"Hai, ba... kéo!!! Giữ chặt đầu cần em ơi! Đừng để nó rụt đầu cần!"
Anh chàng quay phim hét lên đến khản cả giọng, hai tay ôm chặt lấy vòng eo lầy lội của Linh Boi. Cả hai người gồng hết mười phần công lực, găm sâu hai gót chân xuống nền bùn nhão để làm điểm tựa kéo ngược trở lại. Con cá Trắm Đen khổng lồ dưới lòng hồ sau một hồi điên cuồng lao điên cuồng quẫy, kéo theo một vệt bùn đất sủi bọt dọc bờ ao, cuối cùng cũng bắt đầu có dấu hiệu đuối sức. Lực kéo của nó yếu dần, thân hình đen thẫm, to và dài như một cái phích nước lớn bắt đầu nổi lờ đờ lên mặt nước cách bờ vài mét.
Lúc này, Linh Boi thở không ra hơi, khuôn mặt xinh đẹp dính bết bùn đất đen ngòm trông giống như vừa bước ra từ một bộ phim sinh tồn, chiếc áo thun trắng bó sát giờ đã chuyển hẳn sang màu xám xịt của nước ao tù. Cô nàng vừa mệt, vừa sượng, hai mắt ngân ngấn nước:
"Cá... cá nổi rồi! Anh Cò ơi mang vợt ra đây xúc hộ em với! Tay em rụng rời hết rồi!"
Thằng Cò đứng bên cạnh, hai tay vẫn đút túi quần đùi, miệng ngậm cọng cỏ lau, thản nhiên nhìn con cá đang quẫy đuôi yếu ớt, rồi lại liếc mắt nhìn dòng cảnh báo đỏ ngầu của hệ thống đang nhấp nháy liên tục trong đầu: *[Nhắc nhở: Ký chủ tuyệt đối không được chạm vào cần câu, dây câu hoặc vợt cá của khách! Hãy nghiêm túc chấp hành nội quy.]*
Cò tặc lưỡi, lùi lại hai bước một cách đầy điêu luyện rồi lên tiếng bằng giọng vô cùng "thương cảm":
"Ấy, em gái ơi, không phải anh không muốn giúp, mà nội quy hồ anh ghi rõ bằng sơn xịt trên tấm bảng rỉ sét ngoài cổng rồi: 'Khách tự câu, tự vớt, chủ hồ chỉ đứng xem'. Hồ này của anh nó linh lắm, anh mà thò tay vào vớt hộ là phạm quy, cá nó oán, lần sau hồ anh mất lộc, cá chết hàng loạt thì tiền đâu anh trả nợ cho anh Bảy! Em cố lên, sắp thành công rồi!"
"Anh... anh tên Cò mà tính anh sống như con diều hâu ấy! Người ta sắp chết hụt đến nơi rồi mà anh còn đứng đấy văn vở!" Linh Boi tức đến xì khói đầu, hàm răng nghiến chặt, nhưng hai tay vẫn phải cố ghì lấy báng cần.
May sao, anh chàng quay phim cũng là người lanh lợi. Một tay gã vẫn khóa chặt eo Linh Boi để làm trụ, tay còn lại rướn dài ra, vớ lấy chiếc vợt lưới cán nhôm đặt gần đó. Gã gồng mình, rướn người xúc một phát thật mạnh. Con Trắm Đen lớn quẫy đuôi một phát cuối cùng làm nước ao bắn thẳng vào mặt thằng Cò, rồi nằm gọn lỏn trong lưới câu.
"Lên bờ rồi! Ôi mẹ ơi, sống rồi!"
Linh Boi lập tức buông lỏng tay cần, hai chân bủn rủn ngã ngồi bệt xuống đống bùn đất, vừa cười vừa khóc. Suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, chưa bao giờ cô nàng đi quay video mà lại chật vật, tơi tả và nhục nhã đến mức này.
Ngay khi con cá vừa chạm hẳn vào bờ cỏ, trong đầu Trần Cò lập tức vang lên tiếng thông báo êm ái, ngọt ngào nhất trần đời:
*[Ting! Khách hàng câu được Cá Trắm Đen Cấp 1: Trọng lượng 14,8kg. Hệ thống định giá thu mua: VND/kg. Hoàn trả cho ký chủ: VND. Tiền đã được chuyển vào tài khoản Vietcombank.]*
"Tinh tinh!"
Chiếc điện thoại cục gạch trong túi quần đùi của Cò rung lên bần bật. Anh lén rút ra nhìn màn hình, tài khoản báo nhận VND. Trong lòng thằng Cò sướng phát điên, hai mắt sáng rực lên như đèn pha ô tô. Anh nhanh nhảu nhẩm tính: Tiền vé 500 cành, tiền mồi 100 cành, cộng thêm 740 cành hệ thống vừa hoàn trả, chiều nay nhẹ nhàng đút túi một triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng! Cộng với số tiền hôm qua, áp lực trả nợ cho anh Bảy Tiền Góp đã vơi đi một nửa.
