Hai tuần trôi qua trong tiếng gàu múc nước va vào thành giếng loảng xoảng. Trần Trường An bằng cái miệng dẻo quẹo và cái đầu biết co duỗi đã tạm thời cắm rễ được ở khu sân sau. Đắp gừng già với muối hột theo lời Lưu bà bà, bờ vai hắn bắt đầu chai sạn lên, không còn rỉ máu mỗi lần đòn gánh đè xuống nữa. Ngưu Lực thấy thằng ranh mới tới biết điều, mỗi ngày đều gánh đủ sáu mươi gánh mà chẳng một lời oán thán, lại hay "Đại ca dài, đại ca ngắn" dâng chút nước mát, nên gã cũng bớt soi mói, quay sang lười biếng phó mặc việc nặng cho hắn.
Nhưng Trường An không phải loại người sinh ra để làm trâu làm ngựa cả đời. Hắn đang đợi một thời cơ, và thời cơ đó bắt đầu từ cái kho củi sập xệ chắn ngang lối đi giữa giếng khơi và khu giặt là.
Để gánh nước từ giếng đến khu giặt là, đám phu gánh nước phải đi một đường vòng qua hành lang đá dài gần trăm trượng. Trong khi đó, nếu đi xuyên qua kho củi cũ – nơi vốn dĩ chỉ chứa những đống cành khô, gỗ mục xếp lộn xộn của Trần Phủ – khoảng cách sẽ giảm đi một nửa. Nhưng cửa kho củi luôn khóa chặt, chìa khóa do Trương quản sự nắm giữ vì gã sợ hạ nhân vào đó lười biếng nằm ngủ hoặc làm mất củi.
Trưa hôm đó, tranh thủ lúc đám phu gánh nước nằm ngủ trưa dưới bóng cây hòe, Trường An lén cầm một vò nước mát đi về phía phòng làm việc của Trương quản sự.
"Bẩm Trương đại nhân, tiểu nhân Tiểu An bên đội gánh nước xin cầu kiến ạ." Hắn đứng ngoài cửa, cất giọng vừa phải, đầy vẻ cung kính.
"Vào đi." Tiếng Trương quản sự vọng ra, nghe có vẻ uể oải vì cái nắng hanh.
Trường An đẩy cửa bước vào, trên mặt lập tức nở nụ cười cầu tài quen thuộc. Hắn đặt vò nước mát lên bàn, khom người nói: "Tiểu nhân thấy trời oi bức, đại nhân lại phải vất vả sổ sách nên mạo muội mang chút nước mát ướp lá bạc hà qua hầu hạ ngài."
Trương quản sự liếc nhìn vò nước, sắc mặt dịu đi đôi chút. Gã bưng lên húp một ngụm, cái lạnh thanh mát làm gã tỉnh táo hẳn. Gã nhìn Trường An, hừ một tiếng: "Thằng ranh này khéo nịnh đấy. Nói đi, mò đến đây có việc gì? Đừng bảo là mệt quá xin giảm bớt gánh nước nhé?"
"Đại nhân minh giám, tiểu nhân nào dám có ý nghĩ lười biếng đó." Trường An vội vàng xua tay, vẻ mặt đầy vẻ chính trực và lo nghĩ cho đại cuộc. "Tiểu nhân mấy ngày qua gánh nước, thấy các tỷ tỷ bên khu giặt là than phiền rằng nước đến chậm, làm chậm trễ việc làm sạch y phục của các vị chủ tử. Tiểu nhân thức thâu đêm suy nghĩ, cuối cùng phát hiện ra nguyên do là đường đi vòng vèo quá xa, lại dễ trơn trượt."
Trương quản sự nhướn mày: "Xa thì phải chịu, tổ tông xưa nay vẫn đi đường đó, ngươi ý kiến cái gì?"
Trường An tiến lên một bước, hạ thấp giọng, ánh mắt trở nên đầy vẻ huyền bí giống hệt như lúc hắn đi "thuyết phục" khách hàng xuống tiền mua gói đa cấp:
"Bẩm đại nhân, tiểu nhân thấy nếu mở cửa kho củi cũ, dọn dẹp lại đống cành khô tạo thành một lối đi nhỏ xuyên qua, thì quãng đường gánh nước sẽ giảm đi một nửa. Quãng đường giảm, phu gánh nước sẽ nhanh hơn, nước bên khu giặt là và nhà bếp luôn đầy ắp. Mà cái chính là..." Hắn nháy mắt một cái đầy ẩn ý. "Hiệu suất tăng lên, Trần lão gia nhìn vào sẽ thấy Trương đại nhân quản lý sân sau khoa học, biết cách dùng người và tối ưu hóa phủ đệ. Đây chẳng phải là cái công lớn của đại nhân sao?"
Trương quản sự khựng lại. Cái bàn tính gỗ mun trong tay gã ngừng gõ. Gã là quản sự cấp thấp, nằm mơ cũng muốn được thăng chức lên làm tổng quản tiền sảnh. Lời thằng ranh này nói... nghe qua thì có vẻ lo cho phủ đệ, nhưng thực chất là đang vẽ ra một chiếc "bánh vẽ" công trạng rất hợp lòng gã.
"Nhưng mở kho củi, lỡ đám phu phen vào đó làm loạn, trộm cắp thì sao?" Trương quản sự nghi ngại.
Trường An lập tức vỗ ngực, vẻ mặt đầy kiên định: "Đại nhân cứ yên tâm! Tiểu nhân nguyện đứng ra chịu trách nhiệm đốc thúc. Lối đi đó chỉ mở đúng giờ gánh nước, tiểu nhân sẽ trực tiếp canh gác, không để một ai tơ hào một khúc củi của phủ. Nếu mất một ngọn cỏ, đại nhân cứ lột da tiểu nhân!"
Nhìn vẻ mặt cam đoan chắc nịch của Trường An, lại nghĩ đến cái danh tiếng "quản lý khoa học" mà mình sắp được nhận, Trương quản sự rốt cuộc cũng bị lung lạc. Gã thọc tay vào thắt lưng, ném ra một chiếc chìa khóa đồng rỉ sét:
"Được! Tao cho mày ba ngày. Tự mày dẫn người đi mà dọn dẹp cái kho củi đó. Nếu trong ba ngày không thông được lối đi, hoặc nước bên khu giặt là bị thiếu, tao sẽ bắt mày gánh nước bằng hai cái xô thủng!"
"Tiểu nhân tuân lệnh đại nhân! Tuyệt đối không làm đại nhân thất vọng!"
Trường An đón lấy chiếc chìa khóa, khom người lùi ra ngoài. Khi cánh cửa phòng quản sự khép lại, nụ cười khúm núm trên mặt hắn lập tức biến mất. Hắn tung tung chiếc chìa khóa đồng trong tay, đôi mắt ti hí híp lại đầy vẻ sắc sảo và vô sỉ.
*Bước đầu tiên để nắm quyền kiểm soát mặt bằng sân sau đã xong. Ngưu Lực ơi Ngưu Lực, cái danh 'đầu sỏ' của ngươi, sắp đến lúc phải nhường lại rồi.*