Bác Hải "Móm" hậm hực xách cái thùng đựng đồ câu bóng loáng đi về phía góc hồ có tán cây vối mát mẻ mà thằng Cò vừa chỉ. Vừa đi, ông chú bụng phệ vừa lẩm bẩm chửi rủa:
"Mẹ kiếp, đúng là cái thằng Cò lươn lẹo. Lần đầu tiên trong đời đi câu bị một thằng ranh con nó khích tướng. Năm trăm cành một ca... để xem lát nữa không có cá tao có dỡ cái lán của mày ra không!"
Trong khi đó, ở phía chiếc bàn nhựa sứt sẹo, Trần Cò đang cầm hai tờ tiền polymer mới cứng soi lên ánh mặt trời chiều, nụ cười trên môi ngoác ra tận mang tai. Đúng lúc anh định cất tiền vào túi quần đùi thì trong đầu lại vang lên tiếng "Ting" quen thuộc của hệ thống:
*[Thông báo: Ký chủ đã hoàn thành giao dịch đầu tiên. Mở khóa Cửa Hàng Hệ Thống (Cấp 1).]*
*[Vật phẩm: Mồi câu sơ cấp (Dạng cám xả ổ). Giá gốc hệ thống cung cấp: VND/gói. Giá bán lẻ quy định: VND/gói.]*
*[Lưu ý đặc biệt: Do Hồ câu hiện tại mới ở Cấp 1, số lượng vật phẩm trong cửa hàng có giới hạn nghiêm ngặt. Mỗi ngày ký chủ chỉ được phép mua và bán ra tối đa 03 gói mồi sơ cấp. Số lượng giới hạn này sẽ tự động tăng lên khi Hồ câu tăng cấp.]*
Trần Cò nghe xong liền ngớ người ra, suýt chút nữa thì cắn vào lưỡi:
"Ủa? Mày lại chơi bài giới hạn nữa hả hệ thống? Một ngày bán được có ba gói mồi, tính cả tiền chênh lệch tao chỉ lãi được một trăm năm mươi cành. Thế lỡ một ngày có mười thằng khách đến hỏi mua mồi thì tao phải bảo tụi nó nhịn à? Có tiền mà không cho kiếm, mày bị chập mạch dòng điện 220V rồi đúng không?"
*[Nhắc nhở: Vật phẩm của hệ thống thần cấp có hiệu quả kinh thiên động địa, việc giới hạn số lượng là để bảo trì hệ sinh thái của hồ câu và tránh gây nghi ngờ ở thế giới thực. Đề nghị ký chủ không được thắc mắc. Số lượng mồi bán ra hôm nay: 1/3.]*
Cò nghe vậy thì chỉ biết nuốt cục tức vào trong, lẩm bẩm: "Thôi được rồi, ba gói thì ba gói, dù sao bây giờ cái hồ rách này một ngày có một mống khách như bác Hải là may mắn lắm rồi. Cứ từ từ mà khoai nó nhừ."
Ở góc hồ bên kia, bác Hải "Móm" đã bày biện xong "vũ khí". Ông chú mở gói mồi sơ cấp trị giá một trăm nghìn mà thằng Cò vừa bán ra. Vừa xé miệng túi nilon, một mùi hương cực kỳ kỳ lạ lập tức lan tỏa ra khắp một vùng không gian. Đang là mùa hè oi bức, mùi bùn ao ngai ngái bỗng chốc bị lấn át bởi một thứ hương thơm thanh mát, vừa có vị ngọt dịu của ngũ cốc lên men, lại vừa có vị ngậy bùi của thảo mộc tự nhiên. Mùi hương này không hề nồng nặc hóa chất như mấy loại hương liệu Trung Quốc mà dân câu đài vẫn hay trộn.
Bác Hải vốn là dân nghiện câu thâm niên, khứu giác nhạy bén vô cùng, vừa ngửi thấy mùi này liền giật mình, hai mắt sáng lên:
"Ủa, cái mùi này... lạ vậy ta? Ngửi một phát mà đầu óc tỉnh táo hẳn ra. Thằng ranh con này kiếm đâu ra loại cốt mồi xịn thế nhỉ? Chẳng nhẽ dưới cái ao hoang này có bí kíp gia truyền thật?"
