Gió chiều thổi qua bãi cỏ lau cao quá đầu người, mang theo cái mùi ngai ngái của bùn đất và nước tù lâu năm. Trần Cò ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế nhựa Song Long đã gãy mất một bên dựa lưng, hai tay cầm chiếc quạt nan rách tạch tạch đuổi muỗi, mắt đăm đăm nhìn cái hồ cá rộng bốn mẫu phẳng lặng như tờ.
Cái hồ này nằm ở một vùng ngoại ô hẻo lánh cực kỳ trắc trở, đường vào thì ổ gà ổ voi san sát, ngày nắng thì bụi mù trời, ngày mưa thì lầy lội như ruộng cày. Dân quanh vùng vẫn thường rỉ tai nhau, cái hồ này hoang sơ đến mức "chim bay qua còn chê không thèm ị", chứ nói gì đến chuyện có người lặn lội vào đây câu cá.
"Mẹ kiếp, đúng là một phút bốc đồng, cả đời bốc cứt mà!"
Cò tặc lưỡi, ngửa mặt lên trời than ngắn thở dài. Nghĩ lại năm ngoái, nghe lời thằng bạn chí cốt xúi dại, anh gom góp hết số tiền tích cóp, thậm chí còn vay nặng lãi thêm một khoản để thầu cái hồ rách này trong vòng năm năm, mơ mộng về một viễn cảnh mở khu sinh thái, ngồi mát ăn bát vàng. Ai ngờ đời không như là mơ. Cả tháng trời chỉ lèo tèo vài ba mống khách vãng lai, mà có đến thì cũng toàn ngồi "móm" từ sáng đến chiều rồi xách xô không đi về, vừa đi vừa chửi chủ hồ làm ăn thất đức, hồ không có một mống cá mương chứ đừng nói cá to.
Hiện tại, trong túi quần đùi của Cò chỉ còn đúng năm mươi nghìn đồng rách góc. Tiền ăn mì tôm qua ngày còn phải đong đếm từng gói, mà kinh khủng nhất là sáng mai đã đến hạn phải trả tiền lãi cho chủ nợ. Vừa nghĩ đến gương mặt bặm trợn của mấy gã xăm trổ chuyên đi đòi nợ thuê, tim Cò lại đập thình thịch, mồ hôi hột chảy ròng ròng.
"Chẳng nhẽ tối nay mình liều mạng nhảy mẹ xuống hồ tự tử cho xong? Mà chết ở cái hồ thối này nhỡ không ai vớt thì dại..."
Đang lúc bế tắc đến mức muốn phát điên, bỗng nhiên, một âm thanh cơ khí khô khốc, lạnh băng vang lên ngay trong đại não của anh:
*[Ting! Khảo sát địa hình hoàn tất. Phát hiện ký chủ có ý chí sinh tồn thấp, điều kiện ngặt nghèo, phù hợp tiêu chuẩn trói định.]*
*[Kích hoạt Hệ Thống Hồ Câu Thần Cấp thành công!]*
*[Thông tin hồ câu hiện tại: Cấp 1 (Diện tích 4 mẫu, độ sâu trung bình 2 mét). Giới hạn trọng lượng cá trong hồ: Tối đa 15kg.]*
Trần Cò giật nảy mình, suýt chút nữa lộn cổ từ trên chiếc ghế nhựa xuống đất. Anh dụi dụi mắt, ngó nghiêng xung quanh xem có đứa nào dùng loa bluetooth troll mình không, nhưng xung quanh ngoài tiếng muỗi vo ve thì chẳng có một bóng người.
"Cái gì thế này? Hệ thống? Thần cấp?"
Là một thanh niên thế kỷ 21, Cò tất nhiên không lạ gì mấy thể loại truyện sảng văn đô thị trên mạng, nhưng anh chưa từng nghĩ cái vận may trúng số độc đắc này lại rơi vào đầu một thằng nghèo kiết xác như mình. Chưa kịp để anh hết bàng hoàng, một bảng giao diện ảo màu xanh lam nhạt đã hiện ra ngay trước mắt:
*[Nhiệm vụ hệ thống: Đưa hồ câu thoát khỏi cảnh phá sản.]*
*[Hệ thống tự động định giá dịch vụ cấp 1 như sau:]*
* *Vé câu: VND / 4 tiếng (Không bao cá, không hoàn tiền nếu móm).*
* *Mồi câu sơ cấp: VND / gói (Hiệu quả: Kích thích mạnh mẽ khứu giác của cá dưới 15kg, tăng tỷ lệ cắn câu lên 200%).*
"Cái gì cơ?!"
