của con quái vật này.
Linh Boi vụng về đổ gói mồi sơ cấp của hệ thống ra chậu. Kỳ lạ thay, mồi vừa gặp nước đã tỏa ra một mùi thơm ngọt lịm pha lẫn vị ngậy của ngũ cốc tự nhiên, không hề có mùi hóa chất nồng nặc. Linh Boi ngạc nhiên lẩm bẩm: "Ơ, mồi thơm thế nhỉ? Nghe như mùi bánh bánh ngọt ấy."
Cô nàng vê hai cục mồi vào lưỡi câu rồi vung cần. Chiếc phao đài bằng nano cao cấp lập tức đứng thẳng giữa mặt nước phẳng lặng. Anh chàng quay phim nhanh chóng điều chỉnh góc máy, quay cận cảnh chiếc phao để khán giả cùng hồi hộp theo dõi.
Năm phút trôi qua... Mười phút trôi qua... Mặt hồ vẫn im phăng phắc.
Khán giả trên livestream bắt đầu sốt ruột chửi bới chủ hồ, Linh Boi cũng quay sang lườm Cò: "Anh Cò kia, anh lừa tôi đúng không? Sáu trăm cành của tôi mà..."
"Vút!!!"
Lời của Linh Boi còn chưa dứt, một tiếng xé gió đanh gọn vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh!
Chiếc phao câu trên mặt nước không kịp nhấp nháy một nhịp nào nữa, mà bị một lực lượng mang tính hủy diệt kéo phăng xuống nước. Tốc độ nhanh đến mức kinh hoàng, tạo thành một vệt nước dài sủi bọt trắng xóa trên mặt hồ. Linh Boi hoàn toàn bị bất ngờ, theo bản năng của một cần thủ, cô nàng hai tay chụp chặt lấy báng cần câu rồi giật mạnh một phát.
"Á!!!"
Một tiếng thét thất thanh vang lên từ khuôn mặt xinh đẹp của nữ streamer.
Lực kéo khủng khiếp từ dưới đáy hồ truyền lên mạnh mẽ đến mức chiếc cần câu Shimano mười mấy triệu lập tức bị uốn cong thành một hình bán nguyệt kinh dị, đầu cần cắm thẳng xuống mặt nước. Linh Boi gầy guộc hoàn toàn không có chuẩn bị, cả cơ thể cô bị kéo chúi mạnh về phía trước.
"Bùm!"
Đôi giày sneaker trắng tinh khôi của Linh Boi trượt dài trên dải đất sụt lún đầy bùn nhão ở mép bờ ao. Cô nàng mất thăng bằng, ngã nhào một cú "vồ ếch" cực kỳ đẹp mắt. Cả khuôn mặt xinh đẹp lẫn bộ quần áo trắng bó sát đập thẳng xuống đống bùn đen thui, nhớt nha nhớt nhác, nhếch nhác không tả nổi.
"Kéo! Nó kéo em xuống nước! Anh quay phim ơi cứu em với! Cá thành tinh rồi!"
Linh Boi khóc thét lên, mặt mũi dính đầy bùn đất đen ngòm, vạt áo trắng dính bết nước ao nhìn vô cùng chật vật. Nhưng hai tay cô ta vì quá hoảng sợ và theo bản năng vẫn khư khư ôm lấy báng cần câu, không dám buông.
Con cá Trắm Đen nặng mười lăm ký dưới hồ bị dính lưỡi đau đớn nên điên cuồng lao ra xa. Sức mạnh cơ học của một con cá khủng hoang dã khỏe như một con trâu mộng, nó kéo lê lết Linh Boi đang nằm dài trên mặt đất trượt đi sền sệt trên cỏ và bùn lầy, hướng thẳng xuống lòng hồ sâu 2 mét.
Kênh livestream lúc này hoàn toàn nổ tung, số lượng người xem tăng vọt từ hai vạn lên năm vạn người trong vòng vỏn vẹn một phút:
*– "Vãi chưởng! Cá quái vật à? Kéo người trượt trên bùn luôn kìa!"*
*– "Nhìn độ cong của cần kìa, gãy chắc rồi! Linh Boi ơi buông cần ra không chết đuối bây giờ!"*
*– "Ha ha ha! Xem nữ hoàng câu cá hay là cá câu nữ hoàng đây? Tấu hài cực mạnh!"*
*– "Chủ hồ đâu? Sao đứng im như tượng thế? Cứu người kìa!"*
Trần Cò lúc này đang đứng cách đó ba bước chân. Chứng kiến cảnh tượng con cá khủng kéo người trượt trên bùn, anh cũng giật nảy mình, định lao ra giữ lấy eo cô nàng kéo lại. Thế nhưng, dòng chữ cảnh báo của hệ thống lập tức hiện lên kèm theo một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng làm anh tê tái:
*[Cảnh báo: Ký chủ đang có ý định can thiệp! Nhắc lại: Tuyệt đối không được phép giúp khách câu cá hoặc vớt cá dưới mọi hình thức! Nếu vi phạm, hủy bỏ quyền nhận tiền hoàn trả và phạt giật điện 220V toàn thân trong mười phút!]*
Cò khựng lại, mặt méo xệch như bánh bao nhúng nước. Nhìn Linh Boi đang bị kéo sền sệt dưới đất, anh vội vàng chắp hai tay sau lưng, đứng nhìn cô nàng lấm lem trong vũng bùn, lớn tiếng cổ vũ bằng giọng điệu vô cùng "chân thành":
"Em gái ơi cố lên! Giữ chặt cần! Hạ thấp trọng tâm, lấy mông găm xuống đất em ơi! Cá hồ anh nó hiếu động tí thôi, không có cắn người đâu mà sợ! Cố lên, giữ vững tinh thần cần thủ em ơi!"
"Trần Cò! Anh là đồ máu lạnh! Đồ vô tâm! Cứu tôi... ặc... ặc..."
Linh Boi vừa há miệng chửi thì con cá lại quẫy đuôi một phát mạnh mẽ, kéo giật cô nàng chúi đầu xuống mép nước, suýt chút nữa là uống no một ngụm nước ao thối. Anh chàng quay phim thấy tình hình nguy kịch, cũng vội vàng vứt gậy livestream, lao tới ôm lấy eo Linh Boi, sống chết kéo ngược trở lại, tạo nên một màn kéo co dở khóc dở cười giữa một con cá hoang dã và hai con người đầy bùn đất trên bờ.

  • Những Ngày Qua
    Hồ câu mới đầu tưởng cần câu
    12/06/2026 00:37 Trả lời