Sự nghi ngờ trong lòng bác Hải giảm đi một nửa. Ông chú nhanh chóng đổ cám ra chậu, thêm chút nước hồ rồi vê thành những viên mồi tròn trịa, gắn vào cặp lưỡi câu đài. Với kỹ thuật điêu luyện của một cần thủ đã tốn hàng trăm triệu tiền học phí, bác Hải vung tay một đường. Sợi dây trục carbon mảnh mai vút qua không trung, đưa cặp mồi và chiếc phao nano rơi xuống mặt nước cách bờ khoảng 15 mét, bọt nước sủi tăm nhẹ.
Trần Cò lúc này cũng tò mò, xách chiếc ghế nhựa gãy chân đi lại gần, đứng cách bác Hải khoảng ba mét để quan sát. Anh cũng muốn tận mắt chứng kiến xem cái hệ thống này có thực sự thần thánh như quảng cáo hay không.
Một phút trôi qua... Hai phút trôi qua... Mặt hồ vẫn phẳng lặng như tờ.
Bác Hải bắt đầu sốt ruột, quay sang lườm Cò: "Này cu Cò, mồi thơm thì thơm thật nhưng cá hồ mày chết lâm sàng hết rồi à? Tao xả ổ nãy giờ mà không thấy một con cá mương nào đến phá phá vậy?"
Cò gãi đầu cười hì hì: "Kìa bác, cá hồ em là cá cụ, cá ông, tụi nó đi đứng phải từ tốn chứ đâu có vội vàng như mấy con cá rô phi cá mương được. Bác cứ bình tĩnh..."
Chữ "tĩnh" của thằng Cò còn chưa kịp ra khỏi miệng, chiếc phao nano cao cấp đang đứng thẳng trên mặt nước bỗng nhiên khẽ nhấp nháy hai nhịp.
"Đấy! Nó chạm ổ rồi bác ơi!" Cò buột miệng hét lên.
Bác Hải không cần Cò nhắc, toàn thân ông chú đã căng lên như dây đàn, hai tay đặt sẵn trên báng cần câu carbon năm khúc.
"Bụp! Vút!!!"
Chiếc phao đang nhấp nháy bỗng nhiên bị một lực lượng mang tính hủy diệt kéo phăng xuống nước, chìm nghỉm không một chút do dự. Tốc độ kéo nhanh đến mức tạo thành một vệt sóng xé toạc mặt hồ. Bác Hải giật mạnh cần nảy lưỡi theo phản xạ, đầu cần cắm phập một phát.
"Uỳnh!"
Một tiếng động lớn vang lên dưới lòng hồ, nước bắn tung tóe. Cùng lúc đó, một lực kéo ngang tàng, mạnh mẽ như một chiếc xe máy phân khối lớn ga hết cỡ truyền thẳng từ dây câu vào đôi tay của bác Hải.
"Mẹ kiếp! Cá khủng!"
Bác Hải gầm lên một tiếng, gương mặt bụng phệ lập tức đỏ bừng vì hưng phấn xen lẫn kinh hãi. Chiếc cần câu carbon trị giá mười lăm triệu đồng của ông chú bị uốn cong thành một hình vòng cung kinh dị, phát ra những tiếng "răng rắc" trầm đục tưởng chừng như sắp gãy làm đôi. Sợi dây trục câu căng đét, phát ra tiếng xé gió "vút vút vút" chói tai.
"Nó chạy khỏe quá! Con này phải trên mười ký!" Bác Hải nghiến răng bám chặt hai chân xuống nền đất bùn, cố gắng dựng dọc cần câu để lợi dụng sức bật của carbon giữ cá. Nhưng con cá hoang dã của hệ thống dưới hồ khỏe một cách phi lý. Nó điên cuồng lao ra giữa hồ sâu, kéo theo bác Hải chúi người về phía trước, suýt chút nữa là lộn cổ xuống nước.