Cò suýt nữa thì nghẹn họng, hét lên một tiếng thất thanh giữa bãi hoang. Anh trợn tròn mắt nhìn vào dòng chữ VND, tức đến mức suýt hộc máu mồm:
"Mày điên rồi hệ thống ơi! Mày có biết giá thị trường không đấy? Hồ câu dịch vụ người ta có chòi che nắng, có quạt máy, có cả gái bưng nước phục vụ, thả toàn cá tra cá trắm mười mấy hai mươi ký, một ca 4 tiếng cũng chỉ thu hai ba trăm nghìn! Cái hồ rách nát, cỏ mọc lút đầu người này của tao mà mày đòi thu năm trăm cành? Khách nó không báo công an xích cổ tao vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là may lắm rồi ấy!"
*[Cảnh báo: Tất cả giá cả hàng hóa và dịch vụ đều do hệ thống độc quyền định giá dựa trên chất lượng thần cấp. Ký chủ không có quyền tự ý tăng, giảm giá hoặc tặng miễn phí cho khách hàng.]*
*[Nếu ký chủ cố tình vi phạm hoặc lách luật dưới mọi hình thức, sẽ phải chịu hình phạt dòng điện 220V kích thích toàn thân trong vòng 10 phút, đồng thời đóng băng tài khoản.]*
Nhìn dòng chữ cảnh báo đỏ ngầu như máu kèm theo biểu tượng tia điện chớp nháy, Trần Cò rùng mình một cái, cái gáy lạnh toát. Mười phút giật điện 220V thì có mà biến thành Cò quay lộn đầu chứ sống thế quái nào được. Anh ấm ức ngậm miệng, trong lòng thầm rủa cái hệ thống này là đồ "hút máu", đồ lừa đảo nhân dân. Với cái giá cắt cổ này, có chó nó mới thèm vào câu!
Đúng lúc Cò đang ngồi rủa thầm thì từ phía con đường đất gồ ghề ngoài xa, bỗng nhiên vang lên tiếng động cơ gầm rú mạnh mẽ. Một chiếc xe bán tải Ford Ranger hầm hố, màu cam rực rỡ, bám đầy bụi đường đang lao tới, rồi phanh "kít" một phát ngay trước cổng hồ câu của anh.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên, bụng phệ như cái trống trường, đầu hớt tóc cua, bước xuống. Nhìn trang phục của ông ta là biết ngay dân chơi hệ "săn hàng" chuyên nghiệp: áo chống nắng rằn ri, mũ tai bèo, chân đi giày lội nước, tay xách nách mang toàn thùng giữ nhiệt xịn, túi đựng cần carbon dài ngoằng trị giá cả chục triệu đồng.
Đây chính là bác Hải, hay còn có biệt danh khét tiếng trong giới cần thủ khu vực là Hải "Móm". Bác Hải là đại gia thầu công trình, tiền tiêu không phải nghĩ, niềm đam mê duy nhất là câu đài. Khổ nỗi, tiền mua đồ câu thì nhiều nhưng vận may thì ít, đi đến hồ nào là hồ đấy cá chê mồi, mười trận thì hết chín trận xách xô không đi về. Hôm nay đi ngang qua vùng này, thấy có cái biển hiệu rách nát ghi "Hồ Câu Trần Cò", bác Hải nổi hứng tò mò nên rẽ đại vào xem sao.
Bác Hải ngó nghiêng cái ao hoang một lượt, rồi nhìn chằm chằm vào thằng Cò đang ngồi ngây người trên ghế nhựa, lớn tiếng hỏi bằng giọng ồm ồm:
"Này cu em! Hồ này câu kéo thế nào đấy? Giá vé bao nhiêu một ca?"
Trần Cò nuốt nước bọt một cái ực. Cơ hội kiếm tiền đến rồi, nhưng nhìn cái giá hệ thống đưa ra, anh lại thấy chột dạ. Nghĩ đến hình phạt giật điện, Cò bấm bụng, nhắm mắt nhắm mũi nói liều với giọng run run:
"Dạ... chào bác. Hồ của em... năm trăm cành một ca bốn tiếng. Không bao cá, không ăn may, đứt dây gãy cần tự chịu ạ..."