Thế nhưng, chỉ trong vòng một giây, khuôn mặt Cò lập tức thay đổi 180 độ. Anh chàng làm ra vẻ mặt vô cùng đau đớn, chân giậm thịch thịch xuống đất, hai tay ôm lấy đầu kêu khóc thảm thiết:
"Ôi trời đất ơi là trời! Con cá Trắm Đen cụ tổ của tôi! Tôi nuôi nó bao nhiêu năm nay, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, cho ăn toàn cám xịn, chưa dám động vào một cái vảy nào của nó! Sao hôm nay em lại nỡ lòng nào mang cần hồng đến bắt mất cụ tổ của anh hả Linh ơi! Hồ anh phen này phá sản thật rồi!"
Màn diễn xuất giả trân, vắt chày ra nước của thằng Cò khiến anh quay phim đang lúi cúi dựng lại cái gậy livestream suýt nữa ngã ngửa. Khung chat trên màn hình điện thoại lúc này đang nhảy số với tốc độ bàn thờ, lượt xem trực tiếp đã cán mốc kỷ lục: hơn 7 vạn người xem cùng lúc!
*– "Ha ha ha, nhìn mặt lão Cò chủ hồ kìa, khóc như cha chết ấy!"*
*– "Mặt lão ấy đau khổ mà mắt cứ liếc nhìn con cá, lươn lẹo hết chỗ nói!"*
*– "Nhưng công nhận con cá to thật sự, nhìn cái thân hình đen bóng, vảy dày cộp thế kia, phải gần mười lăm ký chứ chẳng chơi."*
*– "Linh Boi ơi, hỏi lão xem có mua lại cá không, chứ người ngợm thế kia mang con cá to đùng về xe Mazda hồng sao chở nổi?"*
Linh Boi nhìn con cá trắm đen to bằng cái bắp đùi đang quẫy bành bạch trong lưới, lại nhìn bộ dạng lấm lem bùn đất từ đầu đến chân của mình, thở dài một tiếng rồi ngẩng đầu lên hỏi Cò với giọng mệt mỏi:
"Này anh Cò! Tôi không mang con cá này về đâu, tanh chết đi được, xe tôi mới mua nữa. Anh có thu mua lại cá không? Thu lại bao nhiêu tiền một ký?"
Nghe thấy từ "thu mua", tim thằng Cò đập thình thịch, máu lươn lẹo trong người lập tức trỗi dậy, nhưng trên mặt vẫn phải đẩy đưa, tỏ vẻ ép uổng:
"Thôi em ơi, cá trắm đen tự nhiên loại khủng này mang ra chợ bán ít cũng phải trăm rưỡi, hai trăm một ký. Nhưng mà em thấy đấy, hồ anh hoang vắng, cả tháng được vài mống khách, chủ nợ thì suốt ngày chực xích cổ anh... Thôi thì nể tình em là khách vip, lại chịu khó lội bùn tắm ao tạo content cho hồ anh, anh bấm bụng thu mua lại giúp em với giá... VND một ký! Con này anh tính tròn 14 ký, anh gửi em 420 cành tiền mặt, coi như bù lại gần hết tiền vé lúc nãy. Em thấy thế nào?"
Linh Boi tuy biết thừa mình đang bị thằng Cò ép giá một cách trắng trợn, nhưng lúc này cô nàng chỉ muốn nhanh chóng lên xe, phóng thẳng về khách sạn để tắm rửa thay bộ đồ bết bát này ra, liền vẫy vẫy tay đầy ngán ngẩm:
"Thôi được rồi, 420 cành thì 420 cành! Đưa tiền đây rồi xách con cá này đi hộ tôi, nhìn thấy nó là tôi lại thấy đau hết cả lưng!"
"Dạ, có ngay, có ngay! Em đúng là bồ tát sống cứu vớt cuộc đời anh!"
Thằng Cò nhanh nhảu rút ví đếm đúng VND tiền mặt đưa cho Linh Boi, rồi hí hửng xách con cá trắm đen thả ngược trở lại hồ. Vậy là con cá 15kg này vẫn nằm nguyên dưới hồ để chờ lượt khách tiếp theo dính bẫy, còn anh thì vừa ăn trọn tiền vé, tiền mồi, tiền hoàn trả của hệ thống, lại còn ăn chênh lệch giá cá của khách. Đúng là một vốn bốn lời, khôn như Cò thì quê anh đầy!
Sau khi chiếc xe Mazda màu hồng của Linh Boi rời đi, để lại một vệt bánh xe lầy lội trên đường, thằng Cò đứng bên bờ hồ, nhìn tài khoản ngân hàng tăng số, nở một nụ cười cực kỳ đắc ý. Anh biết chắc chắn rằng, sau buổi livestream triệu view ngày hôm nay của Linh Boi, cái tên "Hồ Câu Trần Cò" sẽ nổi tiếng khắp các hội nhóm câu cá Việt Nam.
"Cứ đà này thì chiều nay đủ tiền trả lãi cho anh Bảy, rồi gom tiền nâng cấp hồ lên cấp 2. Lúc đấy để tao xem đứa nào còn dám chửi thằng Cò này hút máu nữa không!" Cò cười ha hả, tiếng cười vang vọng khắp cái ao hoang vắng.