Trần Cò đứng bên cạnh nhìn mà mắt chữ O mồm chữ V. Anh thèm nhỏ dãi, định lao lên giữ lấy cái đốc cần hộ ông chú. Nhưng đúng lúc này, một dòng chữ cảnh báo to đùng, đỏ lấp lánh hiện ra trong não:
*[Cảnh báo: Ký chủ đang có ý định giúp đỡ khách hàng. Nhắc lại quy định: Không được chạm vào cần, dây, vợt cá của khách. Vi phạm sẽ bị phạt giật điện 220V và hủy bỏ tiền hoàn trả!]*
Cò vội vàng rụt tay lại, giấu nhẹm hai tay ra sau lưng, lùi lại hai bước rồi hét lớn cổ vũ: "Bác Hải ơi! Cố lên bác ơi! Hạ thấp trọng tâm xuống! Ôm chặt gốc cần! Cá hồ thằng Cò nó tập gym mười năm nay rồi, bác mà buông tay là nó kéo cả người lẫn cần đi luôn đấy!"
"Thằng... thằng Cò... mày đứng đấy... xem kịch à? Mang... mang cái vợt ra đây hộ tao... hộc hộc..." Bác Hải thở không ra hơi, hai bắp tay gồng lên nổi cả gân xanh gân đỏ, mồ hôi vã ra như tắm.
"Ấy chết, bác ơi, nội quy hồ em là khách tự câu tự vớt, em mà nhúng tay vào là cá nó mất thiêng, lần sau hồ em mất lộc mất. Bác là đại gia săn hàng, một con cá này có là gì với bác, cố lên bác!" Cò dẻo mỏ từ chối, mặt tỉnh bơ nhưng trong lòng thì đang phấn khích tột độ.
Cuộc giằng co cơ học giữa một ông chú bụng phệ và một chú "thủy quái" dưới lòng hồ kéo dài ròng rã suốt hai mươi phút đồng hồ. Mặt nước bị quẫy đảo lộn tùng bậy, bùn đất ở mé bờ bị bước chân của bác Hải giẫm nát bét.
Cuối cùng, nhờ vào chất lượng của chiếc cần câu đắt tiền và kinh nghiệm dòng cá lâu năm, bác Hải cũng khuất phục được con quái vật dưới nước. Thân hình một con cá chép vảy vàng óng ánh, to ngang một cái bắp đùi người lớn, nổi lờ đờ lên mặt nước, miệng ngớp ngớp thở.
Bác Hải run rẩy một tay giữ cần, một tay vớ lấy chiếc vợt cán dài tự mình xúc một phát chuẩn xác, kéo con cá chép khổng lồ lên bờ cỏ.
"Hộc... hộc... Lên rồi! Ôi mẹ ơi... phê quá!" Bác Hải ngã ngồi bệt xuống cỏ, ngửa mặt lên trời thở dốc, nhưng nụ cười thì vô cùng đắc ý. Con cá chép này phải nặng mười mấy cân, đẹp không một tì vết.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại cục gạch trong túi quần của Trần Cò bỗng vang lên tiếng chuông báo tin nhắn ngân hàng. Cùng lúc đó, giọng nói của hệ thống vang lên đầy êm ái:
*[Ting! Khách hàng câu được Cá Chép Vàng hoang dã. Trọng lượng: 12,6 kg. Hệ thống định giá thu mua: VND/kg. Hoàn trả cho ký chủ: VND. Tiền đã được chuyển vào tài khoản Vietcombank.]*
Khóe mắt Cò giật giật vì sướng. Tổng cộng chiều nay anh húp trọn: 500k vé + 100k mồi + 630k hoàn trả = VND! Bằng cả nửa tháng ăn mì tôm của anh trước đây!
Cò lập tức thay đổi sắc mặt, nhảy dựng lên, mặt méo xệch, ôm đầu khóc ròng giả trân:
"Trời ơi là trời! Con cá chép tổ tông mười hai ký của tôi! Tôi nuôi nó từ lúc nó bằng ngón tay cái, coi nó như con đẻ, sao bác lại nỡ lòng nào câu mất nó thế này bác Hải ơi! Hồ em lỗ vốn to rồi!"
Bác Hải nhìn bộ dạng "đau khổ" của thằng Cò, trong lòng hả hê vô cùng, quệt mồ hôi trên trán cười ha hả: "Chừa chưa con trai! Cho mày chừa cái tật khinh thường bác Hải nhé! Năm trăm cành của tao đáng giá lắm con ạ!"