"Cái gì?!"
Bác Hải "Móm" nghe xong thì hai con mắt trợn ngược lên như hai quả ốc nhồi, suýt chút nữa thì đánh rơi cả cái hộp đựng phao đắt tiền xuống đất. Ông ta ngoáy ngoáy lỗ tai, nhìn Cò như nhìn một thằng trốn trại tâm thần:
"Mày nói cái gì cơ? Năm trăm nghìn? Thằng ranh con này, mày nhìn lại cái hồ của mày xem có giống cái bãi rác không? Cỏ thì mọc lút đầu, đến cái chòi che nắng còn không có, nước thì đục ngầu. Hồ người ta thả cá tấn, cá tạ cũng chỉ thu hai trăm, mày hét năm trăm nghìn bốn tiếng? Mày định ăn cướp ban ngày đấy à?"
Trần Cò trong lòng cũng khóc ròng, thầm nghĩ: *"Bác ơi, cháu cũng biết là ăn cướp mà, nhưng cái thằng hệ thống trong đầu cháu nó ép cháu làm cướp chứ cháu có muốn đâu!"*
Thế nhưng, trên mặt Cò lúc này lại phải cố rặn ra một nụ cười lươn lẹo, dẻo mỏ đáp theo đúng logic của hệ thống:
"Ấy, bác Hải đừng nói thế tội nghiệp em. Tiền nào của nấy bác ơi. Hồ của em nhìn bên ngoài hoang sơ thế thôi, chứ thực ra dưới đáy hồ toàn là cá hoang dã, khỏe như trâu mộng, thịt thơm ngon săn chắc. Với lại, em thấy bác súng ống đầy đủ, toàn đồ hiệu thế này, chắc chắn là cao thủ đài câu rồi. Chẳng nhẽ một cao thủ như bác lại sợ cái hồ của em sao? Hay là... bác sợ tốn năm trăm cành mà lại chịu cảnh 'móm' đi về?"
Câu nói này của thằng Cò đâm trúng ngay vào tử huyệt của bác Hải. Cả đời bác Hải "Móm" ghét nhất là bị người ta khinh thường trình độ câu cá của mình, nhất là lại bị một thằng nhóc ranh vắt mũi chưa sạch châm chọc. Máu tự ái của một cần thủ đại gia lập tức bốc lên ngùn ngụt.
Bác Hải đập mạnh tay xuống nắp thùng đá, mặt đỏ tía tai quát lớn:
"Mẹ kiếp! Thằng Cò kia, mày khinh ai đấy? Năm trăm nghìn đối với tao chỉ bằng một bữa ăn sáng thôi nghe chưa! Hôm nay tao mà không câu sạch cái hồ này của mày, tao làm con rùa! Đâu, đưa vé đây, có mồi mè gì không ném ra đây luôn!"
"Có chứ bác, có chứ! Bên em có loại mồi sơ cấp gia truyền, một trăm cành một gói, đảm bảo cá ngửi thấy là phê quên lối về!" Cò hớn hở, nhanh tay lẹ mắt rút ngay một gói mồi câu từ trong khoảng không hệ thống (mà người ngoài nhìn vào cứ ngỡ anh rút từ trong túi áo ra).
Bác Hải lườm Cò một phát cháy mặt, rút phạch tờ năm mươi polymer mệnh giá năm trăm nghìn và một tờ một trăm nghìn mới cứng ném thẳng lên chiếc bàn nhựa sứt sẹo:
"Cầm lấy! Sáu trăm cành của mày đây! Để rồi xem lát nữa tao lên cá đầy xô, mày có khóc lóc van xin tao để lại cá không nhé cái thằng Cò lươn này!"
"Dạ dạ, em xin, chúc bác Hải hôolkim nay 'rực rỡ', giật gãy cần luôn ạ!"
Trần Cò vừa cầm sáu trăm nghìn trong tay mà lòng vui như mở hội. Vậy là tiền ăn mì tôm cả tháng này đã có, loại còn dư ra một ít. Anh nhanh nhảu chỉ cho bác Hải một vị trí góc hồ có tán cây mát mẻ, trong lòng thầm nghĩ: *"Bác Hải ơi là bác Hải, để xem cái mồi một trăm cành của hệ thống có giúp bác thoát được cái kiếp 'Móm' huyền thoại không nhé!"*